Chap 20.
Jennie sau khi đi thẳng vào phòng vệ sinh liền khóa trái cửa lại. Cả người dựa vào cánh cửa, buông thả bản thân, ngồi thụp xuống, nước mắt từ từ rơi xuống.
Nàng cũng là con người, cũng là con của bà ấy mà, khi nghe được mẹ mình nói mình như vậy nói không đau lòng sao có thể chứ?
Thậm chí một tíc tắc trong khoảnh khắc vừa rồi nàng muốn dựa vào vai Jisoo, người mà nàng từng yêu, cũng là người mà nàng chán ghét nhất khóc lớn một trận lắm chứ.
*chị muốn nhưng toii k cho đấy chứ :))))
Nhưng nàng đã cố nhịn xuống, ai biết được gần đây chị ta đột nhiên trở thành người tốt là thật sự hay là diễn kịch, để lừa gạt nàng nữa chứ?
Nàng đã hứa rằng, sẽ không để lộ mặt yếu đuối với bất kì ai cả, vì nàng còn phải chăm sóc con gái thật tốt, nàng phải nhanh chóng vực dậy tinh thần thôi.
Jennie đã chịu đựng, gồng gánh rất lâu, để bản thân không khóc, chỉ là nước mắt giống như tức nước vỡ bờ, cái xô đã tràn đầy, không thể khống chế được mà tuôn ra.
Nàng đợi một lúc lâu mới đứng dậy, tiến tới Lavabo mở nước ra, dòng nước lạnh lẽo chảy trên tay Jennie khiến lòng nàng cũng lạnh xuống mấy phần, bớt suy nghĩ chút. Duỗi tay hất nước vào mặt lau sạch nước mắt, chờ đến khi hốc mắt không còn đỏ như nãy, hít sâu một hơi mới đi ra ngoài.
Jane thấy mẹ từ phòng vệ sinh đi ra, lập tức chạy tới nhao vào, ôm lấy đùi Jennie, dùng giọng sữa an ui: "Mẹ... mẹ không cần buồn, có em Jane với mommy ở đây, sẽ cùng nhau dỗ mẹ vui vẻ aaaa~"
Jennie nghe được giọng nói thơm sữa của con gái, phấn chấn hẳn, lộ ra một nụ cười tươi, đưa tay ôm con gái bế lên nói: "Đương nhiên, mẹ nhìn thấy em Jane của mẹ, liền vui vẻ rồi, cục bông của mẹ là ngoan nhất."
Jane tủm tỉm cười, dựa đầu vào cổ Jennie cọ cọ, còn không quên kéo theo Jisoo lại gần, nói: "Mommy cũng thật ngoan nha, mẹ cũng khen mommy."
*hảo con gái 🫳🏻
Jennie có chút xấu hổ nhìn Jisoo, lại bất đắc dĩ thấy vẻ mặt mong chờ của con gái, đành bất lực thở dài nói: "Ừ, mommy cũng ngoan."
Jane không hề biết hai người đang xấu hổ gần chết, nhóc con còn lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo nhìn sang Jisoo, cười tươi nói: "Mommy, mẹ khen mommy!" Ý tứ giống như: Mommy, con có giỏi không! Con kêu mẹ cũng khen mommy!
Jisoo nhìn thoáng qua Jennie, thấy em ấy mặt không cảm xúc nhìn mình, Jisoo chỉ có thể xấu hổ cười cười với em ấy. Xong cô cũng chỉ có thể quay đầu cười với nhóc con, dù sao nhóc con nhà cô đáng yêu như vậy, bé con làm sao có thể có ý xấu đâu chứ?
"Ừm, Jane của mommy giỏi quá." Jisoo lại khen nhóc con một câu khiến nhóc con rất vui vẻ, chân ở trong không trung đưa qua đưa lại. Jennie nhìn bộ dáng đáng yêu của Jane cũng chịu không được, phụt một tiếng, cười vui vẻ.
Buổi tối, thời điểm Jisoo đánh răng bị tơ lưỡi của bàn chải đâm vào lợi, bàn chải dùng một lần thật sự cứng nha, nướu cô muốn chảy máu luôn rồi, Jisoo nghĩ, nên mua sắm tử tế.
Hiện tại bản thân cũng không phải quá thiếu thốn.
Cô tin tưởng trong vòng một tháng tới bản thân có thể làm 1tỷ₩ kia sinh lời lãi, hơn nữa nàng Ngốc Bạch Ngọt(*) - Irene kia cũng đã chuyển cho cô 5tr₩.
(*) ý chỉ những cô nàng không mưu mô tính toán, đôi khi hơi vô tư, ngây thơ, thường mang đến năng lượng tích cực, chân thành, khiến người khác cảm thấy ấm áp và muốn ra sức dang tay bảo vệ. Đây là một tính cách, không liên quan đến hoàn cảnh sống giàu hay nghèo.
Lý thuyết đúng vậy nha, chứ đừng áp vào Jisoo, không là ngỏm liền đấy :)))))
Jisoo gọi hệ thống trong thần thức: "Hệ thống, thế còn bệnh của ba tôi, liệu có liệu pháp nào giúp ông ấy khôi phục không?"
"Có đấy, nhưng yêu cầu ký chủ chi trả 400tr₩, sẽ có thuốc viên có thể giúp bệnh tình của ông ấy khôi phục." Âm thanh hệ thống vang lên, không biết vì sao, rõ ràng là âm thanh lạnh như băng, nhưng Jisoo lại cảm thấy hệ thống giống như rất vui vẻ?
Đối với cô của trước kia, 400tr không là cái gì nhưng hiện tại thật sự cần một chút thời gian, hơn nữa hệ thống này còn rất mất nết, cô phải làm nhiệm vụ mới thu được một ít tiền của nó.
Mà bao nhiêu tiền thu được của nó cũng đều bị nó lấy về, Jisoo thở dài nghĩ ngày mai sẽ soạn thảo vài phương án dự phòng, với sẽ đi ký hợp đồng cùng Irene rồi cô mới có tài chính để làm việc.
Sáng sớm hôm sau, Jisoo đưa con gái đến nhà trẻ xong liền vội vàng chạy về nhà, hợp đồng loại này trước kia cô ký qua không biết bao nhiêu cái, vì thế soạn hợp đồng đối với cô mà nói thực dễ dàng. Không đến nửa tiếng liền soạn xong một bản hợp đồng, lưu vào trong máy, Jisoo dự định một chút nữa đi ra cửa hàng in.
Ra khỏi phòng, Jisoo đi tìm mẹ Kim: "Mẹ, trong khoảng thời gian này con sẽ dọn qua ở cùng Jen và Jane."
Ánh mắt mẹ Kim có chút biến hóa nhìn con gái, bà ngập ngừng hỏi: "Soo, con nói thật với mẹ đi, có phải con với Jen làm lành rồi, phải không?"
Jisoo bất đắc dĩ cười với bà: "Thật sự không có mà mẹ, tại gần đây Jiyoung luôn tìm đến Jen gây chuyện. Lần trước Jane bị dọa sợ đến phát khóc, con dọn qua một thời gian để nó ít tới đấy gây rắc rối với mẹ con Jennie thôi."
Mẹ Kim vỗ vỗ vai Jisoo, nói: "Vậy con cũng cẩn thận một chút, đừng đánh nhau với Jiyoung, có việc gì liền báo lên cảnh sát, à đúng rồi con còn tiền không?" Mẹ Kim dù sao cũng lo lắng con gái, bà lôi ra, chuẩn bị đưa Jisoo một ít tiền sinh hoạt.
Jisoo cười cười, duỗi tay cản bà lại: "Mẹ, gần đây con kiếm được chút ít đủ dùng, mẹ không cần cho con đâu, mẹ giữ lại cho ba với mẹ dùng đi. Giờ con ra ngoài có chút việc với mua đồ. Tạm biệt mẹ." Jisoo chào tạm biệt bà Kim.
Đầu tiên là đi in hợp đồng, sau đó đi mua một cái vali, lại mua một ít đồ dùng cá nhân rồi mua thêm chút quần áo ngủ. Vừa vào Jisoo liền nhìn trúng một bộ đồ ngủ hình bò sữa, cô nhìn nhìn, càng nhìn càng cảm thấy nhóc con chắc chắn sẽ thích, nên cô quyết định mua nó.
"Chào chị, bộ đồ ngủ chị chọn là đồ ngủ cho gia đình gồm hai người lớn và một trẻ em, bên em không bán lẻ ạ." Nhân viên cửa hàng giải thích khi thấy Jisoo chỉ lấy hai bộ áo ngủ, một người lớn một trẻ em.
"Như vậy sao?" Jisoo nghĩ Jennie chắc chắn sẽ không chịu mặc đồ gia đình với cô và nhóc con đâu, nhưng thôi cô vẫn sẽ mua full set.
Mua xong đồ cần thiết Jisoo gọi xe đến nhà nàng, dùng chìa khóa dự phòng mà sáng nay Jennie đưa cho cô, mang đồ qua bên này, xếp gọn vào đã.
Giữa trưa tùy tiện ăn cơm ngoài, ăn xong Jisoo liền đi đến quán cà phê ngày hôm qua, đợi không bao lâu Irene liền đến. Em ấy thấy Jisoo tới, khóe miệng cười không ngừng: "Chị, chị tới sớm quá vậy."
"Tôi cũng vừa đến, đây là hợp đồng, em nhìn xem có gì muốn chỉnh sửa không?" Jisoo đưa hợp đồng qua.
Irene vui vẻ đọc hợp đồng, đọc xong còn giơ ngón tay cái hướng về Jisoo: "Đỉnh nha, em cảm thấy không có vấn đề, vậy chúng ta ký hợp đồng đi. Chị, chứng minh với ba em là em không phải đứa vô dụng đi, ít nhất để cho ông ấy biết em là một con cá mặn tinh mắt." Jisoo muốn nói lại thôi, nhìn Irene cười cười, được rồi, cuối cũng vẫn là muốn làm cá mặn, đứa nhỏ này chí hướng đúng là rất lớn
"Hợp đồng chia thành hai bản, chúng ta cần ký tên và ấn dấu tay." - "Dạ!" Irene không nói hai lời, cầm lấy hai bản hợp đồng, ký tên và ấn vân rõ ràng.
Jisoo lắc đầu cười, cô cũng ký tên và ấn vân. Đứa nhỏ này may là gặp được cô, nếu gặp người khác, 1tỷ₩ này của em ấy không biết đi đâu, hay còn bao nhiêu, mà có khi bay sạch.
"Chị, bây giờ em chuyển tiền cho chị, chuyển tới tài khoản nào của chị nha?" Sáng nay lúc đi in hợp đồng xong, Jisoo đã đi mở một tài khoản ngân hàng mới, cô dùng tài khoản này để vận chuyển tài chính, tiện hơn trong cong việc.
"Chuyển tới tài khoản này đi, đây là tài khoản mới chị vừa đi làm lúc sáng, cái này chỉ dùng để giao dịch tài chính với em." Irene lấy thẻ qua, một loạt thao tác nhanh như mãnh hổ ấn điện thoại.
Trong giây lát Jisoo liền nhận được một tin nhắn thông báo ngân hàng, trong đó là một chuỗi số 0 đủ để lóe mù mắt người thường.
Jisoo vươn tay ra, cười nói với Irene: "Tổng giám đốc Bae, hợp tác vui vẻ nha."
"Chị Soo, hợp tác vui vẻ, chị kêu em là Tổng giám đốc Bae em còn rất ngại ngùng nha, hì hì."
"Có gì mà ngại ngùng, nếu năm nay chúng ta hợp tác có hiệu quả, sang năm liền có thể cùng nhau mở một công ty kinh doanh đó nha."
"Được! Chị, em chăm sự nhờ cả vào chị!" Irene thật sự không coi Jisoo là người ngoài, dù Jisoo còn chưa kiếm được lợi nhuận, em ấy đã xem Jisoo như là chị em thân thiết trong nhà
Hai người ra khỏi quán cà phê, Irene lái con Porsche đỏ hôm qua, đưa Jisoo đến cửa trung tâm thương mại rồi em ấy mới chạy về nhà.
To be Cotinue....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com