Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24.

Nói đến cùng mẹ Kim vẫn còn hơi có chút mất mát trong lòng, nhưng không sao Jisoo vẫn là con gái bà mà. Nhà có mình đứa con gái nên bà cũng sẽ chỉ thương nó nhất.

Cứ xem như bà tin tưởng con một lần cuối cùng đi, nếu Jisoo vẫn giống như trước kia, vẫn trở lại con đường cũ. Vậy thì đến lúc đây bà mới thật sự có thể ngừng hi vọng.

Sau khi mang hết đồ vào bếp, Jisoo sắp xếp lại mọi thứ, không hay biết mẹ Kim suy nghĩ gì, sắp xếp xong, lại rửa sạch quả vừa mua, gọt một đĩa đủ loại rồi mang lên cho ba.

Một bên tay của ông JongWol vẫn luôn trong trạng thái run, không còn nhanh nhẹn, mạnh mẽ như lúc còn trẻ, Jisoo mang lên, đặt đĩa quả trước mặt ba Kim, nói: "Ba, ăn chút hoa quả, tốt cho sức khỏe nha."

Ba Kim ậm ự vài tiếng trong miệng, bởi vì có nhiều bệnh tổng hợp nên ông nói cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà con số trên đỉnh đầu ba Kim trong khoảng thời gian này đã lên đến 70.

Jisoo thấy lại càng cảm thấy khó chịu trong lòng, ông ấy chưa từng ghi hận nguyên thân dù lúc trước nguyên thân làm đủ loại chuyện không tốt, còn hại ông ra nông nỗi này.

Jisoo ngồi với ba Kim chốc lát, lại tới gõ gõ cửa phòng mẹ Kim, cửa mở ra cô liền nói: "Mẹ, giờ con đi ra ngoài, Jane cũng sắp tan học, con đi đón con bé. Nếu ở nhà có việc gì thì nhớ gọi điện thoại luôn cho con nhé."

Mẹ Kim cười nói đưa tay xoa xoa vai Jisoo: "Mau đi đón con bé đi, ba mẹ ở nhà thì có chuyện gì được chứ?"

Đôi mắt Jisoo hơi nóng lên, nguyên thân có cha mẹ tốt như vậy lại không biết quý trọng, đây là tình cảm mà đời trước cô muốn lại chẳng thể có được.

"Vâng, thi thoảng con sẽ về nhà, đưa cả Jane nữa, dù sao hai chỗ cách nhau cũng không xa lắm." Jisoo kìm nén cho không khóc, cười với mẹ Kim, rồi rời đi.

Mẹ Kim đi đến phòng khách liền nhìn thấy đĩa hoa qua đủ loại mà vừa rồi Jisoo gọt, trong lòng ấm áp.

Bên kia, Jisoo cũng giống như những phụ huynh khác, đứng ở trước cổng nhà trẻ chờ nhóc con nhà mình, không ít phụ huynh bàn về chuyện ở ngoại thành vừa khai trương một vườn thú mới.

Nói rằng sẽ dắt con nhà mình đi chơi, không ít người vui vẻ, hào hứng. Jisoo âm thầm ghi nhớ, con nhà người ta được đi chơi vui, cô cũng phải dắt nhóc con nhà cô đi chơi chứ.

Chỉ một lát sau, cửa nhà trẻ liền mở ra, bọn trẻ như ong vỡ tổ, nhìn thấy người nhà đang đợi ở chỗ nào lập tức ào đến. Jane cũng giống các bạn, vừa nhìn thấy Jisoo liền chạy qua, bị Jisoo ôm vào trong lòng, nhóc con vui vẻ cười to.

"Mommy, hôm nay cô giáo dạy xếp khăn tay thành hình thỏ nhỏ, em Jane về nhà sẽ xếp cho mommy một cái." Nhóc con ngây ngô khoe với Jisoo.

"Được, con gái mommy giỏi, mommy thương con nhất." Jisoo vừa ôm con vừa lắc qua lắc lại, Jane tự hào ôm cổ, vùi đầu vào người Jisoo.

Hai mẹ con đùa nhau một hồi, Jennie liền có mặt, vừa rồi ở xa nhìn thấy Jisoo chọc nhóc con cười một trận vui vẻ, khóe môi Jennie không tự giác mà giương lên.

"Đừng đùa nữa, về nhà trước đã nào." Jennie tiếp nhận nhóc con từ tay Jisoo, nhóc con phấn khích ôm Jennie, bé cảm thấy có mẹ với mommy rất vui vẻ nha.

Jisoo như cũ ngồi lên sau xe, đưa tay ôm eo Jennie, Jennie cungz vừa vặn tay lái, xe liền chạy bon bon trên đường.

Buổi tối, Jennie cùng Jisoo và nhóc con xem phim hoạt hình. Jisoo nhớ đến câu chuyện sở thú lúc chiều ở trước công, liền quay qua hỏi Jane và xoa xoa đầu nhỏ của con:"Cục cưng của mommy, cuối tuần được nghỉ có muốn đi xem các bạn động vật nhỏ không?"

Jane "whoa" lên một tiếng, rất nhiều bạn nhỏ trong nhà trẻ đều đi qua vườn bách thú, mấy bạn đều nói động vật nhỏ rất đáng yêu, kỳ thật bé con cũng muốn đi.

Nhưng mà lúc trước mẹ lại rất bận, lúc trước số lần bé thấy được mommy đếm trên đầu ngón tay, mà thấy được cũng toàn trong những tình huống eo le.

Vì vậy bé chưa từng nói với ai rằng bé cũng muốn đi xem động vật nhỏ, nhưng mà hiện giờ mommy lại ngỏ ý muốn dắt bé đi. Jane sáng lên, nhào vào lòng Jisoo cái mồm chúm chím hỏi: "Đi được không ạ?"

Jisoo cười cười nói: "Đương nhiên được rồi, vốn dĩ muốn dắt con đi mà."

Jane lại nhìn về phía Jennie hỏi: "Vậy mẹ cũng đi được không ạ?"

Jennie làm việc ở bệnh viện tư nhân, một tháng chỉ có một đến hai ngày nghỉ, nhưng mà nếu con gái muốn đi, vậy nàng nhất định đi cùng con: "Được, nhưng phải là chủ nhật, chứ thứ bảy mẹ vẫn còn phải đi làm."

Jane nhận được đáp án như ý l ập tức vui vẻ ôm chặt cổ Jisooc thơm chóc chóc vài cái. Tuy rằng mẹ với mommy không nói chuyện nhiều, nhưng mà Jane cũng có thể cảm nhận được mẹ với mommy cũng giống như mẹ và mommy của các bạn.

Đây là lần đầu tiên hai người cùng dắt bé ra ngoài chơi, đối với Jane ba tuổi rưỡi, nói không hưng phấn là không có khả năng.

"Yeah! Mẹ với mommy dắt em Jane đi chơi, em Jane thích nhấtttttt~" Jane kéo dài âm thanh làm nũng.

Jennie thấy con gái vui vẻ như vậy, lòng nàng lại có chút chạnh lại, nàng vừa phải công tác vừa phải chăm sóc con gái, nàng thật sự mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần.

Thậm chí thời gian cùng tinh lực để suy xét những mặt khác cũng không có, bây giờ nghĩ lại, con gái so với những đứa trẻ cùng tuổi càng hiểu chuyện, chứng tỏ con gái nàng cố gắng để trải qua được giai đoạn cực khổ ấy.

Vậy người đang ở bên cạnh, người đang ôm con vào lòng kia, lại càng là vắng mặt trong từng khoảnh khắc con lớn lên mỗi ngày.

Jisoo ngây ngô không biết chuyện gì xảy ra, cô quay ra thấy Jennie đang nhìn chằm chằm vào cô, sắc mặt cũng không tính là tốt đi. Cô liền để ý ngay giá trị hảo cảm, thấy được giá trị hảo cảm không tụt bậc nào mới nhẹ nhàng thở ra.

Đúng lúc này, điện thoại Jisoo vang lên, Jisoo thấy là Irene gọi đến liền bắt máy: "Tổng giám đốc, muộn thế này rồi còn có việc gì tìm tôi sao?"

"Dạ, cũng không có gì nghiêm trọng, chị Jisoo, chuyện là em gái của em muốn gặp chị, chị xem ngày mai có lúc nào rảnh không, chúng ta gặp mặt một chút?" Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói ngọt ngào của Irene.

"Chị thì lúc nào cũng được, hai người cứ chọn thời gian, địa điểm đi, rồi báo chị một tiếng để chị qua là được"

"Dạ, vậy có gì lát nữa em báo địa điểm cho chị, tạm biệt chị Jisoo." - "Tạm biệt" Jisoo vừa cúp điện thoại, quay xuống lạu nhìn thấy nhóc con trong ngực mình đỏ hốc mắt.

Ở trong trí nhớ của Jane, có vài lần mommy tới tìm mẹ để đòi tiền, và sau khi nhận được cuộc điện thoại của ai đấy liền sẽ làm loạn lên, um sùm lên. Vậy nên bé con sợ.

Bé không muốn mommy lại trở về bộ dáng trước kia, con gái ôm chặt cánh tay Jisoo, nhỏ giọng nói: "Mommy, có thể không đi chơi nữa được không, mommy không được chơi với người xấu, con sợ."

Nhớ tới hành động trước kia của nguyên thân, Jisoo biết là nhóc con hiểu lầm, liền vội vàng giải thích: "Vừa rồi không phải người xấu nào hết, đó là sếp của mommy, cục cưng yên tâm, mommy sẽ không chơi với người xấu nữa."

Nói xong liền ôm chặt lấy con, xoa xoa đầu, lưng, an ủi con. Jane nghe Jisoo giải thích xong, bất an canh cánh trong lòng lúc nãy mới hạ xuống.

Dỗ xong cho con ngủ, Jisoo mới đi tắm rửa, lúc trở lại phòng nhìn điện thoại một chút, liền thấy Irene đã gửi thời gian và địa điểm.

{Giám đốc Bae: Chị Jisoo, tối ngày mai 6 giờ, gặp nhau ở nhà hàng trong khách sạn Royal nhé!}
{Jisoo Kim: Ok, hẹn ngày mai gặp mặt!}

Xử lý xong công việc, Jisoo lại vào xem giá những cổ phiếu đã mua, thấy mọi việc vẫn giữ mức ổn định mới đi ngủ.


To be Continue...


Cả nhà iêu cuối tuần vui vẻ nha!🥰🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com