Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26.


Irene bĩu môi, dựa vào vai Seulgi, tỏ vẻ đáng thương hỏi: "Seul àh, chị không thể ở lại nhà em sao? Trời đã tối thế này, chị không muốn về nhà chút nào, hơn nữa, lâu rồi chị chưa qua nhà em ngủ, người ta cũng rất nhớ em nha."

Nàng vừa nói vừa hít hà tin tức tố hương đào mật ngọt trên người Seulgi, giống như một con mèo nhỏ ngửi được hương cỏ catnip, liền quấn quýt lấy.

Seulgi nhìn Irene đang trên vai mình làm nũng, cô thở dài, căng thẳng nói: "Không được, em nói bao nhiêu lần rồi, em là Alpha, chị là Omega. Chúng ta hoàn toàn không thể ngủ chung như lúc còn nhỏ, không chỉ có em, mà đối với Alpha khác chị cũng phải cảnh giác một chút."

"Nhưng mà em không phải người xấu, cũng không thể ngủ chung sao?" Irene tràn đầy mong đợi hỏi.

"Không được." Seulgi rắn rỏi trả lời rồi thở dài một tiếng, đồ ngốc nhà chị vẫn đang xem cô như em gái, không biết bao giờ chị ấy mới hiểu được tâm ý của cô.

Irene nghe được đáp án cả người đều suy sụp, nàng không hiểu, nàng là Omega nàng còn không sợ, em ấy hẳn là Alpha còn thì sợ cái gì? Nếu có việc gì cũng là nàng có hại mà?

Cuối cùng, dưới sự kiên trì của Seulgi, Irene dù không tình nguyện vẫn phải về nhà, nàng ghét phân hóa, sau khi phân hóa nàng với em ấy không thể gần gũi nữa.

Bên kia, Jisoo dùng chìa khóa nhẹ nhàng mở cửa để trách gây ra tiếng ồn, vừa mở cửa ra cô liền phát hiện trong phòng khách vẫn còn sáng đèn, nhìn qua liền thấy Jennie đang ngồi trên sofa, thấy vậy cô liền hỏi.

"Jen? Con ngủ rồi hả?" Trước kia lúc Jane đi ngủ rồi Jennie cũng sẽ ngủ ngay.

"Ừm, ngủ rồi." Jennie thấy Jisoo thanh tỉnh mới nhẹ nhàng thở ra, nàng sợ chị ấy lại ra ngoài chơi bời lêu lổng.

Jisoo vì say nên cứ tưng tửng vui vẻ, Jane ngủ rồi, cho nên Jennie còn thức là đang đợi cô chẳng!

"Jen, em... em là lo lắng cho tôi nên đợi tôi sao?" Jisoo khởn khởn hỏi Jennie.

Jennie nhìn cô một cái nói: "Chị nghĩ nhiều quá rồi, tôi chỉ là ăn no không ngủ được, giờ tôi đi ngủ đây." Nói xong xoay người đi về phòng ngủ, chỉ là giá trị hảo cảm trên đầu cô ấy từ -65 đã tăng lên -50.

Jisoo bật cười khờ khạo nhìn phòng ngủ của Jennie, nghĩ thầm Jennie nhà cô cũng rất ngạo kiều nha.

Mặc dù hôm qua Jisoo có uống rượu nhưng thói quen dậy sớm cũng không bị ảnh hưởng, sau khi chạy bộ về, cô vào bếp làm món sandwich trứng cùng sữa tươi cho nhóc con và Jennie ăn sáng.

Nhóc con lại đang mơ mơ màng màng lại nghe được hương thơm liền bị đánh thức, cộng với việc hôm qua không đợi được Jisoo, vừa thức dậy liền đòi đi tìm mommy.

"Mẹ ơi, là mùi thơm do mommy làm đồ ăn! Thơm quá, con muốn đi tìm mommy." Jane dụi dụi đôi mắt, nhõng nhẽo nói, bởi vì ngủ không chịu nằm yên, nên trên đầu còn lởm chởm tóc rối.

Jennie không có sức chống cự trước sự làm nũng của con gái, liền cười cười, nhẹ nhàng sờ đỉnh đầu, vuốt gọn tóc lại cho nhóc con: "Được, nhưng mà giờ mẹ con mình đi rửa mặt trước, sau đó mới đi tìm mommy, có được không?"

"Không muốn, con không muốn mà ạ, lâu lắm rồi con không được gặp mommy, con muốn đi nhìn mommy trước rồi mới đi rửa mặt, được không ạ? Mẹ." Nói xong không đợi mẹ kịp phản ứng, đôi chân liền nhảy thoắt phát xuống giường, mang dép trong nhà vào, chạy vèo đến phòng bếp.

Jisoo đang bận rộn trong phòng bếp hoàn thành nốt bữa sáng, bỗng cảm thấy một bên đùi nặng trĩu xuống, cúi đầu liền thấy một vật nhỏ đang treo ngừoi trên chân mình.

Nhóc con còn đang phe phẩy đầu nhỏ ồn ào: "Mommy, hôm qua mommy về sao không kêu em Jane một tiếng, em Jane thực nhớ mommy aaaa, muốn ôm mommy một cáiiii~"

Đối mặt với nhóc con đang làm nũng, Jisoo hoàn toàn không có sức chống cự, lập tức buông vũ khí đầu hàng, bế con lên ôm ôm dỗ dành: "Hôm qua lúc mommy về Jane đã ngủ rồi, mommy chỉ là không muốn đánh thức giấc ngủ của con. Nếu có lần tới đi nữa thì mommy hứa sẽ về sớm để chơi với em Jane, dỗ em Jane, có được không?."

Jane vòng tay qua ôm cổ Jisoo, giống bà cụ non nói: "Dạ được ạ, mommy phải làm bé ngoan biết nghe lời, không thể về nhà trễ như vậy, em Jane với mẹ sẽ lo lắng."

"Được, mommy hứa với cục cưng, mommy sẽ không vậy nữa." Jisoo ôm nhóc con vào lòng, xoa xoa đầu con.

Cách đó không xa Jisoo đang dựa vào cửa phòng ngủ nhìn một lớn một nhỏ, mùi mẫn tình cảm, nàng nhìn Jiso đang nuông chiều Jane mà trông không giống giả vờ chút nào.

Mà Jane cũng rất dính Jisoo nha, nhưng Jennie không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Ai biết Jisoo có thể duy trì bộ dáng này được bao lâu chứ?

Được cảm nhận tình yêu của mommy nhưng rồi lại đột nhiên biến mất đi, nàng chỉ sợ đến lúc đó con gái sẽ mang tổn thương sâu sắc trong lòng.

Ngay cả nàng cũng vậy, hiện giờ nàng cungz dần quen với việc mỗi ngày thức dậy đều thấy Jisoo làm xong bữa sáng, vào gọi hai mẹ con dậy.

Jennie cưỡng ép mình không nghĩ tiếp, kêu con gái một tiếng: "Jane, lại đây rửa mặt trước, nếu không sẽ thành em bé thúi, em bé thúi."

Jane mở to đôi mắt, vội vàng phủ nhận: "Aaaa, em Jane không thối, em Jane là em bé thơm thơm. Con muốn đi rửa mặt, mommy thả con xuống."

Jisoo bị bộ dáng của nhóc con chọc cười: "Được, vậy để mommy nghe thử xem Jane thơm không hay thúi đây."

Jisoo nhấc bổng nhóc con lên cao một chút, sau đó ngửi ngửi người nhóc con.

Jane mở to mắt mong chờ câu trả lời của Jisoo, Jisoo cười gật đầu nói: "Không thối, em Jane của mom là thơm nhất."

Jennie lại nhìn một lớn một nhỏ, khóe môi không tự giác được lại gợi lên: "Được rồi, còn không đi rửa mặt sẽ đi học muộn, không được phá phách nữa."

Jisoo lúc này mới thả con gái xuống, nhóc con lại nhảy chân sáo tới ôm đùi Jennie, Jennie cười cười, đưa tay véo véo khuôn mặt nhỏ nói: "Con đó, giỏi nhất là làm nũng nha."

Ôm Jane vào phòng vệ sinh, Jennie lấy sẵn kem đánh răng, kéo ghế nhỏ qua cho con gái. Jane tự mình cầm bàn chải nhỏ đánh răng, sau khi vệ sinh xong hàm răng nhỏ, Jennie đỡ con xuống, đề phòng ngã từ ghế xuống đât.

Chờ hai mẹ con rửa mặt xong Jisoo cũng đã làm xong bữa sáng dọn lên bàn, Jane vừa thấy đồ ăn ngon đôi mắt liền sáng lên, gấp gáp lại bàn ngồi. Bé con cắn miếng đầu tiên trong miệng, khuôn mặt nhỏ hạnh phúc nói: "Mommy, cái này ăn ngon ạ, em Jane thích thích"

Jisoo thấy nhóc con ngon miệng dùng bữa cô cũng vui vẻ theo: "Con thích ăn thì ngày mai mommy lại làm cho con ăn." Jane quơ quơ hai bím tóc nhỏ gật đầu: "Dạ."

Sau khi đưa con gái đi học Jisoo liền về nhà nghiên cứu chăm chăm giá thị trường mấy ngày gần đây của mấy cổ phiếu đã mua.

Bên kia, Jennie như thường ngày đi đến bệnh viện, vì làm ở viện tư nên ngày nào cũng rất bận rộn, bệnh nhân ở bệnh viện cũng rất nhiều, nàng chụp x-ray liên tay.

Gần như không có thời gian để nghỉ ngơi, phải vất vả đến quá giờ trưa mới có ít thời gian nghỉ ngơi, Sooyoung làm cùng phòng đi đến chỗ Jennie cùng nói chuyện.

"Jen, tối nay quản lý Emily mới đến nên mời mọi người ăn cơm một bữa, cô ấy có nhờ mình nói với cậu một tiếng." Jennie thở dài, nàng rất không thích liên hoan sau giờ làm, quá lãng phí thời gian đi.

Nàng còn phải chăm sóc Jane, bình thường những hoạt động như này nàng đều từ chối khéo, không tham gia, dần dần trong bệnh viện cũng truyền không ít tin đồn nhảm.

Có người nói Jennie không biết điều, có người nói do nàng nghèo kiết hủ lậu. Đặc biệt là sau lần trước khi Jiyoung qua phá hoại ầm ĩ một trận, tin đồn nhảm ngày càng nhiều lên nhưng nàng mặc kệ.

"Buổi tối tớ còn phải chăm sóc Jane nữa, chắc là tớ không đi được đâu." Jennie vừa thu dọn đồ vật vừa nói.

"Jen, nếu cậu không đi, tớ nghĩ mấy người đó lại có chuyện để bàn tán, dù sao cũng là cấp trên, coi như mình cho người ta tí mặt mũi, đi đi, nhaaa." Sooyoung khuyên nhủ Jennie.

Bệnh viện vốn đã nhiều người, rắc rối cũng nhiều, không thiếu nhất là mấy người gây sự, cô không thích mấy người đó chút nào, nhưng làm chung một đơn vị, cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt cho qua.

Jennie cũng biết ở bệnh viện có không ít người không thích nàng, nhưng nàng cũng chỉ là sống cho chính mình thôi, chứ có cho họ đâu. Chẳng nhẽ nàng phải cùng mấy người đó sau lưng người khác đồn đãi bậy bạ mới coi là hòa hợp với tập thể? Như vậy quá mệt mỏi đi, đấy không phải nàng.

Thấy Jen không trả lời, Sooyoung nói tiếp: "Người khác mời tiệc không đi cũng không sao, nhưng cấp trên mời lại không đi chỉ sợ bị ghim. Jen, mấy người kia mình cũng không thích, cậu coi như đi để làm bạn với mình đi." Jennie biết Sooyoung cũng vì hảo tâm, gật đầu đồng ý.

"Được rồi, buổi tối mình đi với cậu."

Thấy sắp đến giờ tan làm, Jennie liền gọi điện cho Jisoo: "um... Jisoo, buổi chiều cô đón con, đưa con bé về nhà trước đi. Tối nay bệnh viện có liên hoan, chắc tôi sẽ về trễ chút."

Jisoo nghĩ nghĩ một lúc đáp: "Được, vậy lát nữa em gửi địa chỉ nơi liên hoan qua Kako cho tôi đi, tôi qua đón em về."
*tình nàng ý thiếp qá =))))) 2người mình ly hun r đấy

"Không cần, chỉ là cùng đồng nghiệp ăn cơm một bữa, cô cứ chăm sóc tốt cho Jane là được."

"Vậy được rồi, em buổi tối đi về cẩn thận chút." Jisoo lại dặn dò vài câu mới tắt điện thoại.



To be Continue....


Quà đầu tuần muộn 🥹🫠🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com