Chap 31.
Buổi chiều, Jisoo cùng con gái chán muốn chết, một lớn một nhỏ quyết định đều mặc áo hình bò sữa đi ngủ, cả hai đều ngủ rất ngon. Lúc Jennie về nhà thấy phòng khách không một bóng người liền đi vào phòng ngủ.
Vừa vào liền thấy hai con bò sữa, một lớn một nhỏ, đang ngủ ngon lành trên giường, tư thế còn rất giống nhau. Thế này mang ra ngoài xét nghiệm ADN chắc người ta đuổi quá.
Jennie cũng không biết mình bị làm sao, thấy bộ dạng của hai người này, khuôn miệng không tự giác cong lên, nhưng mà đột nhiên lại nghĩ đến Jisoo mỗi ngày không đi làm, nàng liền thở dài. Người này hiện tại không quan hệ gì với nàng, hai người chỉ có mối liên hệ là Jane, thôi thì nàng vẫn không nên nhọc lòng suy nghĩ vậy.
Sợ Jane buổi tối ngủ không được, Jennie liền đi đến mép giường ngồi xuống, nhè nhẹ lay lay Jane, nhỏ giọng nói: "Jane, tỉnh tỉnh, không nên ngủ tiếp, nếu không buổi tối sẽ ngủ không được."
Jane vẫn đang ngái ngủ, mơ màng mở mắt, thấy Jennie ngồi trước mặt liền đưa tay ra làm nũng: "Mẹ~ ôm em"
"Mẹ đây, không ngủ nữa, buổi tối ngủ tiếp, có được không?" Jennie vừa nói, vừa vòng tay xuống ôm con.
Jisoo cũng vừa tỉnh giấc, mở mắt liền nhìn thấy Jennie, cô có chút xấu hổ nhìn sang nơi khác, giải thích nói: "Tôi với Jane, 5 giờ mới ngủ, kỳ thật cũng ngủ không bao lâu."
Jennie một bên ôm Jane một bên nói với Jisoo: "Tôi cũng không nói là không cho cả hai ngủ, nhưng mà lần sau cô nhớ đừng cho Jane ngủ ban ngày nhiều quá, ban đêm con sẽ khó ngủ, không ngủ được."
Jennie nói xong, nghĩ lại hối hận, Jisoo chỉ tạm thời ở chỗ này mà thôi, nói với cô ấy mấy chuyện này làm gì? Thở dài, thôi không suy nghĩ nữa.
Jisoo rời giường, đến nhà vệ sinh, rồi đi vào phòng bếp bận rộn chuẩn bị cơm tối, Jennie ôm con ra phòng khách ngồi chơi, rồi đi vào phòng bếp.
Từ khi Jisoo vào đây ở, nàng đã nhiều ngày không động tay vào bếp núc, nàng không hy vọng Jisoo ở nơi này đã trở thành thói quen của bản thân.
Jennie dựa vào cửa phòng bếp nói: "Hôm nay để tôi nấu cơm, cô ra chơi với Jane đi."
"Không cần, để tôi làm đi, em đi làm một ngày rất vất vả rồi, vẫn là chơi với con đi." Động tác trên tay Jisoo cũng không dừng lại, một bên rửa rau một bên nói.
Jennie nhíu mày, cuối cùng mở miệng nói thẳng: "Kỳ thật, cô không cần làm vậy đâu Jisoo, tôi không biết, cũng không muốn biết tại sao trong khoảng thời gian này cô trở nên tốt hơn, chuyện thằng Jiyoung cô giúp, tôi rất cảm ơn. Nhưng mà chúng ta đã ly hôn, cô lại là Alpha, cho nên qua một đoạn thời gian, cô có thể dọn ra khỏi đây sao?"
Tay đang rửa rau của Jisoo khựng lại, trong lòng không tránh khỏi mất mát, cô vốn cho rằng việc cô làm ít nhất có thể làm Jenie có cái nhìn khác về cô, nhưng cô đã xem nhẹ tổn thương nguyên thân đem lại cho Jennie rồi.
Con gái còn nhỏ, chỉ cần dỗ dành một chúng là có thể thân thiết với cô, nhưng Jennie đã bị nguyên thân khiến cho cả người đầy gai nhọn, đám gai này đều là từ xương thịt mọc ra, đều là những tổn thương không đáng có mà Jennie đã phải chịu đựng. Nó không chỉ đâm vào người có ý lại gần Jennie mà cũng đâm vào chính bản thân em ấy.
Jisoo hiểu được cảm giác của Jennie, nhưng ngặt nỗi nửa tháng nay, mỗi ngày đều ở chung với nhóc con, nếu cô không còn được nhìn thấy nhóc con, thật sự rất nhớ.
Jisoo vẫn đành gật gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Tôi biết, cũng sẽ không ăn vạ ở đây, không chịu rời đi, nhưng chờ đến khi chuyện của Jiyoung được giải quyết rõ ràng. Tôi sẽ tự túc dọn đi, Jennie, em đừng đặt nặng về chuyện này, tôi thật sự không có ác ý gì"
Jennie thẳng mắt nhìn Jisoo, trầm mặc thật lâu, lời nói dạng này nàng nghe quá nhiều lần rồi, thật trống rỗng, những lời hứa hẹn nàng đã đều không thể tin nữa rồi.
Jennie xoay người đi về phòng khách, Jisoo thở dài, gai nhọn trên người Jennie muốn nhổ chúng xuống nói dễ hơn là làm. Với cả Jennie phản ứng như vậy cô cảm thấy đau lòng cho em ấy hơn là tức giận. Em ấy sợ lại chịu tổn thương một lần nữa, nên mới dứt khoát đem tất cả mọi người ngăn cách bên ngoài, tạo lớp vỏ bọc cho riêng mình.
Giờ cô có nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, chỉ có thể từ từ dùng hành động chứng minh cho Jennie thấy cô thật sự thay đổi rồi mà thôi.
Sáng hôm sau, cả ba người như cũ tỉnh dậy chỉ là hôm nay dậy rất sớm. Lúc Jisoo nhìn thấy Jennie, ít nhiều gì cũng cảm thấy quan hệ giữa hai người có chút xấu hổ, cô vốn nghĩ rằng quan hệ giữa cô và Jennie giống như giá trị hảo cảm vậy. Đang chậm rãi kéo gần lại, nhưng bây giờ nhìn lại, không khác gì đang dậm chân tại chỗ.
Jane lại hoàn toàn không biết chuyện giữa Jennie và Jisoo lúc tối hôm qua, nhóc con vẫn vui vui vẻ vẻ ăn bữa sáng, suy nghĩ chút nữa được đi xem động vật nhỏ, liền thích thú.
Sau khi ăn xong Jane được Jennie thay cho một bộ đồ thực đáng yêu, biết sắp được đi chơi, con bé nhảy nhót, lúc thì ôm Jennie lúc thì ôm Jisoo, hai bím tóc nhỏ lắc qua lắc lại, không cần nói cũng biết bé con vui vẻ đến nhường nào.
Sau khi ra cửa, Jane đứng giữa hai người, lộ ra mấy cái răng nhỏ nói: "Jane, Jane muốn mẹ với mommy cùng dắt tay."
Nói xong vươn hai bàn tay nhỏ ra, một tay nắm lấy tay Jennie, một tay nắm lấy tay Jisoo. Cô thấy Jennie không ý kiến, liền dùng bàn tay còn lại véo véo cái má nhỏ của nhóc con, cười nói: "Được, được, con muốn gì cũng được."
Vườn bách thú ở cách nhà bọn họ quả thực cũng không xa, ba người đi bộ 20 phút liền đã đến cổng vườn bách thú. Jisoo đi xếp hàng mua vé vào cổng, mua xong lại dặn dò Jennie: "Jennie, giờ em dắt Jane vào đi, tôi đi mua một ít nước, liền quay lại."
"Được." Jennie trả lời, xoay người dắt Jane vào trước.
Jennie và Jane chưa đi được mấy bước liền nghe được ai đó đang gọi nàng, quay đầu lại liền thấy Alex đang ôm một cậu nhóc, còn Alex thấy đúng là Jennie liền vui vẻ mà ôm cậu bé đi nhanh đến.
"Jennie, đúng là em sao, anh dắt cháu trai lại đây chơi, không nghĩ đến gặp được em, đây là con gái em sao? Thật đáng yêu." Nói xong, duỗi tay muốn sờ đỉnh đầu Jane.
Jane bị người lạ tự nhiên xoa đầu, liền lui về sau trốn, ôm chặt lấy chân Jennie, nghiêng đầu nhìn. Jennie thấy vậy liền sờ sờ bím tóc nhỏ của con để trấn an, nhìn Alex nói: "Ngại quá, Jane có chút sợ người lạ."
Alex cười cười nói: "Không có gì, là anh không tốt, làm Jane sợ, Jane à, chú không có ý xấu."
Jane trốn ở phía sau Jennie, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ, cũng không có ý định bước ra.
Alex sợ tình huống xấu hổ lại mở miệng nói: "Đây là cháu trai của tôi, Max, mau chào dì." Cậu nhóc nhỏ không sợ người, cười nói: "Con chào dì, chào bạn~."
Mọi người đang nói chuyện, Jisoo từ xa cầm ba ly nước ép hoa quả đi đến, Alex thấy Jisoo cũng ở đây, nụ cười trở nên mất tự nhiên, vài giây sau mới khôi phục tinh thần.
Jane thấy mommy quay lại, liền chạy qua ôm lấy Jisoo, vừa nhìn Jisoo lại vừa nhìn cốc nước ép trong tay cô, lắc lắc Jisoo, làm nũng nói: "Mommy, mommy mua gì vậy ạ?"
Jisoo cười, nhìn bộ dáng của nhóc con sao có thể không hiểu ý đồ của bé chứ, lập tức mở rộng túi cho nhóc con xem: "Jane chọn một ly đi, có nước dưa hấu, dứa, cam, con muốn uống gì nào?"
Nhóc con chớp chớp đôi mắt, nhìn cái này một chút nhìn cái kia một chút, Jisoo bị bộ dáng lưỡng lự của nhóc con chọc cười, xoa xoa bím tóc nhỏ hỏi: "Hay Jane uống nước dưa hấu trước? Lần sau mommy mua mấy loại kia cho con thử, có được không."
Nói xong cắm ống hút, đưa qua cho nhóc con. Jiso chọn size lớn nhất, nên Jane hai tay vừa cầm ly nước đã bị cái ly to che lại cả khuôn mặt, nhóc con mở to đôi mắt, cúi đầu hút một ngụm nước dưa hấu ngọt mát, nhìn về phía Jisoo cười, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền: "Mommy, ngon quá! Jane thích nước dưa hấu ~" Nói xong dựa cả vào Jisoo làm nũng.
"Jane thích là được rồi." Jisoo sờ sờ mặt nhóc con, sau đó cầm hai cốc còn lại đưa đến trước mặt cậu bé kia, hơi hơi cúi người xuống, nhẹ giọng hỏi: "Con muốn cái nào?"
Cậu bé nhìn nhìn Alex, anh ta nói với Jisoo: "À, không cần đâu, chút nữa tôi đi mua cho Max, không làm phiền cô."
Jisoo nhàn nhạt nhìn Alex một cái, lấy ra cốc nước cam đưa cho cậu bé, cậu nhóc lập tức nhận lấy, nói cảm ơn với Jisoo: "Con cảm ơn dì." - "Không có gì." Jisoo cũng cười cười lại với với cậu bé.
Alex lại có chút xấu hổ, "À, vậy ngại quá." Jisoo chẳng nói gì
Cô quay sang Jennie cười cười, và đưa nốt cốc dứa còn lại cho Jennie, nàng vốn dĩ không muốn nhận nhưng Jane lại đang nhìn hai người, sợ con gái nghĩ nhiều. Jennie đành phải nhận cốc nước từ tay Jisoo.
To be Continue....
Xinloi cả nhà iu muộn quá 🥹🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com