Chap 33.
Jisoo theo bản năng nhìn theo ánh mắt của em ấy, thì thấy có hai người đang ngồi trước hiên nhà, một người trong đó chính là Jiyoung.
Người còn lại thoạt nhìn tầm 50-60 tuổi, mà người có thể đi cùng Jiyoung, Jisoo liền nghĩ ngay đến mẹ của nữ chính.
Quả nhiên, con gái nhỏ cũng sững người lại ngay lập tức, đôi mắt rưng rưng lên ôm vội lấy đùi Jisoo: "Mommy, mommy, đó là cậu với bà ngoại, em Jane không muốn đi qua đó."
"Không có việc gì, có mommy ở đây mà." Jisoo xoa xoa đỉnh đầu nhóc con, an ủi nói.
Jiyoung bên kia cũng thấy được ba người về đến đầu khu, cậu ta vội vàng kéo mẹ đang ngồi trên đất đứng dậy, gân cổ lên hét về phía Jennie: "Chị à, mấy người về rồi sao, tôi với mẹ đã ngồi ở đây đợi chị một buổi sáng, đói chết rồi, tôi với mẹ còn chưa ăn cơm."
Bà Jenna đứng tại chỗ trừng mắt nhìn Jennie một cái, lớn tiếng hét lên: "Đúng vậy, tao thật phí công nuôi mày, mẹ với em trai đến mà không vào được cửa. Cả ngày chỉ biết không đàng hoàng, đã ly hôn rồi còn không bỏ được Jisoo?"
Jisoo thấy hai người thi nhau gào lên như vậy liền bế Jane lên và đứng xa ra, lùi lại một chút. Jisoo nhìn bộ dáng này của bọn họ liền biết không giải quyết được trong thời gian ngắn, cô không sợ đàn bà đanh đá vô lại.
Nhưng mà con gái dù sao cũng còn nhỏ, để trẻ con nhìn người lớn gây nhau cũng không tốt cho quá trình phát triển và tâm lý, lập tức cầm điện thoại gọi cho mẹ Kim.
"Alo, mẹ à, hiện tại mẹ có thời gian tới chỗ của Jen một chuyến để đón Jane không?"
"Hôm qua ba mẹ vừa về quê rồi, sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Hả Jisoo" Mẹ Kim vội vàng hỏi.
Nghe được ba mẹ không ở nhà, Jisoo cũng không muốn làm hai người họ lo lắng, liền chối giải thích qua loa: "Không có việc gì ạ, lát nữa Jen phải tăng ca, con có chút việc phải làm. Nếu ba mẹ không ở nhà con mang Jane theo là được. Mẹ, giờ con còn có việc, con cúp máy trước. Con gọi lại sau ạ"
Sau khi cúp điện thoại, Jisoo nhìn danh bạ, phát hiện người mà cô quen biết lại đáng tin nhất hiện tại chỉ còn có mỗi Irene, cô vội vàng gọi cho Irene.
Máy vừa kết nối đến Jisoo liền nói:"Alo, Irene? Em có đang rảnh không vậy? Tôi ở bên này đang có chút chuyện, em có thể giúp tôi chăm con gái một chút không?"
"Con gái? Có thể, nhưng mà chị có con từ khi nào chứ?" Irene thắc mắc hỏi, trách không được lần trước chị ấy bảo cô đưa đến cổng nhà trẻ.
"Chuyện này để sau tôi sẽ giải thích, giờ tôi gửi địa chỉ cho em, cảm ơn em." Jisoo mở Kako, nhanh chóng gửi địa chỉ qua cho Irene, sau đó liền ôm con gái qua chỗ Jennie.
Bên Jennie cũng bị hai mẹ con kia gào ngày càng to.
"Con nói rồi, không còn tiền cho hai người nữa, mẹ đừng ép con quá đáng như vậy được không."
"Tao ép mày, tao ép mày cái gì, tao vất vả nuôi mày lớn, bây giờ mày lên thành phố có công việc liền không muốn nhận tao là mẹ nữa phải không? Được, mày không sợ mất mặt là được, tới tới tới, mọi người tới đây nhìn một cái, con gái của tôi Kim Jennie là thứ vong ơn bội nghĩa a."
Jenna lập tức thể hiện khi thế, bộ dáng đanh đá chua ngoa thể hiện không sót chỗ nào. Đang là quá giờ nghỉ ngơi trưa, trong khu dân cư vốn đang yên tĩnh, tiếng la của bà ta liền trở nên càng chói tai.
"Mẹ, con cũng chỉ là con người thôi, không phải máy ATM, Jiyoung nó lớn như vậy, ngoài trừ đòi tiền còn biết làm gì? Chỉ có nó là con của ba mẹ sao? Cuối cùng mẹ coi con là cái gì?" Jennie cũng không nhượng bộ mà chất vấn lại.
"Coi mày là cái gì? Mẹ đương nhiên coi mày là con gái của mẹ, đồ bất hiếu, không phải chỉ có 1triệu₩ sao? Em trai của mày sắp bị người ta chém đứt tay rồi, mày làm chị gái mà thấy chết không cứu sao? Sao mày có thể nói ra những lời này?" Jenna cũng nóng nảy trả lời.
"Con là chị gái nó, không sai, con cho nó mượn tiền là tình cảm, không mượn nó là việc nên làm, nhưng mà nó như vậy gọi là mượn tiền sao? Không phải đang đòi tiền ư? Có bao giờ nó trả con không?" Jennie tức giận, nàng thật sự không nghĩ đến cảnh mẹ sẽ đi theo nó đến đây buộc nàng đưa tiền.
Trong lúc bọn họ vẫn nói chuyện, tranh cãi, thì Jisoo đi đến, Jane vì sợ mà ôm chặt cô, nép vào lồng ngực, nhỏ giọng nỉ non nói: "Không muốn, không muốn, mommy, mommy, con không muốn qua đó, con sợ."
Jisoo vẫn là một tay ôm nhóc con, tới gần Jennie khều nhẹ tay nàng một cái, rồi cẩn thận truyền nhóc con qua cho Jennie,bảo: "Jen, em ôm con ra chỗ kia đứng đi, đi xa một chút, đừng để con bị dọa sợ, nghe được những điều không hay, chỗ này có tôi rồi, đừng lo, bế con đi đi."
Jiyoung thấy Jisoo tiến lại liền có chút sợ hãi lui về phía sau lưng Jenna, không quên nhắc nhở bà: "Mẹ, mẹ đừng để chị ấy ôm con đi chỗ khác, chị ấy dám làm mà không dám để con gái của mình biết sao? Vừa lúc để Jane nhìn xem mẹ của nó có bao nhiêu bất hiếu."
Jenna đi lên, muốn giữ tay Jennie nhưng lại bị Jisoo chặn lại: "Bà có việc gì thì nói với tôi, đừng động tay động chân với Jen." Jisoo đẩy đẩy Jennie, mở lối cho nàng và con đi.
Bị Jisoo chặn lại trực tiếp chọc giận bà Jenna, bà ta gân cổ lên la làng: "Cùng mày nói? Mày là cái thá gì? Lần trước mày đánh con trai tao tao còn chưa tính sổ đâu! Bây giờ còn muốn đánh bà già này đúng không? Ai da, cánh tay của tôi sắp bị vặn gãy, đau chết mất." Bà ta vừa kêu vừa thuận thế ngồi xuống mặt đất, tư thế không khác gì với Jiyoung lúc ở bệnh viện. Đúng là mẹ nào con nấy.
Jisoo đều sắp bị chọc cười đến chết, loại cực phẩm gì đây? Jennie, em ấy sống trong một gia đình như vậy mà không bị lệch lạc tư tưởng, thật sự không dễ dàng. Jisoo không chút hoang mang mà lui về sau hai bước, lạnh lùng nhìn bà ta ngồi dưới đất, cô muốn nhìn xem bà ta còn có thể làm gì tiếp theo, nào ngờ Jenna càng mắng càng khiến người ta khó chịu.
"Kim Jennie, mày thật tàn nhẫn, để cho mẹ của mày bị người khác ức hϊếp, ly hôn rồi cũng không rời Kim Jisoo, cả ngày chỉ biết lẳng lơ, mẹ nhờ mày việc nhỏ này mày liền ra sức từ chối. Mẹ không muốn sống nữa, sao tao có thể nuôi ra loại không biết xấu hổ như này, còn có mày, Kim Jisoo, mày cho rằng nó chỉ có một mình mày? Nó trong bệnh viện cùng không ít nam nữ tới lui, mày biết không."
Jennie đứng cách đó cũng không xa lắm, nghe được những lời này liền điếng người, nàng thật sự không nghĩ tới mẹ của nàng có thể nói ra mấy lời này, chỉ vì lấy được tiền mà không tiếc lời bịa đặt nói xấu?
"Oa oa oa, mẹ, Jane sợ rồi, Jane sợ, không cần bà ngoại, không cần bà ngoại đâu." Jane bị tiếng la của bà ta tác động, dọa cho sợ, cuộn tròn trong ngực Jennie khóc nức nở.
"Không sợ, không sợ, Jane không cần sợ, mẹ với mommy đều ở đây, không có việc gì, không có việc gì cả." Nói xong lại đi ra xa hơn lúc nãy, tận lực không để con gái nhỏ nghe được tiếng la hét bên kia.
To be Continue...
Cumback cumback 🫶🏻 Sorry cả nhà iu vì đã k báo một tiếng 🥹 sorry rấc nhìu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com