Chap 7.
Ngày hôm sau, vẫn trình tự như cũ, Jisoo giành làm hết mọi công việc của mẹ Kim, mẹ Kim trong nhất thời không biết nên làm gì cho đúng. Mấy ngày nay Kim Jisoo, con gái bà thay đổi như thành một con người khác vậy, nên ở một khía cạnh nào đó trong lòng bà cũng có chút chờ mong, nhưng ở một khía cạnh khác, bà lại tự nói với chính mình là đừng đặt hi vọng gì ở Jisoo nữa.
Nghĩ vậy bà liền dắt ông Kim đi ra ngoài dạo quanh, dù sao Jisoo dọn dẹp nhà quá sạch sẽ rồi, bà cũng chẳng còn gì để làm nữa. Sau khi hai vợ chồng già ra ngoài, mẹ Kim liền gọi điện cho em gái mình, vừa thấy bên kia bắt máy mẹ Kim liền gấp gáp nói: "RiWon ah, Jisoo mấy ngày nay ở nhà giống như đổi thành người khác hoàn toàn vậy, việc nhà nó đều ôm làm hết, chị việc gì cũng không cần làm, em thử nói xem, nó là đang thay đổi hay đang làm chuyện xấu gì ở ngoài".
Bên kia Riwon nói: "Chị ah, em nghĩ nó biết làm việc là chuyện tốt, giảm bớt tính ham chời biếng làm, thay đổi đương nhiên là điều tốt. Nhưng mà chị cũng cần chú ý một chút, chứ đừng để nó lại lừa tiền chị, đứa con này của chị ở phương diện tiền bạc quá thông minh đi. Đương nhiên là em hay là với chị cũng hi vọng nó sống tốt nhưng chị cũng không thể không đề phòng được."
"Chị cũng nghĩ như vậy, chị không quản nó nữa, thôi thì vui được một ngày thì vui một ngày đi." Trong nhà chỉ có một đứa con duy nhất, vậy mà còn phải phòng nó như phòng cướp. Mẹ Kim tìm được người để nói ra suy nghĩ trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút, vì vậy trên mặt cũng nở ra một nụ cười.
Một ngày của Jisoo không phải đang làm việc nhà kiếm tiền chính là dành thời gian để ý một ít tin tức trên mạng, nhìn xem có cơ hội nào để kiếm tiền hay không. Cho đến buổi chiều lúc Jane sắp tan học, Jisoo mới chào hỏi mẹ Kim, đi ra ngoài.
Dù sao bà cũng không muốn Jisoo lại chạy đi không biết chút tung tích nào, nghĩ vậy mẹ Kim làm như không để ý nhưng hỏi Kim Jisoo: "Đi đâu vậy?"
Jisoo ngửa đầu cười một cái: "Jane sắp tan học, con đi mua chút trái cây cho con bé." Lo lắng trong lòng mẹ Kim cungz giảm bớt chút, dù sao cũng là con gái mình mà lại lắm miệng hỏi một câu: "Có tiền không? Mua nhiều trái cây lên cho đứa nhỏ vui."
Jisoo cười cười gật gật đầu nói: "Con có tiền, mẹ, mẹ đừng quan tâm mấy chuyện này, mấy ngày nay con ở trên mạng làm việc cũng kiếm được một ít tiền."
Mẹ Kim cũng có chút buồn bực, đây là lần đầu tiên Jisoo không cần bà cho tiền. Lúc trước đừng nói là mấy chục mấy trăm, một nghìn hay năm nghìn ₩ Jisoo cũng không chê ít. Lấy tiền rồi thì đi mua thuốc hút, à đúng rồi, dạo này bà thấy có chỗ nào không đúng thì phải, mấy ngày nay trong nhà không có mùi khói thuốc, con gái bà cai thuốc ư?
Jisoo không biết mẹ Kim lại suy nghĩ nhiều như vậy, cô đi ra siêu thị mua trái cây với đồ hết mấy chục nghìn ₩, có quýt, xoài, măng cụt gì đó, dâu tây và sữa,... Thấy sắp tới giờ tan học, Jisoo dứt khoát đứng ở cửa nhà trẻ đợi Jane nhà cô.
Lần này, nhóc con nhà cô vừa cười tười vừa đi ra khỏi lớp, tay nắm tay với mấy bạn học khác, hoàn toàn không giống hôm qua, tư tưởng của mấy đứa nhỏ vĩnh viễn đơn giản vậy đi. Hai ngày nay Jane có vẻ như đã quen với việc Jisoo xuất hiện vào buổi chiều mỗi ngày chờ bé ở cổng trường, hơn nữa hôm qua bé con bị Gino bắt nạt, người đầu tiên bảo vệ bé chính là Jisoo. Bé cảm thấy không thể chán ghét Jisoo, hơn nữa, có Jisoo ở đây, bây giờ các bạn đều biết bé cũng có mommy.
Jisoo hướng tay về phía con gái nhỏ vẫy vẫy, Jane thấy được, liền vẫy tay tạm biệt mấy bạn nhỏ rồi chạy nhanh về phía Jisoo. Thấy trên tay Jisoo xách theo mấy túi, trên má Jane nhuộm một màu đỏ ửng có chút ngại ngùng, mommy tới đón bé, vậy đồ ăn này hẳn là mommy mua cho bé sao.!?
Thấy con gái luôn nhìn nhìn cái túi mình cầm, Jisoo đương nhiên phát hiện ra, cô sờ hai bím tóc xinh xinh trên đỉnh đầu nhóc con, ngồi xổm xuống mở túi ra, cười nói: "Hôm nay mommy mua trái cây với sữa cho Jane với mẹ, nhưng con nhớ kĩ, về nhà phải ăn cơm đầy đủ rồi với ăn trái cây mới có thể cao lớn lên được." Jane xấu hổ cười cười, nói: "Dạ, Jane cũng muốn cao lên, cao lớn mới bảo vệ được mẹ."
"Hai người đang nói cái gì đó?" Jennie lái xe máy từ từ chạy đến. Jisoo cười cười nói lại: "Không có gì hết, con gái nói sau này phải cao lớn để bảo vệ em, còn đây là trái cây với sữa tôi mua cho em và con, nhớ ăn đó." Nói xong, Jisoo đem một túi trái cây đưa qua treo vào xe Jennie.
Jennie nhìn nhìn túi trái cây muốn nói lại thôi, chuyển tiền Jisoo cũng không lấy, giờ mỗi ngày lại mua đồ ăn ngon cho Jane. Jennie nhìn ra nàng đang do dự, vội vàng giải thích: "Tôi không có ý gì khác đâu, thật đó, tôi thật sự chỉ là mua cho con ăn, ngàn vạn lần đừng hiểu lầm nha, tôi... tôi không thể đối xử tốt với con gái sao?"
Jennie liếc mắt nhìn Jisoo một cái, lúc này di động của nàng vang lên, Jennie tiếp điện thoại: "Được, một chút nữa tôi sẽ trở lại ngay." Jennie hơi băn khoăn nhìn Jane, nàng hiện đang làm việc ở một bệnh việc tư nhân, phụ trách chẩn đoán siêu âm. Vừa rồi là viện trưởng gọi điện nói có một người quen muốn lại chụp khám, nàng chỉ có thể tranh thủ đến đó, mà bệnh viện cũng không phải là nơi có môi trường tốt. Vậy nên cẫn cần đưa Jane về nhà trước, nhưng như vậy nàng lại không có thời gian để nấu cơm cho con.
Jisoo thấy Jennie giống như đang có việc gì đó trăn trở, nên mở miệng nói: "Nếu không thì, tôi dắt con về nhà trước, được không!? Em yên tâm, tôi chỉ trông con, sẽ không làm chuyện gì khác."
Jennie nửa tin nửa ngờ nhìn nhìn Jisoo, ở bênh viện lại vô cùng hối thúc, nhưng Jennie nàng vẫn không yên tâm về Jisoo. Dù sao những việc Jisoo từng làm đều rành rành trước mắt: "Vậy đi, tôi đưa hai người trở về nhà trước rồi lại qua bên kia." Xe máy của Jennie là loại có chỗ để chân đằng trước, nàng để cho Jane ngồi ghế trẻ em ở chỗ để chân, ý bảo Jisoo ngồi phía sau xe.
Jisoo đã lâu không ngồi xe máy, nên có chút bỡ ngỡ, ngồi ở phía sau Jennie không biết nên đặt tay ở chỗ nào, nếu ôm Jennie, nàng ấy hẳn là không muốn cô đụng vào người đi.
Jennie đợi nửa ngày cũng không thấy người phía sau có chút động tác, quay đầu nhìn Kim Jisoo một cái: "Chị không ôm tôi, muốn trực tiếp ngã xuống phải không ?"
"Không...không phải không phải, tôi sợ em không thoải mái." Jisoo luống cuống lắp bắp giải thích, sau đó nhẹ đặt hai tay lên hông nàng thôi, chứ cô thật sự không dám ôm nàng ấy. Jennie cũng mặc kệ Jisoo, trực tiếp chạy xe, Jisoo hơi bị ngả về sau một chút, nên chỉ phải nhẹ nhàng vòng tay sâu hơn một chút ôm Jennie.
Gần mười năm hai mươi phút sau, ba người liền về tới căn hộ của mẹ con Jane, căn hộ nhỏ này là do nàng ấy thuê, ở tầng hai của một khu chung cư cũng đã cũ. Jennie mở cửa ra cho Jisoo và con gái vào nhà: "Tôi đi một chút, nếu con có đói bụng thì chị làm một chút đồ ăn cho con trước đi." Dặn dò xong vài việc đơn giản Jennie mới vội vàng rời đi.
To be Continue....
Lịch phát hành t2,4,6 và CN hàng tuần!
Mn đọc thấy sao ạ. Cứ để lại ý kiến bên dưới nha 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com