Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9.

Vừa kê lên tai, đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng của Jennie, chứ không phải tổng đài lạnh ngắt, Jisoo thở hắt ra, cô chỉ sợ nàng thấy cô gọi liền từ chối tắt đi.

Nhưng khi Jennie bắt máy rồi, cô lại có chút nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, ngượng ngùng, ấp úng mà hỏi: " À ừ thì...thì khi nào em mới trở về nhà, để tôi... tôi còn canh thời gian nấu cho nóng?"

Chỗ Jennie đứng cũng không quá ồn ào, giọng nói trong trẻo nhưng đầy sự lạnh lùng từ đầu kia điện thoại lại truyền đến tai Jisoo lần nữa: "Hiện tại cũng đã xong việc, đại khái nửa tiếng nữa về, cô cho con ăn trước đi, không cần đợi tôi"

"Không...không cần đâu, tôi cũng vừa cắt trái cây cho con ăn rồi, con sẽ không đói, tội đợi mười phút nữa lại xào rau, em đi trên đường cẩn thận với chậm một chút, tôi cúp máy trước." Jisoo có chút run khi nói chuyện với Jennie vì thế nhanh chóng nói,  dặn dò vài câu mới tắt điện thoại.

Jennie nhìn điện thoại trên tay, trong lòng mang ngũ vị tạp trần, nghĩ lại khoảng thời gian trước. Trước kia nàng và chị ta sống cùng khu, người đầu khu người cuối khu, nàng chẳng biết chị ta là ai và chị ta cũng vậy, số lần chạm mặt nhau chắc chưa đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng rồi thế nào không biết vô tình hay cố tình mà tần suất chạm mặt nhau của cả hai cứ thế tăng lên và dường như cả hai cũng có ý với nhau qua những lần chạm mặt, chạm mặt dần dần cũng hỏi thăm nhau vài câu. Cứ như thế rồi hai người lại đến với nhau như nào, đến giờ nàng vẫn không tin được, nàng nhận thấy được lúc đấy chị ta cũng thuộc 4 tế trừ kinh tế một chút thôi với lại khi cùng nàng thì chị ta không chút thói hư thật xấu nào.

Sau khoảng nửa năm quen nhau cả hai quyết định tiến đến con đường hôn nhân. Chừng vài tháng sau nàng phát hiện mình có tin vui. Rồi cũng dần dần chị ta lại thay đổi tính nết trở về lại con người của ngày trước, cái ngày mà trước khi gặp nàng. Chị ta suốt ngày đâm đầu chơi cùng đám bạn xấu, hết bar hết club, trở nên nghiện thuốc lá, nợ nần thì càng chồng chất lên.

Nàng vẫn còn nhớ rõ lúc chủ nợ hung hăng tới cửa đòi tiền, Jisoo không biết đã chạy trốn mất người ở xó nào, để mặc kệ nàng và nhóc con mới sáu tháng tuổi.

Đứa nhỏ mới có mấy tháng tuổi lại bị mấy người đó dọa sợ tới mức oa oa khóc lớn còn họ chỉ lo dọn những gì có thể dùng được trong nhà dọn đi.

Bản thân nàng là con gái lại không làm được gì, nếu không phải mẹ vợ nàng bán đi căn nhà trả nợ, nàng cũng không biết những ngày như vậy khi nào mới kết thúc.

Với cả nàng thậm chí còn phải ngày ngày đêm đêm lo lắng đề phòng Jisoo, không là bất cứ lúc nào có thể chị ta liền có ý định đem đứa nhỏ đi bán mất.

Lúc đầu nàng cũng từng mong rằng mình sẽ có một cuộc sống bình bình yên yên bên người đầu ấp tay gối mỗi ngày khi mà lần đầu gặp Jisoo.

Nhưng mà giờ đây Kim Jisoo hết lần này đến lần khác đánh vỡ hoàn toàn hi vọng của nàng, nàng không thể tiếp tục tin tưởng cô ấy nữa, Jisoo đã lừa nàng quá nhiều rồi. Nhiều thì tiền tiết kiệm trong nhà, trang sức cưới của nàng, nhỏ thì mấy trăm đồng tiền lẻ, không có cái nào là Jisoo chê ít.

Vì thế sau những chuyện xảy đến nàng đã đưa đến quyết định ly hôn với chị ta, tưởng trừng sau khi ly hôn cả hai người không dính líu gì đến nhau nữa nhưng không, nó có khi còn khủng khiếp hơn.

Mẹ SiWon cũng là mẹ chị ta rất thương nàng khi nàng dính phải đứa con trời đánh nhà bà. Bà tưởng nó đã hoàn lương trở về làm một con người đi đúng hướng, chăm chỉ vì gia đình vì vợ con, nhưng không nó vẫn chứng nào tật nấy.

Từ sau khi hai đứa ly hôn bà càng thương Jennie hơn, đều đặn hàng tháng 2-3 lần đến thăm nàng và đứa nhỏ. Thi thoảng bà cũng mua chút đồ tẩm bổ cho nàng để có sữa cho Jane. Còn khi nào bà rảnh chút buổi chiều thì sẽ gọi cho nàng bảo là bà ấy sẽ đi đón Jane.

Còn Jisoo thì chắc mười câu chị ta nói ra thì chắc mười câu đều là giả, cô ấy không có một câu nói thật với người nhà, nàng đã sớm bị con người đó làm cho lạnh thấu tâm can.

Jennie có chút tự trách bản thân, vừa rồi nàng tự nhiên vì một câu coi như là quan tâm của Jisoo mà cảm thấy ấm áp thoáng qua trong lòng.

Nhưng ngay sau đó nàng tự mắng bản thân không được mềm lòng nữa, cứ như vậy từng chuyện trước kia hiện ra trước mắt, quanh quẩn trong đầu Jennie. Nàng nhanh chóng trở lại thành người không có cảm xúc, đóng băng toàn bộ bản thân cùng trí nhớ.

Làm xong công việc ở viện, vì lo lắng cho con gái nên sau khi chào tạm biệt đồng nghiệp, Jennie liền nhanh chóng chạy xe về nhà. Khi vừa về tới mở cửa ra đã nghe được hương thơm đồ ăn bay đến phòng khách, lại thấy Jisoo vừa múc ra một đĩa thức ăn còn nóng hổi còn bốc khói.

Jisoo ngước ra cửa thấy Jennie đã trở về, khóe môi cô hơi cong lên: "Về thật đúng lúc, đi rửa tay rồi ngồi xuống ăn cơm đi." Jisoo trở lại phòng bếp, đứng đắn đo suy nghĩ nửa ngày mới quyết định chỉ lấy có hai bát cơm.

Dù sao bản thân cô làm ra mấy chuyện như vậy thì Jennie phỏng chừng cũng không muốn ngồi ăn chung cùng cô đâu, thôi để hai mẹ con em ấy ăn ngon là được.

Jisoo dọn hết thức ăn cùng cơm lên bàn, Jane để ý trên bàn chỉ thấy Jisoo lấy có hai cái bát, thì mím môi ngẩng đầu lên nhìn Jisoo mở miệng thắc mắc: "Mommy không ăn chung với em Jane và mẹ sao?"

Jisoo nhìn nhóc con, lại nhìn nhìn về phía Jennie đang không có biểu tình gì, thì cô lại hướng về phía con gái nhỏ cười, an ủi nói: "Mommy còn có việc cần làm, con ăn chung với mẹ đi." Trong mắt Jane xẹt qua một tia mất mát, mắt cứ trông mong nhìn Jisoo, lại nhìn qua Jennie. Jisoo đưa tay sờ sờ chỏm tóc nhỏ của Jane, rồi chuẩn bị đi ra ngoài.

Jennie thấy một lớn một nhỏ như vậy, tay vẫn gắp đồ ăn vào bát, giống như chẳng chút để ý nhưng lại mở miệng nói: "Nếu không vội thì cùng ăn đi, nhiều đồ như vậy tôi với Jane cũng ăn không hết."

Jisoo đang gần đến cửa lập tức tươi cười lên, quay lại. Nói thật những việc trước kia đều là do nguyên thân làm, muốn nói một chút mà không mất mát là không có khả năng, tuy rằng vợ trước lạnh như băng. Nhưng cũng may sao thái độ nhóc con đối với cô bây giờ thay đổi đáng kể.

"Cái đó, ừ thì cũng không phải quá gấp, tôi ở lại ăn cơm với Jane xong rồi đi sau." Jisoo cười cười xoay người đi đến phòng bếp, lấy một cái bát cho bản thân, rồi ngồi xuống chỗ đối diện Jane.

Con gái lộ ra một nụ cười ngọt ngào, xúc một miếng tôm bóc vỏ đã rim ở trong bát cho lên miệng, hướng về phía Jisoo nói: "Mommy, tôm bóc vỏ ăn ngon, thơm, Jane thích."

" Con thích là được, lần sau mommy lại làm cho Jane ăn, thịt gà cũng ngon, con ăn thử đi." Jisoo lại gắp một miếng thịt gà tách xương bỏ vào chén con gái. Một lớn một nhỏ vậy mà trông có chút hòa thuận vui vẻ.

Jisoo đang đùa với nhóc con, bỗng nhiên cảm giác có một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm cô, Jisoo quay lên liền đụng phải ánh mắt lạnh như băng của vợ trước.

Đời trước chẳng có cái gì là cô chưa thấy qua, vậy mà giờ lại bị ánh mắt của vợ trước làm cho sợ tới mức tay run lên, gấp gáp một miếng gà vào chén của vợ trước, cười cười nói: "Jen cũng ăn, gà hôm nay rất nhiều thịt."

Kim Jennie lập tức gạt miếng gà Jisoo vừa gắp cho cô sang một bên, trừng mắt nhìn Jisoo một cái, trong mắt tràn đầy ý cảnh cáo: "Tôi không thích người khác gắp đồ ăn cho tôi, không vệ sinh."

Jisoo nhìn Jennie một cái, trong lòng bất ổn, nhẹ nhàng nâng đũa lên gắp lại miếng gà từ trong bát Jennie ra, bỏ vào bát của mình, nở một nụ cười gượng gạo: "Là tôi không có suy xét, tôi gắp trở về chính mình ăn."

Sau đó Jisoo liền nhìn thấy mặt của vợ trước giống như đen đi mấy phần, tim cô liền đập liên hồi, chỉ cần nhìn vào giá trị hảo cảm -130 điểm kia của Jennie, Kim Jisoo cô liền cảm thấy cái mạng nhỏ của mình mất đi một nửa.

Nhưng mà, không phải Jennie nói người khác gắp đồ ăn là không vệ sinh sao? Vậy tại sao khi cô gắp miếng kia trở về cô ấy lại càng tức giận hơn?

Cho dù đời trước con đường sự nghiệp Jisoo cao trót vót nhưng cô vẫn luôn độc thân mà, độc thân từ trong trứng luôn ấy chứ, hơn nữa cô còn thẳng tắp. Làm sao cô biết được lý do tại sao vợ trước tức giận.
*để xem chị thẳng đến mức nào :)))))

To be Continue...

Lên cho ae mã mới 😎. Mn đã được nghỉ lễ chưa!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com