4.
"xin chào, baek jena của hanmyung xin nghe"
"..."
"xin chào?"
"không có gì đâu, tôi chỉ muốn nghe giọng cậu một chút thôi"
giật mình trước giọng nói từ đầu dây bên kia, jena tức mà không thể đấm người ta vài ba phát
"cha jinwook, cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? là hai giờ sáng đấy?"
"chết thật, vô tình đánh thức nữ hoàng dậy, thật có lỗi quá" cậu cười khẩy "tôi cũng không ngờ cậu lại nghe máy thật"
"cậu sao thế?" dẫu cho cách cả một màn hình, một ống nghe hay cả ngàn dặm, jena vẫn có thể cảm thấy được sự mệt mỏi thấm đẫm trong từng câu chữ mà jinwook thốt ra, kể cả là những câu bông đùa chăng nữa
"không có gì đâu, tôi chỉ muốn nghe giọng cậu thôi" chần chừ một hồi lâu, cuối cùng jinwook cũng chịu thú nhận "ngày mai tôi phải đi xa một chuyến, chắc sẽ không thể gặp cậu một thời gian rồi"
"cậu đi đâu? tôi có thể giúp gì không?" chẳng cần đợi tới khi jinwook nói, jena đã ngay lập tức ngồi thẳng dậy như thể em có thể ngay lập tức lao tới chỗ cậu ngay trong đêm
"không cần đâu, hiện tại thì chưa đâu. nhưng sau này sẽ phải nhờ một ít mạng lưới truyền thông của cậu đấy" như thể nhớ ra thêm điều gì, jinwook nói "à thực ra, cậu có thể giúp tôi chuyện này đấy"
"cậu nói đi"
"đã có ai nói với jena rằng giọng của cậu rất hay chưa?" thấy đối phương im lặng, chẳng hiểu là do á khẩu hay gì mà jinwook cũng chẳng thèm kiêng nể gì lại tiếp tục "tôi thích giọng cậu lắm, nên jena kể chuyện gì cho tôi nghe nhé?"
"..."
"jena à"
"được rồi, tôi đã kể thì cố mà dỏng tai lên mà nghe đấy nhé"
sớm biết jinwook đầu óc bất bình thường, nửa đêm không ngủ được còn tìm người chọc chơi. jena cũng chẳng khác là bao, đã rõ lại còn chịu chơi với cậu.
cũng chẳng nhớ mọi chuyện diễn ra như thế nào, jena cứ kể cho jinwook mọi thứ từ sau lễ kỷ niệm thành lập trường bảy năm trước, dần dà bắt đầu lấn sang chuyện em điều hành và chống chọi ở hanmyung suốt bao năm qua thế nào. kể hoài kể mãi, cuối cùng em cũng nghe thấy tiếng thở đều khe khẽ từ đầu dây bên kia. bảo là sẽ chăm chú nghe xong rồi ngủ ngon lành như thế đấy, hại jena giờ thành người mất giấc.
cuối cùng, jena thì thầm một tiếng chúc ngủ ngon vào điện thoại, cứ để vậy rồi chầm chậm rơi vào giấc ngủ cùng chiếc điện thoại đặt bên cạnh. chuyến này nhà mạng phải nói là bội thu luôn ấy chứ.
mãi tới sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy thì đã quá giờ trưa, điện thoại cũng đã hết pin từ lúc nào mà em không biết. đến khi bật lại lên thì có tin nhắn đến từ kẻ hại em ra nông nỗi này như sau:
"cảm ơn baek jena"
"cậu là lucky charm của tôi đấy"
"hẹn sớm gặp lại"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com