5.2
Khoảng 5p sau em thấy xe anh jeon tới. Em cũng hay thật, đi bộ mà chui vào ngỏ ngách nào anh jeon dò định vị mãi mới ra. Thấy em đang ngồi co rúm vì lạnh, anh jeon khẽ cau mày
Anh jeon bước xuống xe, đưa ví tiền của anh cho em, tay thì khoác lên người em chiếc áo ấm của anh. Nhưng mặt anh jeon thì vẫn lạnh lắm. Em mở ví anh jeon ra lấy tiền trả nhanh để chủ quán còn đóng cửa, trước khi lên xe còn được chủ quán tặng cho một câu
" hai đứa đẹp đôi lắm, bạn trai em chu đáo thật đấy, giữ cẩn thận nhé "
Em ngại lắm rồi, chỉ có anh jeon là gật đầu cảm ơn rồi kéo em lên xe
Lên xe không khí vẫn rất căng thẳng, im lặng đến mức em chẳng dám thở mạnh
" đi kiểu gì mà chui vào cái chỗ này đến gần 10h đêm mới gọi cho anh? "
Anh jeon nói nhưng mắt vẫn nhìn thẳng
" em vừa đi vừa bấm điện thoại, lúc đói quá thấy có quán ăn thì vào đại thôi..."
Em lí nhí giải thích cho anh jeon nghe
" nhưng mà... sao jeon chẳng gọi cho em? "
" anh cứ nghĩ em đi chán sẽ về nên vào làm việc, chẳng để ý thời gian, đến lúc bé gọi anh mới biết là đã trễ như vậy. Xin lỗi bé..."
Thế là anh jeon đã mở lời xin lỗi trước. Lần nào cãi nhau cũng vậy, anh jeon sẽ là người hạ mình xin lỗi trước, không cần biết ai đúng ai sai
" hic... em xin lỗi jeon, lần sau em sẽ không tự ý bỏ đi như vậy nữa đâu..."
Thấy em thút thít, anh jeon mới dời tầm mắt qua em, lấy tay lau đi vài giọt nước mắt rồi nắm tay em
" đừng khóc nữa, lần sau có cãi nhau thì đừng bỏ đi như vậy. Hứa nhé, nếu có cãi nhau thì không được bỏ đi nữa, đợi bình tĩnh lại rồi cùng nhau nói chuyện "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com