5. Tôi sẽ bảo vệ em
Một tuần nữa lại trôi qua. Thứ hai tuần sau Ae Ri sẽ bắt đầu kỳ thi, cô thở dài nằm bẹp lên nhìn Hae Ri đang chăm chú làm bài.
" Sao thế? Không hiểu gì sao? "
Ae Ri lắc đầu chán nản đáp. " Mấy con số này làm tớ muốn nổ não rồi. "
" Ráng một chút tôi sắp xong rồi sau đó chúng ta đi ăn."
Tầm mười lăm phút sau, Hae Ri dọn đồ nắm tay cô đi ra khỏi thư viện.
" Ăn gì đây? "
" Bánh gạo."
Mắt Ae Ri sáng rực chỉ vào cửa hàng đối diện, cả hai băng qua đường đi vào quán gọi liền một đống đồ ăn.
" Ăn hết không đây? "
Ae Ri chỉ gọi một phần ba vậy mà Hae Ri liền gọi hết số còn lại.
" Hae Ri mình đây đã đói là ăn rất nhiều đó. "
Vậy là sau hơn một tiếng vừa đánh chén vừa nói chuyện thì cả hai tạm biệt nhau ra về. Ngồi trên xe về cũng là lúc cơn mưa chợt đổ xuống, Ae Ri thở dài.
Mưa luôn làm cho tâm trạng của cô trùng xuống mà, nhưng mà cô hy vọng cơn mưa này không có sấm. Bác tài mở radio trên xe lên để dịu đi tiếng mưa xối xả đang đổ xuống ngoài kia
" Đêm nay cơn mưa sẽ trở nặng hơn và sẽ mang theo một vài hiện tượng như sấm sét, gió giật cấp hai. "
Ae Ri chau mày, vậy tối nay cô sẽ đi ngủ sớm tránh bị doạ sợ, vừa về nhà cô đã nhanh chân đi tắm và đánh răng rửa mặt để đi đúng kế hoạch ngủ sớm.
" Hửm Jungkook đâu? "
Cô nhìn quanh khi nãy rõ ràng xe của anh ở dưới có thấy mà, đồng hồ điểm mười giờ rưỡi cô mặc kệ anh vậy phải mau đi ngủ.
Jeon Jungkook ở bên thư phòng thấy mưa nhìn ra ngoài một lát sau khi thấy xe đưa Ae Ri về liền cảm thấy an tâm hơn mới tiếp tục làm việc.
Nhưng đã mười một giờ mưa bắt đầu mạnh hơn, gió thổi khiến cửa sổ phòng cứ thế tạo ra tiếng làm Ae Ri không tài nào ngủ được.
Đùng.
" A. "
Ae Ri hét lớn tiếng sấm đến bất chợt làm cô giật mình co người lại sợ hãi, cô kéo chăn che phủ hết cả đầu nhưng tiếng sấm vẫn liên tục kéo đến. Ae Ri bất lực khóc thút thít trong chăn.
Trên đời này cô sợ nhất là sấm và bóng tối.
Hồi còn bé khi vào cô nhi viện, bọn trẻ ở đó bắt nạt cô bằng cách nhốt cô vào một căn phòng sau đó khoá trái cửa. Trời tối dần kèm theo cơn mưa nặng hạt Ae Ri trong phòng liên tục đập cửa kêu cứu, khổ nỗi căn phòng này vốn không ai để ý ít sử dụng, bọn trẻ kia chắc đã quên mất việc mình làm.
Tiếng sấm bắt đầu vang lên, tiếng này luôn khiến cô ám ảnh sợ hãi năm đó, khi lên năm Ae Ri nhớ rõ cảnh mẹ mình bị người ta bắt đi vào ngày mưa to gió lớn và tiếng sấm vang dội khắp bầu trời, còn bố thì bị ép đến đường cùng nên đành nhảy lầu vì không thể trả nợ tiền.
Mẹ Ahn khi chuẩn bị đến giờ ăn thấy thiếu Ae Ri liền vội chạy đi tìm, may mắn cứu sống cô. Dĩ nhiên bọn trẻ kia liền bị mắng một trận nhưng không thể nào giúp cô thoát khỏi nỗi sợ kia được.
Jeon Jungkook đứng dậy đi tắt đèn về phòng ngủ. Ánh đèn vàng trong phòng hắt lên cục tròn đang nằm ở góc giường, anh nhíu mày đi đến chạm vào.
" A. "
" Ae Ri? Em làm gì vậy? "
Jeon Jungkook nghe tiếng của cô khác lạ, nó mỏng manh tựa như sắp vỡ ra vậy. Anh lập tức kéo chăn ra đập vào mắt là hình ảnh Jung Ae Ri đang ôm gối che đầu mình lại khóc thút thít.
" Làm sao vậy? "
Ae Ri không trả lời chỉ nằm im đó, Jeon Jungkook dần nhận ra vấn đề nhẹ nhàng nằm xuống đối mặt với Ae Ri.
" Ngoan nào, có tôi ở đây. Mau bỏ gối ra chúng ta cùng đi ngủ. "
Ae Ri lắc đầu không muốn. Jeon Jungkook hiểu cảm giác khi sợ hãi như vậy càng mềm mỏng hơn với cô.
" Không sao cả, có tôi ở đây. Tôi sẽ bảo vệ em mà. "
Cảm thấy việc nói không khiến cô khả quan hơn anh liền ôm lấy cô vào lòng, tay vỗ nhẹ lên lưng liên tục nói không sao. Ae Ri cảm nhận được sự an toàn liền từ từ buông cái gối kia ra thay vào đó là ôm chặt Jeon Jungkook như sợ anh biến mất vậy.
" Đi ngủ nhé? "
Jeon Jungkook nhìn xuống cô gái nhỏ trong lòng, cô gật đầu. Anh liền chỉnh sửa lại tư thế nằm cho cô rồi ôm vào lòng, Ae Ri nằm trong lòng nam nhân trước mặt nghe từng nhịp tim từng tiếng thở của anh mà cảm thấy an toàn với cô bây giờ những cơn sấm ngoài kia tựa như nhẹ nhàng hơn một chút vậy. Cứ như vậy Ae Ri chìm vào giấc ngủ.
Ấm áp bao trọn căn phòng.
Dù đã sang một ngày mới, nhưng cơn mưa từ tối hôm qua vẫn chưa hết, bên ngoài vẫn còn những mưa. Trời lạnh nên cô muốn ăn gì đó ấm một chút liền được quản gia nấu cháo.
Những muỗng cháo nóng được đưa vào miệng từ từ xuống dạ dày làm người cô ấm lên hẳn. Jeon Jungkook vẫn chưa dậy, tốt nhất là dậy trễ hơn một chút. Ae Ri ngại việc hôm qua bản thân yếu đuối trước mặt Jeon Jungkook. Ấy vậy mà ông trời phụ lòng cô, năm phút sau Jeon Jungkook đã dậy xuống phòng ăn chuẩn bị dùng bữa sáng rồi.
" Đang ăn không nên bấm điện thoại. "
Anh đi lại kéo ghế tiện tay giật luôn cái điện thoại trên tay cô đặt xuống bàn. Ae Ri bất mãn nhìn Jeon Jungkook.
" Thứ hai này em thi sao? "
Ae Ri gật đầu, anh hỏi tiếp. " Thi môn gì đầu tiên? "
" Môn toán và hoá. "
Jeon Jungkook gật đầu rồi dùng bữa sáng. " Một lát muốn học thì sang thư phòng học. "
Ae Ri gật gù sau đó rời khỏi bàn ăn đến bếp nhận ly trà sữa ấm do bà quản gia pha cho rồi lên lầu.
Nửa tiếng sau Jeon Jungkook vào thư phòng thấy Ae Ri ngồi bệt xuống sàn chân mày như sắp dính vào nhau.
" Có bài khó sao? "
Ae Ri nhìn anh gật đầu, Jeon Jungkook đi lại nhìn vào màn hình laptop. Cô đang giải toán, Jeon Jungkook nhìn qua sau đó đầu liền cho ra cách giải.
" Được rồi để tôi chỉ."
Hai phút sau Ae Ri liền giải được thích thú cảm ơn anh. Cả một buổi sáng đó Jeon Jungkook không làm gì ngoài việc chỉ cô làm bài.
" Anh ngồi im nào."
Ae Ri đánh một cái vào tay Jeon Jungkook, cây bút bi liên tục hoạt động trên tay của anh, chính cả hai lúc này đang không nhận ra môi đã vẽ một đường cung tuyệt đẹp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com