Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109: Cô ấy là gia đình của tôi

Bầu trời hôm nay có chút âm u, không khí bên ngoài se lạnh, nhiệt độ càng lúc càng giảm dần. Sự lạnh giá ấy len lỏi vào tận trong phòng, nhuốm cả vào ánh mắt của người đàn ông trên đỉnh đầu. Có lẽ chính vì thế mà Shin Dakyung luôn cảm thấy cả người hồi hộp, có chút bất an.

Cô cứ có cảm giác hôm nay có cái gì đó rất lạ. Những ngày khác cho dù anh và cô đều không nói không rằng, cô chỉ im lặng làm nhiệm vụ của mình, giúp anh mặc quần áo nhưng bầu không khí vây quanh họ không hề ngột ngạt như bây giờ.

Thế rồi cô lại tự mình suy ngẫm, liệu có phải nguyên nhân bắt nguồn từ cuộc gọi vừa rồi giữa cô và Kim Hyejin không? Anh đã nghe thấy hay chưa?

Shin Dakyung không dám ngẩng đầu lên, sợ rằng chỉ cần một ánh nhìn thôi, Jeon Jungkook cũng sẽ lột sạch mọi tâm tư của cô, hoặc có thể sẽ khiến anh nảy sinh ngờ vực. Hai mắt cô song song với chiếc áo sơ mi của anh, nhưng thực chất là cô chẳng tập trung vào nó chút nào mà lại tự đẩy bản thân vào những suy đoán lung tung của mình đến nỗi cài lệch mất một cúc áo của anh lúc nào chẳng hay.

Jeon Jungkook lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng: "Em cài lệch rồi."

"Xin... xin lỗi." Chỉ khi nghe anh nhắc nhở, cô mới bừng tỉnh, vội vàng cởi ra. Tuy rằng trước đó đã khẳng định bản thân không làm gì sai trái nên chẳng việc gì phải sợ, vậy nhưng nếu nhìn kỳ sẽ thấy tay cô hơi run. Cô cười gượng: "Để tôi cài lại giúp anh."

Nhưng nào ngờ, Jeon Jungkook bất thình lình giữ tay cô lại. Một tay anh nắm lấy hai tay cô, tay còn lại nâng cằm cô lên. Lần này, anh không hề cười, đôi mắt sắt lẹm như dao ấy hơi nheo lại: "Em đang nghĩ gì vậy?"

Khoảnh khắc bị xoáy sâu vào đôi mắt anh, trái tim cô gần như nhảy dựng cả lên. Theo kinh nghiệm của cô, nếu như bây giờ cô xoay mặt đi, kiểu gì cũng bị anh kéo lại. Bình thường anh không hỏi thì thôi, nhưng nếu đã hỏi rồi thì cô có trốn tránh cũng vô ích. Không cần biết câu trả lời đó là dối trá hay thành thật, trước tiên vẫn phải dành cho anh một lời hồi đáp cái đã.

"Tôi đang nghĩ..." Đầu cô nhanh chóng nhảy số, vừa hay tìm được một lý do cũng xem là hợp lý: "Không biết phải đối mặt với Go Hayoon như thế nào."

Jeon Jungkook mãi miết nhìn cô, cũng không rõ anh có tin lời cô nói hay không. Ánh mắt anh vẫn luôn độc như vậy, lúc nào cũng khiến cô chột dạ, suýt thì không đánh mà khai.

Shin Dakyung âm thầm cắn môi, trong lòng bối rối, không biết nên nhìn đi đâu mới đúng.

Hiện tại, cô vẫn chưa chính thức làm việc cho Jeon Jungkook, mà Go Hayoon cũng chưa hoàn toàn trở thành trợ lý của Kim Taehyung. Sự thay đổi lần này quá mức đột ngột, cần phải có thêm chút thời gian để cô bàn giao công việc lại với cô ta trước, và ngược lại cô ta cũng phải làm vậy cùng với cô.

Vả lại, mỗi vị trí sẽ mỗi khác nhau. Có rất nhiều thứ Kim Taehyung giao cho cô vẫn chưa hoàn thành, cô không thể nào để cho Go Hayoon làm thay mình, cũng giống như cô chẳng thể nào làm thay phần việc của cô ta ở chỗ của Jeon Jungkook được, việc của ai thì người nấy làm.

Vậy nên nhất thiết phải có một khoảng thời gian để cô và cô ta hoàn thành xong trách nhiệm của mình và bàn giao công việc lại cho đối phương.

Vấn đề là, chỉ mới ngày hôm qua thôi, cô vừa bị Go Hayoon 'ban' cho một cái tát, còn Jeon Jungkook và cô ta thì cãi nhau ầm ĩ. Nếu bảo cô cùng với cô ta ngồi xuống trò chuyện và bàn giao công việc, chỉ nghĩ tới thôi cũng đã tưởng tượng ra được bầu không khí có bao nhiêu tệ hại, có bao nhiêu không tình nguyện, đặc biệt là với kiểu người ngạo mạn như cô ta.

Một hồi sau sau, ngoài dự đoán của cô, khóe môi Jeon Jungkook lại bất chợt cong lên, cơ mặt cũng thả lỏng. Anh thơm lên mái tóc cô rồi buông cô ra, khẽ nói: "Người nên cảm thấy khó xử là cô ấy, không phải em."

Không hiểu sao, Shin Dakyung lại cảm thấy nụ cười đó của anh chẳng qua chỉ là cười cho qua chuyện, cho có lệ mà thôi.

Cô cúi đầu, tiếp tục cài cúc áo sơ mi cho anh, suốt cả buổi cũng chẳng nói thêm câu nào nữa. Mãi cho đến khi mặc xong áo vest, cô mới phát hiện chiếc cà vạt được cô chọn đi kèm với bộ vest bỗng dưng không thấy đâu nữa.

Cô khẳng định là mình không quên chọn cà vạt cho anh, rõ ràng lúc nãy trước khi ra ngoài nghe điện thoại, cô đã để nó ở trên giường cùng với bộ vest.

Chẳng lẽ cô lại đặt nó ở đâu rồi quên mất?

"Không tìm thấy thì thôi, em chọn cho anh cái khác đi." Jeon Jungkook thấy cô cứ loay hoay tìm, bèn giơ tay kéo cô lại, nở nụ cười bất lực: "Chỉ là một cái cà vạt thôi mà? Còn tìm nữa là trễ giờ đấy."

Cô liếc nhìn đồng hồ, đúng là sắp trễ thật, thế là cô quyết định mặc kệ, cô sẽ tìm lại nó sau vậy.

Giây phút bóng lưng Shin Dakyung biến mất sau cánh cửa, độ cong nơi đuôi mắt và khóe môi của Jeon Jungkook cũng cứng ngắc.

***

Người ta thường nói, phụ nữ chính là động vật cảm tính. Mỗi khi cần phải đối mặt với một vấn đề khó khăn nào đó, họ khó lòng mà tránh khỏi việc bị những cảm xúc cá nhân tác động và ảnh hưởng, dù là ít hay nhiều. Và có lẽ cũng chính bởi vì lý do đó mà chúng ta đã vô tình quên mất, sự chuyên nghiệp và ý thức trách nhiệm mạnh mẽ của họ là vẫn luôn là thứ không thể phủ nhận.

Giống như Shin Dakyung và Go Hayoon. Một người đeo khư khư chiếc khẩu trang để che đi dấu tay trên gương mặt suốt mấy giờ đồng hồ liền chẳng tháo xuống, một người tâm trạng u uất tối tăm đến cùng cực, lớp trang điểm kĩ càng còn chẳng thể che đi quầng thâm dưới mắt, thế nhưng họ vẫn làm rất tốt công việc được giao.

Mọi thứ đều suôn sẻ, trời yên biển lặng. Go Hayoon không chủ động đề cập đến ngày hôm đó, mà Jeon Jungkook cũng làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Go Hayoon những tưởng tình trạng này sẽ kéo dài cho đến hết ngày hôm nay, nhưng hóa ra cô ta đã lầm.

Vào giờ nghỉ trưa, khi Jeon Jungkook gọi cô ta vào văn phòng, cô ta mới nhận ra anh sẽ không bao giờ mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua cho hành vi tùy tiện ngày hôm đó của cô ta.

"Go Hayoon, em xin lỗi Dakyung đi." Anh ngồi yên trên chiếc ghế ở bàn làm việc nhìn cô, vừa lên tiếng đã lập tức đi thẳng vào vấn đề, không dài dòng dù chỉ một câu: "Đã sai thì phải xin lỗi."

Bàn tay Go Hayoon lặng lẽ nắm lại.

"Cô ấy vốn hiền lành, thế nên sẽ không tính toán gì với em. Nhưng tôi thì không nhân từ như thế, tôi để bụng." Jeon Jungkook ngồi thẳng lưng, dáng vẻ không quá gay gắy như hôm trước nhưng nét nghiêm nghị ấy vẫn như vậy, không hề thay đổi: "Không thể để vợ tôi bị em đánh một cách oan ức như vậy được."

"Oan ức sao? Cô ta thì oan ức ở chỗ nào? Em vẫn không cảm thấy mình sai ở đâu!" Go Hayoon cắn môi, ánh mắt đó của anh khiến cô ta cảm thấy vô cùng tủi thân: "Trong lòng anh thì cô ta lúc nào cũng vô tội, nhưng còn em thì sao? Vì lý do gì mà em lại trở thành cái bộ dạng này, anh có để tâm đến không? Người đàn ông em yêu bỗng nhiên kết hôn với một người phụ nữa khác, lẽ nào em không thể phát điên lên ư?"

Đầu mày Jeon Jungkook chau lại, không nói câu nào.

Go Hayoon trong suy nghĩ của anh chính là một cô công chúa được nuông chiều từ bé, dù có bướng bỉnh hay phạm sai lầm thì vẫn luôn được dung túng và yêu thương hết mực, thế nên tính tình sẽ rất kiêu ngạo. Mặc dù không đến mức không biết cách đối nhân xử thế, nhưng khi bị người khác chỉ trích và buộc phải nhận lỗi thay vì đứng ra bênh vực cô ta, cô ta sẽ không bao giờ chấp nhận được.

Vả lại, dù có thế nào thì Go Hayoon thực tế cũng chỉ lớn hơn Shin Dakyung một vài tuổi mà thôi. Khoảng cách và sự chênh lệch giữa cả hai không quá lớn, vì vậy suy nghĩ của cô ta có thể sẽ giống hệt cô, tính cách cũng sẽ có đôi lúc ương bướng, không nói lí lẽ như cô, thậm chí có khi vì bị môi trường sống tác động mà cô ta còn trẻ con, không hiểu chuyện hơn cả cô nữa.

Go Hayoon nói tiếp, từ giọng điệu cho đến ánh mắt đều chất chứa một sự ấm ức bên trong: "Em thật sự đã suy nghĩ rất nhiều lần, mỗi ngày mỗi đêm em đều tự hỏi bản thân nhưng vẫn không có cách nào lý giải nổi tình cảm của anh. Một người phụ nữ thực dụng như vậy, em không hiểu rốt cuộc anh thích cô ta ở điểm nào? Gương mặt đó, chẳng phải vì có nét tương tự với em nên mới thu hút được sự chú ý của anh sao? Vậy mà cuối cùng anh thà chọn cô ta cũng không chọn em?"

Một lần nữa, cô ta lại tiếp tục thắc mắc về vấn đề này, về sự tương đồng giữa diện mạo của cô ta và Shin Dakyung.

Cô ta luôn cho rằng Shin Dakyung là người thay thế, và không hiểu tại sao anh lại không chọn cô ta thay vì cô.

Nếu là những lần trước, Jeon Jungkook sẽ im lặng, hoặc là trả lời đại khái cho qua chuyện. Vì anh cảm thấy mình không việc gì phải giải thích tình cảm của bản thân cho cô ta biết, nếu thật sự cần thiết thì người đó đáng lẽ ra nên là Shin Dakyung, chỉ mỗi cô mới có tư cách ấy mà thôi.

Nhưng hôm nay, nếu cô ta đã muốn nghe, anh sẽ nói cho cô ta nghe.

Sau một hồi trầm mặc, Jeon Jungkook bèn hỏi: "Go Hayoon, em quen biết tôi được bao nhiêu năm?"

Go Hayoon không ngờ anh sẽ hỏi một câu chẳng liên quan gì thế này, có hơi khó hiểu. Thế nhưng cô ta vẫn trả lời: "Hơn hai mươi năm."

"Trong hơn hai mươi năm đó, em đến dự sinh nhật của tôi bao nhiêu lần?"

"Năm nào em cũng đến."

"Em đã tặng cho tôi thứ gì?"

Go Hayoon khựng lại giây lát.

Jeon Jungkook không thèm đợi cô ta mở miệng đã nói thay: "Những món đồ xa xỉ, cao cấp đến từ vô vàn những thương hiệu khác nhau?"

Go Hayoon nuốt khan, không đáp lại nhưng cũng như đã ngầm thừa nhận.

"Nhưng em đã bao giờ nghĩ đến việc sẽ tự mình tổ chức sinh nhật cho tôi chưa?" Ngữ khí của anh bình thản, không chút gợn sóng: "Dù chỉ một năm trong suốt hai mươi năm đấy?"

Câu hỏi này như một cây kim nhỏ, nhưng mũi kim lại sắc và nhọn, chọc thẳng vào vấn đề, điểm trúng huyệt của Go Hayoon khiến cô ta chết lặng, sắc mặt ngơ ngẩn.

"Em cũng biết rõ rằng vào mùa xuân hằng năm, tôi sẽ đổ bệnh." Jeon Jungkook đặt tay lên bàn, hơi rướn người về phía trước, quan sát Go Hayoon chăm chú: "Những lần tôi sốt cao đến nỗi có thể ngất ngay trên giường bất kỳ lúc nào, em có từng nghĩ sẽ đến chăm tôi không?"

"Em..." Go Hayoon siết chặt vạt váy, bất chợt muốn giải thích, nhưng lắp bắp mãi vẫn chẳng thốt nên lời.

Vì cô ta nhận ra, bản thân quả thật chưa từng nghĩ đến những việc đó.

"Em quen tôi hơn hai mươi năm, nhưng lại chưa bao giờ làm được những điều đó." Jeon Jungkook không hề nể tình: "Ngay từ năm thứ hai sau khi chúng tôi quen nhau, Shin Dakyung đã làm được."

Khi nói câu này, con ngươi nơi đáy mắt anh đã dao động, đầu mày dãn ra, những đường nét sắc lẹm trên gương mặt dường như cũng dịu đi hẳn, trở nên ôn hòa hơn. Có lẽ bản thân anh cũng đang hồi tưởng về khoảng thời gian đó.

Trông thấy sắc mặt Go Hayoon tái nhợt, anh bèn hạ giọng xuống: "Tôi nói vậy không phải là để kể lể hay trách cứ em, cũng không muốn mang em ra so sánh với cô ấy. Tôi chỉ muốn cho em biết, Shin Dakyung xứng đáng có được trái tim của tôi hơn bất kỳ ai. Tôi yêu cô ấy không phải vì vẻ ngoài của cô ấy trông giống với em, chỉ đơn giản vì cô ấy chu đáo và lương thiện, khiến tôi cảm thấy ấm áp. Thế thôi."

Kể từ khi bước chân vào văn phòng, Jeon Jungkook chưa một lần to tiếng với cô ta, tông giọng của anh rất trầm, rất nhẹ. Thế nhưng Go Hayoon lại có cảm giác những lời nói của anh lúc này còn khiến trái tim cô ta đau nhói hơn khi anh cao giọng quát mắng gấp trăm lần.

Dường như anh cũng đã bắt cảm thấy phiền toái, vậy nên ngay cả việc ầm ĩ với cô ta anh cũng không màng nữa. Anh nói chuyện với cô ta, chỉ vì anh muốn đòi lại công bằng cho người phụ nữ của anh mà thôi.

"Nói vậy cũng tức là... anh thừa nhận mình là kẻ thay lòng?" Go Hayoon hít sâu một hơi, khóe môi run run, lồng ngực quặn thắt tưởng chết.

"Tôi thừa nhận mình là kẻ thay lòng." Jeon Jungkook cũng không định phủ nhận. Anh khẽ gật đầu, sau đó miết nhẹ chiếc nhẫn kết hôn trên ngón áp út của mình: "Trong suốt khoảng thời gian em ra nước ngoài, cô ấy đã lắp đầy khoảng trống trong tôi rồi."

Câu nói của anh tuy không quá nặng nề nhưng lại cuộn thành một ống thép chèn lên ngực trái của Go Hayoon đến đau nhói. Trước kia anh chưa từng trả lời một cách thẳng thắn đối với vấn đề này, thế nên cô ta còn có thể tự huyễn hoặc bản thân, lừa mình dối người, cho dù sự thật đã sáng tỏ như gương ngay trước mắt.

Nhưng hiện giờ, lời anh nói rõ ràng đến vậy, sâu sắc đến thế, dù cô ta có không muốn tin đi nữa, anh vẫn cứ ép cô ta phải tin vào điều đó.

"Hôm nay tôi gọi em vào đây là vì muốn em đến xin lỗi vợ tôi, không phải để nghe em chửi bới hay lên án cô ấy. Về phần cô ấy là người như thế nào, tôi là người hiểu rõ nhất." Jeon Jungkook nói: "Cho dù cô ấy có thực dụng, có tham tiền đúng như lời em nói thì cũng chẳng có gì sai trái. Cô ấy có tiêu tiền thì cũng tiêu tiền của tôi, đấy là lẽ dĩ nhiên."

Nói đến đây, anh dừng lại giây lát rồi từ tốn bổ sung thêm, song lần này hàm ý răn đe lại vô cùng rõ ràng: "Go Hayoon, đây là sự kiên nhẫn cuối cùng tôi dành cho em. Nếu em không đến gặp cô ấy xin lỗi, vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác ngoài tự mình đến gặp bố mẹ em."

Vẻ mặt Go Hayoon đầy khó tin: "Jeon Jungkook! Dù anh có yêu cô ta như thế nào thì cũng phải biết phân biệt bên nào là nặng bên nào là nhẹ chứ? Tình cảm hai bên gia đình chúng ta từ trước đến nay chẳng lẽ còn không bì nổi một người phụ nữ hay sao?"

"Phân biệt nặng nhẹ?" Jeon Jungkook đột nhiên đứng lên, lặp lại bốn chữ này với vẻ tự hỏi như vừa nghe được một câu chuyện cười. Anh đi đến chỗ Go Hayoon, dừng lại cách cô ta khoảng một mét: "Có lẽ em nhầm lẫn rồi, Shin Dakyung là người vợ hợp pháp của tôi, cô ấy mới là gia đình của tôi. Em đánh cô ấy mạnh đến mức để lại cả dấu tay, vậy mà còn dám đòi tôi phân biệt nặng nhẹ ư?"

Go Hayoon cắn chặt răng, cổ họng tắc nghẹn.

"Đến tìm cô ấy xin lỗi, sau đó bàn giao công việc như thế nào là chuyện của bọn em, tôi sẽ không tính toán nữa. Từ nay về sau, em cũng không được phép đến tìm cô ấy gây sự. Quá tam ba bận, nếu để tôi biết cô ấy lại bị em làm phiền thì em cũng đừng trách tôi vô tình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com