Chương 116: Sao anh ấy dám gần gũi em như vậy? 🔞
Đột nhiên bị Jeon Jungkook lôi xuống nước, khắp người Shin Dakyung dính bọt, chiếc váy ngủ ép chặt vào cơ thể cùng với mái tóc ướt rượt khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Để mà nói rằng, kể từ khi sinh ra, một trong những thứ mà cô ghét nhất chính là bị ướt nước như thế này, giống như lần bị ném xuống bể bơi trước kia, trông chật vật không chịu nổi.
Shin Dakyung đẩy anh ra, muốn gạt nước trên mặt đi nhưng tay lại dính bọt nên không làm gì được. Cô mặt nhăn mày nhó, giống như con mèo bị ướt mưa, lập tức xù lông giơ vuốt lên với anh: "Jeon Jungkook! Anh làm cái gì vậy chứ!"
"Tắm chung tiết kiệm thời gian, tiền điện và tiền nước." Jeon Jungkook cười ha ha, anh vươn tay kéo cô áp sát vào người mình, cảm nhận từng đường nét đầy và đặn mềm mại thông qua lớp vải ướt một cách rõ ràng: "Thời buổi này kiếm tiền đâu có dễ, em hiểu cho anh chút đi!"
"Tôi ướt hết rồi, ghét quá!" Shin Dakyung bực bội vì bản thân bị ướt, càng muốn nổ tung vì thái độ bỡn cợt, không đứng đắn của anh: "Đã vậy anh tự tắm đi, tôi không giúp nữa đâu, mặc kệ anh đó!"
Cô lại một lần nữa đẩy anh ra, muốn trèo ra khỏi bồn tắm. Bọt xà phòng dính đầy người cô, trên mặt và tóc cũng có, thậm chí cô còn phải nheo mắt lại, không mở to ra được vì bọt xà phòng đã rơi vào mắt cô.
Đúng là ấu trĩ!
Nhưng làm sao Jeon Jungkook có thể để yên cho cô đi thế được? Nói về độ đùa dai thì không ai sánh bằng anh cả, thế nên anh lại tiếp tục kéo cô lại, nụ cười từ khoé môi đến ánh mắt đều vô cùng thiếu nghiêm túc: "Ayy, anh xin lỗi, xin lỗi! Đùa với em một chút thôi, đừng đi mà!"
"Bỏ tôi ra!" Shin Dakyung ầm ĩ, bộ dạng cười cợt hiện giờ của anh như đang châm dầu vào lửa, càng khiến cô bốc hoả thêm.
Nhìn cô ướt đẫm như chuột lột thế này, bộ anh vui lắm sao? Hiếm khi thấy anh cười tươi và to tiếng đến như thế!
"Đừng giận đừng giận! Anh sai rồi được không?" Jeon Jungkook kiên nhẫn dỗ dành, gạt đi bọt xà phòng dính trên tóc và khóe mắt cô.
Thường ngày cô hiền lành vô hại, mỗi khi bị anh trêu chọc cũng chỉ nhíu mày một cái chứ không làm ầm lên hay giở tính giở nết như bây giờ. Nhưng mà cũng phải nói rằng, việc cô thoải mái thể hiện những khía cạnh bướng bỉnh của mình trước mặt anh như cái cách mà cô đã từng trái lại khiến Jeon Jungkook cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.
Shin Dakyung nổi cáu xoay mặt đi, gạt tay anh ra: "Anh không sai chẳng lẽ tôi sai!"
"Thì anh sai, anh sai mà. Anh sai hết đấy." Jeon Jungkook mỉm cười lấy lòng, anh bỗng cảm thấy bộ dạng giận dỗi này của cô đáng yêu vô cùng, muốn hôn lên gò má cô một cái, thế là anh làm thật.
Shin Dakyung trừng mắt với anh, thấy anh còn định hôn nữa, đôi mắt thì cười đến híp cả lại, cô bèn né đi, giơ tay đánh lên ngực anh: "Anh còn cười nữa sao? Không hề vui một chút nào hết!"
"Đâu có, anh đâu có cười đâu? Anh nào dám?" Jeon Jungkook liền khép miệng lại, cơ mặt co cứng, gần như quay trở về với sắc mặt nghiêm túc chỉ trong thoáng chốc. Anh ôm lấy gương mặt cô, nâng lên quan sát, sau đó hôn lên đôi mắt cô, tỏ vẻ thương tiếc nói: "Mắt đỏ lên hết rồi này, anh xin lỗi nhé!"
"Em không giúp anh, anh không xong được đâu." Jeon Jungkook nài nỉ: "Bã xã, đừng giận mà! Anh biết sai rồi."
Shin Dakyung thuộc kiểu người dễ mềm lòng, bình thường cũng chẳng bao giờ giận hờn ai quá lâu, đối với những vấn đề không nghiêm trọng đến mức long trời lở đất, chỉ cần vài câu nói xuống nước cũng đã có thể lay chuyển được cô rồi.
Trước kia đã từng có khoảng thời gian cô và Kim Hyejin giận nhau vì một vấn đề nào đó tận hai ba ngày, cụ thể là gì thì anh không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ rằng ngay khi Kim Hyejin gọi điện tới, mặc dù chỉ vừa nói chuyện với nhau được tầm mười phút nhưng rất nhanh sau đó họ đã có thể làm hoà vô cùng dễ dàng.
Khi ấy anh đang ở bên cạnh Shin Dakyung, nhìn thái độ của cô mà không thốt nên lời. Kim Hyejin chỉ mới nói sẽ mời cô một bữa ăn thôi mà cô đã vứt hết hờn giận tha cho cô ấy rồi.
Thế nhưng anh cũng biết rất rõ rằng, một khi đã khiến cô mất niềm tin hoàn toàn thì rất khó để lấy lại. Vậy nên hiện giờ anh vẫn đang cố gắng từng ngày cho đến khi cô lại có thể tiếp tục dựa vào anh mà không chút phòng bị như trước.
Jeon Jungkook hiểu rõ bản tính dễ mềm lòng này của cô, anh cứ nhắm vào đó mà đánh, và quả nhiên trúng thật. Rất có tác dụng.
Vì Shin Dakyung đã nói: "Lần này nếu anh còn tiếp tục đùa giỡn như vậy nữa, tôi sẽ bỏ mặc anh thật đó! Cho anh ngủ ở trong này luôn! Tôi không quan tâm nữa đâu!"
"Anh biết rồi!" Jeon Jungkook mỉm cười, quả nhiên là rất dễ dụ.
Cô kẹp tóc lên, tập trung giúp anh tắm táp và kì cọ khắp cơ thể. Cô muốn làm thật nhanh bởi vì chỉ khi lo cho anh xong xuôi rồi thì mới đến phiên cô tắm được. Nhờ vào phước của anh mà hiện giờ cả người cô ướt đẫm, trên tóc còn có cảm giác dinh dính, không thoải mái chút nào.
Tuy nhiên, Jeon Jungkook lại cực kỳ không hiểu chuyện. Mặc dù anh thật sự không đùa giỡn gì quá trớn nhưng cứ hết lần này đến lần khác tìm cách quấy rầy cô, cố tình áp sát vào người cô, nếu không hôn được thì lại ngửi, nếu không sờ chỗ này chỗ kia thì lại vuốt ve lung tung. Shin Dakyung bị anh chọc mãi mà da dẻ đỏ bừng cả lên, nước vốn dĩ đã nóng, người đàn ông này còn không ngừng khiêu khích và dụ dỗ, khiến cô có cảm giác như bản thân đang ngồi trong phòng xông hơi, mồ hôi trên trán chảy không ngừng.
Shin Dakyung thở hắt ra một hơi, mái tóc trên trán ướt rượt, không rõ là do mồ hôi vì phải liên tục giằng co với anh hay do nước trong bồn. Cô đặt chiếc khăn dùng để lau người anh lên thành bồn rồi nói: "Phần còn lại chắc anh tự xử lý được mà phải không? Không cần tôi phải giúp hết chứ?"
"Phần còn lại" trong lời nói của cô chính là phần thân dưới. Cô cảm thấy, vợ chồng thì vợ chồng nhưng nếu đã là vốn liếng của riêng mình thì anh cũng nên tự chăm sóc đi chứ? Vả lại, anh chỉ bị thương có một tay mà thôi, những việc như vậy vẫn có thể tự thân vận động được. Còn trong trường hợp cả hai tay của anh đều không thể cử động thì dĩ nhiên cô sẽ giúp rồi.
Nhưng Jeon Jungkook lại không đáp mà nhìn cô chằm chằm. Vừa nãy ánh mắt anh còn le lói vài đốm sáng, nhưng chẳng rõ chúng đã tắt ngấm từ bao giờ, chẳng còn sót lại thứ gì. Sự u tối đầy nguy hiểm ấy bất giác khiến Shin Dakyung cảm thấy rùng mình.
Lúc này, bàn tay đang khoác lên thành bồn sau lưng cô của Jeon Jungkook bỗng móc qua, chạm lên lưng cô rồi lướt lên gáy như thể đang ôm cô vào lòng. Anh lên tiếng, hơi thở đục ngầu: "Làm một nháy nhé?"
Ban đầu Shin Dakyung chưa hiểu lắm, cứ ngẩn ra nhìn anh suốt, ngẫm xem rốt cuộc anh có ý gì. Cho đến khi ngộ ra rồi, cô đột nhiên cảm thấy đầu óc có chút váng vất, không nghĩ ngợi gì mà từ chối ngay lập tức: "Không được... không làm đâu!"
"Quần áo cũng đã cởi hết, lỡ rồi, cứ làm đi!" Jeon Jungkook lần mò mà hôn lên khóe môi cô.
Cô cứ thấy nóng hầm hập nhưng vẫn cố gắng giữ gìn chút lý trí còn sót lại: "Bác sĩ đã nói nếu anh vận động mạnh vết thương sẽ bị rách ra mà, dễ gây viêm nhiễm đấy."
"Vậy thì em động đi."
"Tôi... tôi mệt lắm, không làm được!" Shin Dakyung đỏ bừng mặt, liên tục xua tay.
Bình thường anh ở trên cô đã khiến cô mệt đến rã rời rồi. Bây giờ anh đang bị thương, vì vậy cô phải là người chủ động. Trước kia mỗi lần hai người quấn quýt bên nhau như thế cô đều cảm thấy sống lưng và cả cơ thể như bị bánh xe nghiền qua sau khi trận kích tình ấy kết thúc, tay chân như bị tê liệt hoàn toàn, mệt gấp trăm lần bình thường.
Jeon Jungkook cũng biết thể lực của cô yếu, thế nên đa phần anh luôn là người nắm thế chủ động, rất ít khi để cô "trên cơ" anh.
Nhưng hiện giờ, thực tế là Jeon Jungkook không thể làm chủ cuộc chơi này nữa.
"Có phải chưa từng thử bao giờ đâu?" Jeon Jungkook giục cô, chất giọng trầm ấy vô cùng quen thuộc, nhuốm đầy sự ham muốn: "Một lần này thôi mà!"
Shin Dakyung khó xử: "Anh không thể đợi tới lúc vết thương lành hẳn sao? Nhịn một chút có sao đâu chứ?"
"Khi nào nó mới lành? Em muốn anh bệnh luôn à?" Jeon Jungkook nói.
"..."
"Bấy lâu nay anh cống hiến cho em hưởng thụ, bây giờ em không thể vì anh một chút sao?"
"..."
"Chỉ một lần thôi!" Jeon Jungkook gần như van nài.
Shin Dakyung không nhìn vào mắt anh, cô sợ mình sẽ bị anh dụ cho sập bẫy, càng không thể tin vào câu nói "chỉ một lần" đó của anh.
"Thế thì dùng tay thôi cũng được." Jeon Jungkook gục xuống hõm cổ cô dụi dụi, cố tình tỏ vẻ đáng thương: "Nếu không giải quyết, tối nay anh mà không ngủ được, anh sẽ phá em suốt, có thức thì cùng thức."
Cô mím môi, sao trông anh có vẻ đau đớn quằn quại thế? Hoặc là với đàn ông, kìm nén dục vọng trong người là một trải nghiệm khốn khổ đến tột cùng?
"Dakyung, giúp anh nhé..." Jeon Jungkook lẩm bẩm. Anh nhắm mắt lại, há miệng ngậm lấy vành tai cô, đầu lưỡi khẽ trêu đùa. Nhân lúc cô còn đang chần chừ, anh nhanh chóng bắt lấy tay cô, đặt lên biểu tượng nam tính của mình.
Shin Dakyung hơi rụt cổ lại, cô thầm hít sâu một hơi, không những bàn tay mà vành tai, cả cơ thể ẩn trong làn nước ấm đều nóng rẫy. Hơi nước bốc lên xung quanh như đang bao trùm lấy anh và cô, hóa thành trận thủy triều đổ ập xuống hai người họ.
Sự nam tính dưới lồng bàn tay cô đã sớm thức tỉnh từ lâu, nó căng cứng và ngông cuồng như đang muốn ngẩng cao đầu, thỏa sức bộc phát. Mặc dù đã bị lớp bọt trắng trôi nổi trên mặt nước che đậy nhưng thông qua sự tiếp xúc gần gũi và trực tiếp nhất, cô vẫn có thể cảm nhận được từng đường nét dữ dội cùng với nhiệt độ bừng bừng khí thế như muốn thiếu đốt đầu ngón tay cô của nó, giống hệt với những lần trước kia.
Shin Dakyung nuốt nước bọt, vươn tay nắm lấy nó, tuy không thể bao trọn nhưng đủ để khiến người đàn ông đang gục trên người cô hít phải một ngụm khí lạnh. Bàn tay cô khi đối mặt với thứ hoang dã kia gần như muốn nhũn ra, mềm mại chọi cứng rắn, đây chính là sự tương phản hoàn hảo giữa phái mạnh và phái yếu.
Khi cô bắt đầu chuyển động tay cũng là lúc Jeon Jungkook thở dài một hơi thỏa mãn, sự mềm mại từ bàn tay trắng trẻo của cô khiến bụng anh co thắt lại. Anh mở hé mắt, ánh mắt tối sầm đã sớm bị vây kín bởi những khát vọng trần tục nhất, mơ màng đặt những nụ hôn ướt át từ hõm vai lên đến chiếc cằm của cô, vẫn không quên để lại vài câu suýt xoa: "Thoải mái thật..."
Shin Dakyung ngượng chín cả mặt nhưng vẫn luôn vuốt ve, vỗ về anh với một nhịp điệu ổn định.
Jeon Jungkook bất chợt giơ tay, tách môi cô ra, sau đó ngón tay chậm rãi len vào trong, đè lên đầu lưỡi của cô. Sự mềm mại và trơn mịn trên đầu ngón tay khiến anh hoàn toàn mất trí, chỉ muốn lập tức nhào đến giày vò rồi nuốt chửng cô vào bụng.
Nếu trên người không có vết thương, anh thật sự sẽ làm vậy!
Người phụ nữ này chính là điểm yếu chí mạng của anh, cơ thể đó, cả ánh mắt và nụ cười đó nữa, tất cả đều có khả năng khiến anh hồn bay phách lạc.
Jeon Jungkook rút tay lại, đè cô dựa vào thành bồn, gấp gáp ngậm lấy đôi môi cô. Shin Dakyung cũng nhắm mắt, tay còn lại đặt lên gáy anh, mặc dù chẳng uống một giọt rượu nào nhưng chẳng hiểu sao lại bắt đầu có cảm giác ngà ngà say.
Trong lúc họ hôn nhau, giọng nói ồm ồm của Jeon Jungkook vang lên bên tai cô, anh nói: "Nhanh thêm một chút!"
Shin Dakyung hiểu ý, chuyển động tay nhanh hơn trước, rồi lại phát hiện nhịp thở của anh ngày càng gấp gáp và thô trọng, kéo theo nụ hôn của hai người cũng trở nên mạnh bạo và vồ vập hơn trước, khiến cô khó có thể theo kịp anh.
Cũng không rõ anh đã vần vò cô bao lâu, cho đến khi anh chịu dứt ra đã kéo theo một sợi chỉ bạc dài giữa kẻ môi của hai người họ. Shin Dakyung cũng dừng tay lại, cô cảm thấy bàn tay mình rã rời, nó vẫn còn đang run rẩy bên dưới làn nước, đôi môi bị anh gặm cắn đến mức sưng đỏ.
Jeon Jungkook tì lên trán Shin Dakyung, trên môi của anh có dính chút son của cô, điều chỉnh lại hô hấp một cách khó nhọc, lồng ngực phập phòng lên xuống không ngừng.
"Giỏi quá!" Anh hôn lên chóp mũi cô, hơi thở phả lên gương mặt cô, không quên để lại vài câu có ý tán dương: "Tiến bộ hơn so với lần trước rồi."
Shin Dakyung xấu hổ nên không nhìn anh, cô đánh mắt sang nơi khác: "Anh đã hài lòng chưa?"
"Cũng tạm." Jeon Jungkook cười cười, để lộ hàm răng trắng sáng, điệu bộ vô cùng gian xảo: "Anh đã ra đâu."
"Anh..." Hai mắt cô mở to.
"Nhưng mà em..." Jeon Jungkook nắm lấy cằm cô nâng lên quan sát, đầu mày nhướng cao đầy đắc ý: "Thì chưa hài lòng lắm đâu."
Shin Dakyung không hiểu ý anh, cô thì có gì mà hài lòng với không hài lòng?
"Lần này anh sẽ phục vụ em chu đáo." Jeon Jungkook cúi đầu xuống, ở góc nhìn này anh có thể thấy rõ, đằng sau lớp vải lụa mỏng manh của chiếc váy ngủ ngắn ngủn là một đôi gò bông đầy đặn, cao vút được ôm sát lại bằng chiếc áo con tinh xảo.
Jeon Jungkook bặm môi, ánh mắt không thể rời khỏi cơ thể cô một giây phút nào, khung cảnh mỹ lệ ngay trước mặt khiến phần thân dưới của anh lại bắt đầu sưng đau: "Anh không tin là em không muốn anh."
Bàn tay anh linh hoạt và nhanh nhẹn, trượt dần từ cằm xuống đến ngực. Khi dừng lại ở mép đùi, anh khẽ gẩy vạt váy lên, chậm rãi len vào trong như một con rắn.
"Đừng... đừng táy máy!" Shin Dakyung hết cả hồn, cô giật thót, lật đật giữ chặt tay của anh lại: "Tay của anh..."
Không phải cô cố tình làm bộ làm tịch, giả vờ thanh cao gì cả. Cứ liên tục bị khiêu khích như vậy ai mà không nổi ham muốn chứ? Chỉ có điều khác với Jeon Jungkook một chút là cô có thể nhịn được mà thôi. Hiện giờ trên người anh đang có vết thương, chỉ vừa mới đến bệnh viện băng cánh tay lại, nếu như vận động quá nhiều miệng vết thương sẽ bị rách ra, khi đó không chỉ anh mà cô cũng sẽ rất vất vả, vì nó thậm chí còn có thể khiến anh sốt cao nữa.
"Không sao." Jeon Jungkook dịu dàng nói: "Anh dùng tay trái."
Shin Dakyung vốn còn định nói gì đó nhưng Jeon Jungkook bỗng "suỵt" một tiếng, ra hiệu cho cô im lặng: "Để anh xem nào."
Nói rồi, bàn tay anh từ từ tiến vào trong, dừng lại ở cánh cửa nơi tư mật, nhẹ nhàng vân vê trong khi ánh mắt vẫn luôn quan sát kĩ và lưu giữ mọi biểu cảm trên gương mặt cô.
Shin Dakyung như bị mất hết sức lực, cô mềm oặt dựa vào thành bồn, ánh mắt mơ màng, nửa nhắm nửa mở nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm đang rực lửa của anh. Gương mặt thanh tú dưới lớp trang điểm lộng lẫy thoáng ửng đỏ, tựa như ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, càng thêm phần xinh đẹp, khiến người ta không kìm được lòng mà đắm chìm vào miền dịu dàng.
Nhưng có vẻ như Jeon Jungkook vẫn không thôi đùa dai, cứ muốn trêu cô thêm một chút, vì anh chỉ vuốt ve ở bên ngoài mà không dứt khoát đi sâu vào trong. Hành động này của anh khiến Shin Dakyung cảm thấy trống rỗng, cô bất giác vặn vẹo người như đang đòi hỏi, những tiếng ngâm nga tản ra từ cánh mũi như có lại như không, mang theo sự kháng nghị nho nhỏ.
"Bé con, muốn anh cho em không?" Jeon Jungkook nhếch môi, hơi thở thô lỗ, giọng nói trầm khàn đến khó nghe, có thể nhận ra anh cũng đang kìm nén.
Shin Dakyung cắn chặt môi, hơi ngọ ngoạy cơ thể. Chính anh đã dụ dỗ cô đến mức thần trí mụ mẫm thế này, lại còn hỏi cô muốn hay không? Đúng là bản chất lưu manh, thích ức hiếp người khác đã ăn vào tận máu rồi!
Anh ghé sát tai vào môi cô, giả vờ hỏi: "Phải gọi anh là gì nhỉ?"
Shin Dakyung nửa tỉnh nửa mê, những rõ ràng là không còn tỉnh táo được bao nhiêu nữa. Cô hé mở đôi môi hồng, yểu điệu gọi một tiếng: "Jungkook..."
Jeon Jungkook không có phản ứng gì.
Shin Dakyung thở gấp, khó chịu chà sát bàn chân vào nhau, cả người từ trên xuống đều có cảm giác nóng bừng, đỏ mặt thốt lên hai từ: "Ông xã."
Cũng không rõ có phải là do cô nhận nhầm hay không nhưng ngay khi cô vừa dứt lời, cô cảm thấy cơ thể cường tráng và những múi cơ đang dán lên người mình có hơi run lên một chút.
Anh nói: "Gọi một lần nữa!"
Cô liền gọi lại, đầu óc hỗn loạn: "Ông xã..."
"Một lần nữa!" Jeon Jungkook ra lệnh, ngón tay mơn trớn hai cánh hoa mềm mại bên dưới: "Nũng nịu một chút nào."
Cơ thể Shin Dakyung dưới sự chăm sóc của anh đã trở nên cực kỳ nhạy cảm. Mồ hôi lấm tấm trên trán cô, da dẻ đỏ lên như bị cháy nắng. Cô ôm cổ anh, nỉ non một tiếng: "Ông xã..."
"Ngoan!" Hai từ "ông xã" phát ra từ miệng cô cứ liên tục vang lên trong đầu anh, ngọt ngào đến chết người. Jeon Jungkook bỗng có một suy nghĩ, chỉ cần một tiếng gọi này của cô, cô muốn anh làm gì cũng được, bảo anh nhảy xuống hồ anh cũng sẽ lập tức nhảy cho cô xem.
Anh hôn lên gương mặt cô, hơi thở hầm hập lướt qua gò má: "Bé con, cuối cùng vẫn là anh chiều em."
Khoảnh khắc cảm nhận được sự xâm nhập tùy tiện sâu bên trong cơ thể mình, cả người Shin Dakyung kéo căng ra như dây cung, như thể có một dòng điện bay vụt qua người cô vậy.
Sự kích tình tràn lan trên gương mặt của hai người họ. Mùi xà phòng cùng với mùi cơ thể hòa vào nhau càng thêm nồng đậm, xen lẫn hơi thở đầy dục vọng của người đàn ông.
Mặc dù đang ở dưới nước, nhưng vùng đầm lầy đang giam lỏng ngón tay anh vẫn mang lại một sự ướt đẫm và ấm nóng như thể đang thôi thúc anh phạm tội. Jeon Jungkook ngắm nhìn gương mặt nhuộm hồng của cô, hưởng thụ sự căng chặt bức người này, nụ hôn của anh cũng theo đó mà phủ xuống.
Shin Dakyung nhiệt tình quấn lấy đầu lưỡi của anh, ôm hôn nồng nàn, hôn đến mức trời đất cũng có cảm giác quay cuồng. Nhịp thở hổn hển của cô quấn bện lấy hơi thở khản đặc của anh, chồng lên âm thanh ám muội phát ra giữa kẻ môi của họ, cô chưa bao giờ cảm thấy thiếu dưỡng khí đến như thế.
Trong lúc đang mặn nồng, Jeon Jungkook bỗng cho thêm một ngón tay vào bên trong cô.
Shin Dakyung kinh ngạc rên lên một tiến, thoát ra khỏi nụ hôn sâu. Sự kích thích mạnh mẽ gấp đôi này khiến lý trí của cô cũng tan thành mây khói.
Một cảm giác dinh dính bao bọc lấy ngón tay Jeon Jungkook. Anh cười xấu xa: "Rõ ràng là cần anh vỗ về."
Dưới ánh đèn, bờ môi của người con gái sưng đỏ, lấm lem một ít son môi, mái tóc rối bời dưới sự chèn ép của anh, đôi mắt đen lấp lánh ngấn nước, quyến rũ vô cùng.
Ánh nhìn của Jeon Jungkook giờ phút này giống như dã thú, gân xanh trên trán thi nhau nổi lên. Anh sốt ruột vùi vào cơ thể trắng mịn, nõn nà dưới thân, quyến luyến trên từng đừng cong kiều diễm của cô.
Sống mũi anh chôn vào khe ngực cô, khẽ khàng liếm mút.
Cùng lúc đó, ngón tay bắt đầu tiến sâu thêm rồi chuyển động ra vào, như muốn khai phá đến tận cùng nơi sâu hút ấy.
Lúc nhẹ nhàng, lúc thô bạo mà đâm sâu, khiến cô khó lòng mà kìm nén được âm thanh của mình.
Shin Dakyung như bị châm lửa, khắp người tê dại. Cô ôm lấy cái đầu đang rúc trên người mình, luồn tay vào mái tóc của anh, ngẩng đầu rên rỉ, khiêu khích bầu không khí giữa hai người, rơi vào tai Jeon Jungkook.
Hơi thở của anh nhuốm đầy mùi hốc môn nam tính, quyện chặt cùng với những tiếng thở dồn của cô.
Trong suốt quá trình đó, anh hết lần này tới lần khác yêu cầu cô gọi anh là "Ông xã". Nếu cô gọi tên anh hoặc gọi sai, khiến anh không vừa ý, anh sẽ dùng sức mạnh hơn, nhanh hơn, đâm sâu hơn một lần để cô phải liên tục cầu xin rồi gọi lại cho đúng.
Chốc sau, Shin Dakyung cảm thấy cơ thể bắt đầu co thắt lại, một cảm giác quen thuộc đang không ngừng dâng lên như thủy triều. Thanh quản khẽ run lên, cô chỉ biết yếu ớt gọi anh, nhìn rõ từng bắp thịt căng cứng của anh đang quấn lấy cô như thế nào.
Không cần cô gọi thì Jeon Jungkook cũng tự nhận ra được sự biển đổi quen thuộc của cô, anh biết rằng cô đã đến điểm giới hạn.
Anh hôn lên gò má cô, bỗng gia tăng tốc độ khiến cô buộc phải kêu lên. Nhưng sau đó anh từ từ điều chỉnh nhịp tay và dừng lại, cuối cùng rút tay ra, chất lỏng từ cơ thể cô hòa cùng với nước, đọng lại ở trên tay anh.
Jeon Jungkook mỉm cười, khen ngợi bên tai cô: "Em đúng là yêu tinh."
Shin Dakyung khó mà nói nên lời, cô cảm thấy cổ họng có chút bất ổn. Đây là kết quả của những giây phút buông thả quá độ vừa rồi mà ra.
Trong lúc cô đang ổn định lại hô hấp, gương mặt cô bất chợt bị Jeon Jungkook xoay lại. Cái nhìn thâm trầm một cách không rời ấy khiến trái tim cô đập "thịch" một tiếng.
"Anh ấy cũng đã ngắm nhìn em như thế này." Jeon Jungkook nhíu mày, đột nhiên nói một câu không rõ đầu đuôi: "Buổi chụp ảnh vớ vẩn đấy!"
Vừa nghe xong, đầu Shin Dakyung bỗng nhiên nhảy số nhanh một cách bất thường. Jeon Jungkook nhắc tới buổi chụp ảnh tối nay, vậy thì "anh ấy" trong lời của anh chỉ có thể là Kim Taehyung mà thôi.
"Lẽ ra anh nên chuyển em sang làm cho anh sớm hơn mới phải!" Jeon Jungkook nghiến răng: "Cho dù anh ấy chỉ nhìn em thêm một giây cũng làm anh thấy gai mắt!"
Vừa rồi khi còn đang chìm trong cơn khoái lạc, giây phút ngắm nhìn cô ở khoảng cách cực gần đến mức không một khe hở như thế, anh bất giác nhớ tới hình ảnh của cô ở buổi chụp ảnh, trong người liền như cuộn trào một dòng máu nóng ran, thiêu đốt cả lồng ngực. Khi ấy, cô mặc chiếc váy đỏ, thân hình hoàn hảo đến từng chi tiết, chỗ nở chỗ hẹp, xinh đẹp và rực rỡ, cực kỳ động lòng người.
Nhưng tiếc là vẻ xinh đẹp đó không phải để cho một mình anh chiếm đoạt, một mình anh hưởng thụ.
Và anh nghĩ đến Kim Taehyung.
Cùng là đàn ông với nhau, thế nên chỉ bằng một ánh mắt mà anh ấy dành cho Shin Dakyung là anh đã có thể biết anh ấy nghĩ gì trong đầu rồi.
Hơn nữa, ở góc nhìn ấy, nếu Kim Taehyung thực sự không nảy sinh bất cứ suy nghĩ vẩn vơ nào với cô thì anh ấy chắc chắn không còn là đàn ông nữa.
Và điều đó khiến Jeon Jungkook cảm thấy khó chịu.
Anh đã cố gắng đè nén nó xuống từ khi ở studio nhưng nào ngờ nó lại bùng phát vào lúc này.
"Sao anh ấy dám gần gũi em như vậy? Ai cho phép anh ấy kề môi sát gương mặt em đến thế? Ai cho phép anh ấy ôm em ngay trước mặt anh? Ai cho phép chứ! Cái tên chết tiệt đấy!" Nói rồi, Jeon Jungkook điên cuồng hôn lên khắp nơi trên gương mặt cô như thể muốn xoá sạch hết những dấu vết của Kim Taehyung, chỉ để lại mùi hương và hơi thở của riêng anh thôi. Anh hôn mạnh đến mức Shin Dakyung choáng hết cả đầu, giây thần kinh thi nhau giật lên từng hồi đau nhức, cô còn tưởng gò má sắp thủng một lỗ tới nơi rồi.
"Jungkook... anh... anh làm tôi đau quá..." Cô nói bằng giọng mũi, chỉ có thể kháng nghị trong vô lực.
Dường như nghe cô kêu đau, Jeon Jungkook cũng biết chừng mực mà dừng lại, chôn mặt vào cổ cô: "Bé con, em thuộc về anh! Chỉ riêng một mình anh thôi! Chỉ có anh mới được phép hôn em như thế!"
Shin Dakyung thật sự cạn lời, dường như mọi sự vật xung quanh cô đều đang xoay vòng.
Không giống với những lần ghen tuông mù quáng khi trước, mặc dù bây giờ Jeon Jungkook đang nổi giận, nhưng cô lại cảm thấy anh lúc này đang ganh đua và tị nạnh với Kim Taehyung giống hệt như một đứa trẻ vậy.
"Chỉ là một buổi chụp ảnh thôi mà." Cô đảo mắt, lựa lời trấn an anh: "Sao anh phải tức giận làm gì chứ?"
Những câu như "giữa tôi và anh ấy không có gì" "anh hiểu lầm rồi" đều đã được cô nói không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không có được sự tin tưởng của anh, vì thế nên anh mới không thoải mái, mới ghen tuông khi Kim Taehyung xuất hiện bên cạnh cô. Cô không biết phải nói gì để khiến anh nhẹ lòng, vì dù có giải thích đi nữa rồi cũng sẽ trở thành vô dụng.
Có lẽ chỉ có dùng hành động mới đem lại hiệu quả tạm thời mà thôi, qua bao nhiêu lần thì cô nhận ra đây là cách tốt nhất rồi.
Shin Dakyung ngẫm nghĩ, bất chợt siết chặt tay rồi lại thả lỏng ra. Cô chủ động ôm lấy gương mặt anh nâng lên, ghé đến hôn lên một bên sườn mặt của anh.
Cảm nhận sự mềm mại chạm từ đôi môi cô chạm vào gương mặt mình, Jeon Jungkook cứng đờ cả người.
"Đừng hậm hực như vậy nữa, sợ quá..." Shin Dakyung hơi buông anh ra, khẽ nói: "Anh đâu cần phải ghen với anh ấy."
Jeon Jungkook nhìn cô mãi một hồi nhưng không nói, không rõ anh đang nghĩ gì.
Cô cũng chỉ có thể im lặng, thấp thỏm chờ đợi xem anh phản ứng thế nào.
Lát sau, anh bỗng tiến lại gần, kéo cô vào một nụ hôn sâu.
Mỗi lần anh hôn là lại hôn rất lâu, suốt từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, cô cảm thấy đầu lưỡi mình dần dần mất hết cảm giác, hệt như bị tiêm trúng thuốc tê.
Sau khi dứt môi ra, trong khi Shin Dakyung bị anh hôn đến sắp đờ đẫn thì Jeon Jungkook lại điềm nhiên hỏi: "Thế thôi ư?"
Shin Dakyung thảng thốt trong lòng: "Anh còn muốn gì nữa?"
"Muốn sưởi ấm." Jeon Jungkook rướn môi, anh xoay người lại, tay phải gác lên thành bồn, ngồi ngay ngắn rồi ra hiệu cho cô: "Ngồi lên đi!"
Shin Dakyung rụt người lại, trừng mắt với anh.
"Em ngồi lên đi, không cần động." Jeon Jungkook nhìn dáng vẻ chẳng khác nào con chim sợ cành cong của cô thì không nhịn được cười: "Sưởi ấm thôi, thật đấy."
Cô ngờ vực.
Jeon Jungkook: "Giữ yên đến khi anh xong là được."
"Anh vẫn chưa...?" Shin Dakyung ngạc nhiên. Nói đến phân nửa, cô bất giác che miệng lại.
"Chưa." Jeon Jungkook ngoắc cô lại: "Bởi thế mới cần em đấy, đến đây!"
"Tôi không còn sức đâu đó." Shin Dakyung giao kèo: "Anh cũng phải ngồi yên."
"Được." Jeon Jungkook khó xử.
Có lẽ vì còn chút "tinh hoa" còn sót lại ở lần trước đó, Shin Dakyung dung nạp anh không quá khó khăn. Tuy rằng lúc đầu có hơi chật vật nhưng sau đó anh cũng có thể dễ dàng tiến vào bên trong cơ thể cô.
Shin Dakyung nằm gục lên vai anh, thuận thế ôm luôn cổ anh như keo dán. Cô buồn ngủ đến mức mí mắt sắp đóng lại vào nhau: "Khi nào thì anh mới xong?"
"Không lâu đâu." Jeon Jungkook thở ra một hơi, anh vuốt ve dọc sống lưng cô, giọng điệu âm ấm: "Một màn vừa nãy cũng đủ kích thích rồi."
Shin Dakyung ngáp một cái, không trả lời. Nếu là bình thường có lẽ cô sẽ phản ứng với câu nói này của anh, nhưng hiện giờ cô thật sự quá đuối rồi, không còn muốn quan tâm đến cái gì nữa cả.
"Mệt à?" Jeon Jungkook hỏi.
"Tôi buồn ngủ quá..."
"Đợi chút nữa nào." Anh cũng hiểu suốt buổi sáng đi làm cộng với cả buổi chiều tối chụp ảnh ở studio đã sớm vắt kiệt sức của cô rồi. Jeon Jungkook quấn lấy mái tóc cô, nghiêng đầu hôn nhẹ lên gò má cô, lẩm bẩm: "Yêu quá đi thôi..."
Khi lên đến giới hạn, Jeon Jungkook muốn bắn vào trong nhưng vì Shin Dakyung sợ sẽ có thai nên anh đành phải rút ra. Chất lỏng màu trắng đục ấy được phóng thích, trôi hết cả ra ngoài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com