Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 132: Vì sao em vẫn không yêu anh?

Sau khi trận cuồng phong bão táp mang tên "đêm tân hôn" qua đi, dĩ nhiên Jeon Jungkook sẽ là người bế cô đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó thay cho cô một bộ đồ ngủ ngắn làm bằng bông, mềm mại và thoải mái.

Trong suốt quá trình đó, Shin Dakyung đều xụi lơ trong vòng tay anh như động vật không xương sống. Hai mắt cô mở không lên, đầu óc quay cuồng vì rượu, cơ thể thì rã rời, mệt đến mức không còn tinh thần để làm bất cứ việc gì nữa.

Jeon Jungkook chỉ mặc một chiếc quần thể thao, sau khi đặt cô nằm xuống giường, anh cũng theo đó mà trèo lên, cùng cô chui vào một cái chăn. Nhìn vẻ mặt mù mờ của cô, anh không nhịn được cười, bèn nằm nghiêng qua, chống người lên một chút để quan sát.

Đáng yêu.

Jeon Jungkook nhếch môi, vươn tay nhéo nhẹ gò má trắng mịn của cô.

Tuy rằng có hơi mông lung, nhưng nếu sau này anh và cô sinh con gái, chắc chắn nó sẽ nũng nịu và được lòng người khác giống như cô vậy.

Một khi con bé mang theo gương mặt xinh xắn giống hệt với cô đó chạy đến khóc lóc với anh, chẳng phải đó chính là kiếp nạn của anh sao? Trái tim anh sẽ không chịu được cảnh tượng đó mà vỡ vụn mất.

Vệt sáng trên đỉnh đầu bỗng nhiên bị che mất, Shin Dakyung thoáng nhíu mày, mơ màng quan sát gương mặt anh tuấn phía trên mình.

Giây thần kinh trong đầu giật lên từng hồi đau nhức, một số những hình ảnh vụn vặt trong ký ức bất chợt ùa về.

Trong một đêm tối nào đó, dường như cô cũng đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê như thế này, mơ màng nép mình vào một lồng ngực vô cùng vững vàng và mạnh mẽ. Não bộ của cô đang cố gắng gợi nhắc về ký ức của ngày hôm ấy từng chút một, cảm giác giống hệt như những gì đang diễn ra hiện giờ, gần như chẳng lệch một ly nào.

Chỉ bởi vì hơi ấm từ người đó đã thu hút cô.

Chỉ bởi vì giá lạnh đã lâu, thế nên cô mới tham lam, mới muốn được cuộn mình trong đôi chút hơi ấm ít ỏi còn vươn lại trong không khí khi ấy, thứ đã vô tình mang lại cho cô một cảm giác yên bình đến lạ kì.

Đầu óc cô xoay vòng như chong chóng, những đường nét mơ hồ trong ký ức cũ cứ thì cứ liên tục đung đưa qua lại, nằm ngổn ngang trong tâm trí cô, và rồi chồng lên thực tại.

Đến cuối cùng, cả hai gương mặt đó đều bị bôi nhoè đi, sau đó nhập lại làm một. Cô thậm chí còn không thể phân biệt được, những gì mình đang nhìn thấy là thực hay mơ.

Hơi men đã giúp cô tô vẻ lại những hình ảnh của họ. Trong ánh mắt của một kẻ say rượu như cô, họ bỗng nhiên trở nên giống nhau đến từng chi tiết.

"Giống nhau quá..." Shin Dakyung vươn tay, muốn chạm vào gương mặt phía trên mình nhưng không chạm được. Mọi thứ đều rất mờ ảo, cô không thể nhìn rõ toàn bộ gương mặt anh, chỉ cảm thấy những đường nét mình đang quan sát rất giống với những gì mà cô nhớ được trong quá khứ.

"Sao lại giống nhau đến thế?" Cho nên, trong lúc không được tỉnh táo, cô đã vô tình thốt lên một câu như vậy. Sau đó hai mắt nhắm lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Dĩ nhiên, cô không hề hay biết rằng chỉ vì một lời nói trong vô thức của mình đã làm cho người đàn ông bên cạnh thao thức trắng đêm.

Jeon Jungkook lặng người, bàn tay đang vươn ra định nắm lấy cổ tay cô đình trệ giữa không trung.

Từ sự sửng sốt, khó tin, phẫn nộ cho đến thất vọng, một loạt những cảm xúc tiêu cực đó như lần lượt xuyên thẳng qua trái tim anh kể từ giây phút nghe thấy câu nói ấy cất lên từ miệng cô.

Giá như anh không biết cô đang nói gì, giá như anh không hiểu ý nghĩa ẩn sâu bên trong đó thì lồng ngực đã không khó chịu, bí bách đến khó thở như hiện giờ.

Jeon Jungkook nhìn chằm chằm cô không rời, đáy mắt không giấu được sự đau lòng và vô vọng, cả nỗi bất an đang mỗi lúc một lớn dần và lan rộng hơn theo từng giây từng phút đang trôi qua.

Anh mím chặt môi, bấm bụng vén chăn ra rồi ngồi dậy, bỏ hai chân xuống giường, ngồi xoay lưng về phía cô, tấm lưng trần cứng đờ như một bức tượng.

Trong tâm trí của cô nghiễm nhiên vẫn chưa thể xóa bỏ được gương mặt và bóng hình đó, cho dù chưa đầy một giờ đồng hồ trước, anh và cô có cùng nhau mặn nồng đến mức nào đi chăng nữa.

Jeon Jungkook chà sát hai tay lại với nhau, anh vuốt mạnh gương mặt mình, cái đầu cúi xuống rất thấp, đôi mắt tối sầm và ảm đạm trong đêm, hàng vạn những suy nghĩ đang chạy nhảy lộn xộn khắp nơi bên trong đại não anh.

Người sở hữu diện mạo và đường nét tương tự với anh, thậm chí giống nhau đến mức có thể khiến cho người khác phải suýt xoa nhầm lẫn... chỉ có một mà thôi.

Anh không muốn thừa nhận điều này, cũng giống như cái cách mà anh đã nhắm mắt làm ngơ, xem như chưa từng có chuyện gì xảy và buộc mình phải phủ nhận sự tồn tại của cô trong văn phòng của Kim Taehyung khi nhìn thấy chiếc giày cao gót không thể quen thuộc hơn được nữa đó.

Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thảm hại đến mức độ này.

Khoảng thời gian còn bé, anh không hiểu chuyện, chỉ biết rằng anh và Kim Taehyung là anh em cùng cha khác mẹ. Trong suy nghĩ đơn giản từ góc độ của một đứa trẻ khi ấy, là bố đã làm ra chuyện có lỗi với mẹ anh, cho dù đó chỉ là tai nạn đi chăng nữa thì sự thật đó mãi mãi vẫn sẽ không thay đổi.

Thế nên, anh vẫn luôn tự hỏi rằng vì sao mẹ lại có thể dễ dàng tha thứ cho bố như vậy? Thay vào đó, nếu là anh, anh chắc chắn sẽ chẳng bao giờ chấp nhận và tha thứ cho người phụ nữ đã phản bội mình như thế.

Mãi cho đến khi trưởng thành rồi, anh biết suy nghĩ hơn, thế nên cũng có thể thấu hiểu và thông cảm cho tình cảnh khó xử của bố hơn. Song, quan niệm khi ấy của anh thì vẫn không thay đổi, sự phản bội trong tình yêu vĩnh viễn cũng không thể tha thứ.

Vậy mà bây giờ thì sao chứ? Hãy nhìn vào bộ dạng của anh lúc này mà xem? Muốn bao nhiêu giễu cợt có bấy nhiêu giễu cợt, thê thảm đến mức ngay cả bản thân anh cũng không còn nhận ra chính bản thân mình được nữa.

Đứng trước thứ gọi là tình yêu, từ bao giờ anh đã trở thành một tên đàn ông hèn mọn, không có chính kiến của riêng mình.

Nhưng anh còn cách nào khác nữa ư? Thực tế là không còn, vì cuộc hôn nhân này nói thẳng ra là do anh dùng thủ đoạn hèn hạ mới có được, là do anh ép buộc cô ký tên vào giấy đăng ký kết hôn. Cô không hề tự nguyện gả cho anh, thậm chí là phản đối gay gắt, thế nên anh không còn cách nào ngoài việc phải chấp nhận rằng trong lòng cô còn tồn tại dấu vết thuộc về một người đàn ông khác.

Không biết Jeon Jungkook đã trầm ngâm như vậy cùng với mới suy nghĩ hỗn đột chất chồng ấy được bao lâu, có lẽ là đến tận khi Shin Dakyung đã hoàn toàn say giấc. Anh bắt đầu không thể sắp xếp được mạch suy nghĩ của mình nữa, cảm thấy đầu óc đau nhức vô cùng, muốn hút một điếu thuốc để bình tĩnh hơn một chút.

Thế nhưng khi liếc mắt nhìn sang người con gái đang say ngủ bên cạnh, anh đành nhịn xuống, thôi không hút nữa.

Jeon Jungkook quan sát gương mặt cô, khi cô ngủ đơn thuần là vậy, ngoan ngoãn và yên lặng, nhưng chỉ bằng một câu nói cũng đủ sức khiến anh đứng ngồi không yên thế này.

Anh thở ra một hơi dài, nhẹ nhàng vén chăn lên rồi chui vào, nằm xoay mặt về phía cô.

Sau một khoảng trầm mặc kéo dài, anh bất chợt lên tiếng: "Dakyung à."

Đây không đơn thuần chỉ là một tiếng gọi, từ tông giọng trầm có phần nặng nề của anh, nếu lắng nghe kĩ hơn một chút sẽ nhận ra, tất cả những gì anh đang muốn nói chỉ gói gọn trong một câu: Anh mệt quá

"Anh phải làm sao với em mới đúng?" Jeon Jungkook thì thầm: "Taehyung... anh ấy đã làm gì với em vậy?"

Shin Dakyung vẫn đang trôi dạc trong giấc mơ của riêng mình, mặc cho Jeon Jungkook một mình độc thoại, hoặc cũng có thể xem như giải bày nỗi lòng và những thứ đè nặng trái tim anh bấy lâu nay.

"Tuy rằng không đường đường chính chính, nhưng chúng ta đã ở bên nhau rất lâu, không phải ư?" Anh nắm lấy tay cô, tay cô mềm mại nhưng lại mỏng manh và yếu đuối, anh thậm chí còn không dám dùng nhiều sức lực, cẩn trọng từng chút một mà đưa đến bên môi hôn khẽ: "Vậy... vì sao em vẫn không yêu anh? Thay vì một người em chỉ vừa mới gặp?"

Câu hỏi này chính là khúc mắc tồn tại trong lòng anh suốt thời gian vừa qua. Nói anh ích kỷ nhỏ nhen cũng được, ghen ghét đố kỵ với Kim Taehyung cũng chẳng sao, nhưng rõ ràng so với anh ấy, anh là người đến trước, là người gặp gỡ và quen biết Shin Dakyung trước tiên. Sự gần gũi, lòng tin và cả nụ cười tươi tắn trên gương mặt cô, anh phải mất hơn cả năm trời mới có được, vì cớ gì Kim Taehyung chỉ tốn vỏn vẹn vài tháng mà đã nhận được tất cả những điều đó từ cô chứ?

Anh ấy dựa vào đâu? Anh ấy lấy tư cách gì muốn cướp đi người của anh?

Anh thừa nhận mình là kẻ có lỗi, là anh đã lừa dối Shin Dakyung, thế nhưng những thứ kết nối anh và cô suốt ba năm liền ấy, chẳng lẽ còn không thể bì được so với sự săn sóc và dịu dàng của Kim Taehyung sao?

Dẫu cho có tự hỏi mình hàng trăm thậm chí là hàng vạn lần đi nữa, anh vẫn không rõ, rốt cuộc anh ấy hơn anh ở điểm nào? Vì sao cuối cùng cô lại chọn anh ấy chứ không phải anh?

"Anh không định than vãn rằng vì sao chỉ có mỗi mình anh nỗ lực cho đoạn tình cảm này, vì anh tình nguyện làm thế. Chỉ là anh muốn hỏi vậy thôi." Jeon Jungkook bất giác nằm sát lại gần, anh choàng tay qua ôm cô vào lòng, dịu dàng vuốt ve mái tóc cô, ngữ khí chứa đầy nghi vấn: "Rốt cuộc anh ấy đã làm gì để có thể ở mãi trong tâm trí em như thế?"

Jeon Jungkook khẽ nói: "Nếu là vì anh ấy chăm sóc cho bố mẹ em, vì anh ấy là chỗ cho em dựa vào lúc em yếu đuối nhất... vậy thì anh cũng có thể làm được."

"Anh thậm chí sẽ còn làm tốt hơn thế nữa."

Có lẽ nghe thấy âm thanh thủ thỉ bên tai, Shin Dakyung bất chợt nhíu mày, trong lúc mơ màng cảm thấy cơ thể mình cái gì đó quấn lấy. Cô chui rúc trong chân, hơi ngọ nguậy một chút, miệng lẩm ba lẩm bẩm, theo bản năng muốn đẩy anh ra nhưng anh lại càng siết chặt cô hơn.

Hiện tại cô đang ngáy ngủ, không đủ tỉnh táo để chống lại anh nên cũng không quan tâm được nhiều, chẳng mấy chốc lại lăn ra ngủ tiếp rồi.

Jeon Jungkook đột nhiên im lặng, không nói bất kỳ câu nào nữa, dường như sợ rằng cô sẽ nghe thấy.

Mãi đến một lúc lâu sau đó, anh mới cử động trở lại, gần gũi tì lên trán cô, ánh mắt như chất chứa hàng vạn lời muốn nói.

"Giả sử lúc ở bệnh viện, đổi lại anh là người đến bên em trước... em sẽ tha thứ cho anh chứ?" Jeon Jungkook cất giọng nặng nề. Anh hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại, đầu mày anh tuấn in hằn một nỗi đau: "Và trao trái tim cho anh... giống như cách em đã làm với Taehyung vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com