Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 140: Cảm ơn anh

Chín giờ rưỡi tối, Shin Dakyung một thân một mình ở trong phòng ngủ, lặng lẽ sắp xếp quần áo và đồ dùng cá nhân của Jeon Jungkook vào va li. Cho dù với thân phận là một trợ lý hay một người vợ thì đây cũng là việc mà cô phải làm.

Sau khi về nhà, cô lên phòng tắm rửa, còn anh tắm ở tầng dưới, đến tận bây giờ đã được một tiếng hơn rồi mà anh vẫn chưa quay về phòng. Cô có cảm giác, có lẽ là anh thật sự không muốn nhìn thấy cô.

Không chỉ có mỗi ngày hôm nay, mà kể từ khi anh giận cô thì bọn họ đã thành ra như vậy rồi. Sau khi tan làm về, ngoại trừ lúc ăn cơm ra thì cô không còn nhìn thấy anh nữa. Anh ở trong phòng sách suốt cả đêm, đợi đến khi cô đã ngủ rồi mới quay về phòng.

Có một tối, trong lúc mơ màng, cô nghe thấy tiếng mở cửa phòng, sau đó một bên giường hơi lún xuống. Cô biết anh chịu về phòng rồi, vì cô nghe thấy tiếng thở dài đầy mệt mỏi của anh.

Anh cũng không còn vòng tay ôm cô như trước nữa, chỉ nằm yên như vậy rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Cô đưa mắt liếc nhìn đồng hồ, hơn một giờ sáng.

Tầm nhìn phía trước nhòe đi, nước mắt cứ thế chảy dài, thấm ướt gối nằm.

Shin Dakyung phân chia quần áo đi làm và ở nhà của anh ra thành từng bộ, gấp lại gọn gàng rồi xếp vào hành lý. Cô còn chuẩn bị thêm một vài loại thuốc như thuốc đau bụng, thuốc hạ sốt và thuốc nhức đầu, đề phòng trường hợp khi anh cần dùng đến chúng.

Cô là người sai trước, thế nên anh có giận cô thì cũng dễ hiểu, cô không thể bỏ mặc anh được, vì nếu làm vậy thì sai sẽ chỉ càng thêm sai mà thôi.

Việc gì cô làm được thì cô sẽ làm, cứ coi như là chuộc lỗi đi.

Sau lưng Shin Dakyung, cánh cửa phòng ngủ khép hờ.

Không biết Jeon Jungkook đã đứng ở đó từ khi nào, ánh mắt anh dừng lại trên người cô suốt một lúc lâu. Cái nhìn ấy ảm đạm và đầy phức tạp, dường như còn chất chứa một điều gì đó dữ dội, khó lòng mà nói nên lời.

Lồng ngực bỗng chốc trở nên căng tức, ép chặt hô hấp của anh một cách kỳ lạ.

Jeon Jungkook nghiến răng, quay đầu bỏ đi.

***

Sau khi chuẩn bị hành lý, là thẳng quần áo để ngày mai Jeon Jungkook mặc ra sân bay, Shin Dakyung tìm đến phòng sách. Cô chắc rằng anh đang ở bên trong.

Thế nhưng khi đã đứng ngay trước cửa phòng rồi, cô lại không biết sau khi vào trong, cô sẽ làm gì và nói gì với anh. Chẳng lẽ chỉ để nói rằng cô đã chuẩn bị đồ cho anh đi công tác xong rồi ư? Chuyện đó thì khi về phòng anh cũng có thể tự nhìn thấy được mà, đâu cần cô phải thông báo làm gì chứ?

Hoặc nếu như sau khi cô nói xong câu đó, anh chỉ đáp lại một chữ "ừ" thì sao? Cô biết phải nói gì tiếp theo? Hỏi rằng liệu anh có tình ý gì với Min Saeron không ư? Quá là vớ vẩn và ấu trĩ.

Nói chung, kiểu gì cô cũng sẽ lủi thủi đi ra khỏi căn phòng này mà thôi.

Cánh tay đang giơ lên định gõ cửa của Shin Dakyung hạ xuống. Cô thở ra một hơi dài, quyết định sẽ bỏ cuộc.

Vừa bước xuống cầu thang vài bước, cánh cửa phòng sách bất thình lình bị đẩy ra. Shin Dakyung nghe tiếng liền quay đầu nhìn lại, cô trông thấy Jeon Jungkook đang đứng ở ngoài cửa, trái tim bỗng đập lệch đi mất một nhịp.

Khoảng cách của hai người tương đối xa, Jeon Jungkook nhìn cô chăm chú, gần như là muốn xoáy sâu vào đáy mắt cô. Anh hỏi cô rất nhỏ nhẹ, nhưng ánh mắt ấy dường như vẫn có chút gì đó không vui: "Tìm anh à?"

Shin Dakyung sững người, trong phút chốc phải tự hỏi bản thân tại sao anh biết cô đến tìm anh? Làm cách nào mà anh biết cô đang đứng ở bên ngoài?

Nhưng khi ánh mắt cô rơi xuống cái bóng đang kéo dài dưới sàn nhà của anh, cô đã lờ mờ đoán được lý do.

Là do bóng của cô đã đổ xuống sàn nhà, xuyên qua khe cửa rồi chui vào trong phòng.

Cũng tức là, vừa nãy khi cô đứng ở bên ngoài chần chừ lưỡng lự bao nhiêu phút, thì anh ở bên trong cũng đang im lặng quan sát cô bấy nhiêu phút.

Phóng lao đành phải theo lao. Shin Dakyung xoay hẳn người lại, gật đầu đáp: "Dạ."

Jeon Jungkook đóng cửa phòng sách, chậm rãi tiến lại gần cô. Anh đứng ở đầu cầu thang, còn cô đã bước xuống vài bước rồi. Bình thường nói chuyện với anh cô đã phải ngẩng đầu lên một chút, bây giờ hai người họ đứng ở vị trí như thế này càng khiến cô giao tiếp khó khăn hơn.

Không chỉ đơn giản là chiều cao, mà khí thế và áp lực trên người anh hiện giờ cũng lấn át, nuốt chửng hết toàn bộ sự tự tin của cô.

Jeon Jungkook hơi cúi đầu nhìn xuống. Anh nheo mắt, thu trọn mọi biểu cảm lúng túng và thấp thỏm trên gương mặt cô, cho dù là nhỏ nhất.

Sau khoảng vài giây trầm mặc, anh khẽ lên tiếng: "Muốn nói gì với anh?"

"Em muốn nói..." Shin Dakyung chớp mắt, hai tay nắm lấy vạt váy ngủ, ngón cái bối rối gãi nhẹ vào ngón trỏ. Đứng trước một Jeon Jungkook như thế này, giọng nói của cô cứ nhỏ dần đi một cách lạ lùng: "Em soạn xong đồ cho anh rồi."

"Chỉ vậy thôi ư?" Jeon Jungkook hỏi, đầu mày cương nghị bất giác nhíu lại, cùng với những đường nét sắc lẹm trên gương mặt anh, dáng vẻ của anh lúc này trông càng thêm phần nghiêm nghị. Vậy nhưng bên trong từng câu chữ mà anh thốt ra, dường như còn có mang theo đôi chút cảm giác gì đó gọi là chờ mong: "Không còn gì nữa sao?"

Tuy nhiên, Shin Dakyung vốn dĩ đã không mấy nhạy bén trong chuyện tình cảm, càng không giỏi quan sát sắc mặt và phán đoán suy nghĩ của người khác như anh. Cô không biết anh đang mong chờ điều gì ở cô, chỉ biết rằng anh chau mày tức là anh đang khó chịu, vì thế nên con tim cô càng lúc càng run rẩy, đầu óc không những không nhảy số nhanh mà còn đình công, trở nên trì trệ hơn vừa rồi.

"Em biết anh không muốn nhìn thấy em..." Shin Dakyung mím môi, cổ họng như thể sắp tắc nghẹn: "Tối nay em sẽ sang phòng khác... vậy nên anh về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai anh còn chuyến bay sớm."

Vốn dĩ cô còn định hỏi anh rằng, sáng ngày mai có muốn cô ra sân bay tiễn anh không? Nhưng mà khi ngẫm lại thì, cô tự cảm thấy câu hỏi này của mình quá mức vô nghĩa. Ở nhà anh đã không muốn nhìn thấy cô rồi, thế nên anh mới cố tình tránh mặt cô không phải sao? Vậy thì lý nào anh lại muốn cô xuất hiện ở sân bay được chứ?

Sống lưng thẳng tắp của Jeon Jungkook đờ ra, anh bị lời nói của cô làm cho chết lặng, không nói nên lời.

"Vậy... chúc anh mọi điều suôn sẻ. Nếu anh cần gì có thể gọi cho em." Nói xong câu này, Shin Dakyung im lặng đợi một hồi.

Cô chờ anh lên tiếng, nhưng cuối cùng anh vẫn chẳng nói gì câu nào cả.

Shin Dakyung cụp mắt, bước xuống cầu thang.

Khoảng cách giữa cô và anh càng lúc càng xa, và Jeon Jungkook thì cứ đứng lặng ở đó như một bức tượng.

Anh vẫn luôn dõi theo từng bước đi của cô, mãi cho đến khi bóng lưng mảnh mai ấy khuất hẳn.

Nhìn cô dần dần biến mất khỏi tầm mắt của mình, khuôn cằm Jeon Jungkook dần dần trở nên căng cứng. Khoảnh khắc này, anh mới thật sự có cảm giác rằng, dẫu cho từ trước tới nay anh đã vì cô mà làm bao nhiêu chuyện điên rồ đi chăng nữa, anh cũng chưa bao giờ thực sự có được mọi thứ thuộc về cô.

Lần nào cô rời đi cũng rất dứt khoát và tuyệt tình, chưa bao giờ ngoảnh đầu lại.

Kẻ lần nào cũng ngoảnh đầu nhìn lại chính là anh.

Và kẻ lần nào cũng bị cô bỏ lại phía sau, cũng là anh.

Nhưng cho dù là vậy, anh cũng sẽ không buông tay để cô đi đâu.

Không bao giờ.

***

Tối đó, Shin Dakyung thật sự đã sang phòng khác ngủ. Cô chỉ lấy đi một cái gối và một cái chăn dự phòng, hy vọng rằng anh có thể ngủ một cách thoải mái.

Không phải cô không nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt anh dạo gần đây. Không chỉ vì công việc bận rộn mà còn vì hai người họ còn đang chiến tranh lạnh, thế nên dường như cả sức khoẻ và tinh thần của anh đều đi xuống trông thấy.

Sáng ngày hôm sau, lúc cô thức dậy là đúng sáu giờ, và Jeon Jungkook thì đã rời khỏi nhà từ sớm. Vì chuyến bay của anh khởi hành vào lúc sáu giờ, vậy nên chắc là anh đã lên máy bay và rời khỏi Hàn Quốc mất rồi.

Thế nhưng, một điều kỳ lạ và đáng nói ở đây là, bên cạnh cô đột nhiên lại xuất hiện thêm một cái gối nằm, đặt rất gần gối của cô, ngay sát bên cạnh.

Đêm qua cô chỉ mang theo gối của mình qua phòng này mà thôi. Và ở đây chỉ có một cái giường trống huơ trống hoắc, không hề có sẵn một cái gối nào trước đó cả.

Chẳng lẽ...?

Shin Dakyung lập tức chồm người qua, nằm bò lên chiếc gối bên cạnh, hít hít ngửi ngửi.

Quả nhiên, cô dám khẳng định đây là mùi hương tự nhiên trên người Jeon Jungkook. Không chỉ trên gối nằm mà trên ga giường cũng có. Mùi này rất nhạt nhòa thôi, nếu không kê sát mũi vào sẽ không ngửi thấy, vì ngay cả hơi ấm của anh cũng bay đi hết mất rồi.

Có vẻ như tối qua, anh thật sự đã sang đây ngủ bên cạnh cô...

Shin Dakyung nằm cuộn tròn người lại. Cô ôm lấy chăn và cả gối của anh, gương mặt bé xíu vùi sâu vào đó.

Không phải anh đang giận cô lắm sao? Không phải anh cảm thấy không thoải mái khi ở cùng với cô ư? Hay là anh đã nguôi giận được một chút rồi? Cô có nên nhắn tin cho anh không? Nếu có thì cô phải nhắn cái gì bây giờ?

Trong lúc Shin Dakyung đang nhảy nhót vì những suy nghĩ của mình, điện thoại đặt trên đầu giường của cô bất thình linh rung chuông, ầm ĩ như thể đang đòi mạng.

Giờ này mà gọi điện, không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ? Cuộc sống gần đây của cô đã như một mớ hỗn độn sẵn rồi.

Shin Dakyung ôm gối của Jeon Jungkook trong lòng, vớ tay lên đầu giường mò mẫm điện thoại, nhìn xem là ai gọi đến.

Kết quả, là Kim Hyejin.

Nhìn thấy cái tên đó phát sáng trên màn hình điện thoại, Shin Dakyung bắt máy ngay lập tức: "Mình nghe đây, Hyejin?"

"May quá, cậu dậy vừa kịp lúc mình gọi tới luôn." Kim Hyejin trả lời.

"Còn sớm như vậy mà, bỗng dưng cậu gọi mình vào giờ này vậy? Có chuyện gì rồi hả?" Trong lúc hỏi câu này, Shin Dakyung gần như là nín thở. Dạo gần đây cô cứ bị như vậy, không cách nào suy nghĩ mọi chuyện một cách đơn giản và theo chiều hướng tích cực được.

"À không phải, đâu có chuyện gì đâu." Ở đầu dây bên kia, Kim Hyejin vừa nói vừa ngoác miệng ngáp một cái, câu chữ không rành mạch: "Mình định rủ cậu sang ngủ với mình ít hôm thôi ấy mà."

"Sao chứ?" Shin Dakyung không hiểu lý do là gì, cô bèn hỏi lại: "Cậu muốn mình sang ngủ cùng với cậu? Sao bỗng dưng...?"

Còn Jung Hoseok thì sao nhỉ? Cậu ấy định vứt anh ấy đi đâu? Chẳng lẽ cơn gió lạnh từ chỗ cô và Jeon Jungkook đã thổi đến hai người họ rồi sao?

Kim Hyejin khó hiểu: "Gì chứ? Jeon Jungkook chưa nói với cậu luôn hả? Hai người vẫn còn đang giận nhau á?"

"Ò..." Shin Dakyung lí nhí, mùi hương nhè nhẹ của Jeon Jungkook đọng lại trên bao gối, phảng phấn trên chóp mũi cô, quấn lấy hô hấp của cô: "Anh ấy còn giận mình..."

"Thật tình..." Kim Hyejin hết cách, bèn giải thích: "Thì... không phải ông xã cậu đi công tác rồi sao? Anh ấy sợ cậu ở một mình nguy hiểm nên nhờ mình cho cậu ở nhờ vài hôm, còn nói là khi nào về lại Hàn anh ấy sẽ đến đón cậu đó."

Shin Dakyung nghệch mặt ra.

Có chuyện này nữa ư?

Jeon Jungkook không nói trước với cô, thế nên cô chẳng hay biết gì về 'kế hoạch' của hai người họ cả.

Kim Hyejin nhún vai, cất giọng chán chường: "Lo cho cậu đến như vậy mà còn bày đặt làm giá, chả hiểu nổi."

Shin Dakyung ôm chặt chiếc gối trong tay. Sau khi nghe Kim Hyejin nói xong, cô cảm thấy mình càng có lỗi với anh nhiều hơn.

Mặc dù đang giận cô lắm, nhưng anh vẫn lo lắng cho cô, vẫn làm những việc mà một người chồng nên làm.

Shin Dakyung không nói gì nữa, trong khi Kim Hyejin lại bắt đầu phàn nàn: "Lúc anh ấy gọi cho mình chỉ mới năm giờ sáng thôi, là năm giờ sáng đó? Làm mình không ngủ lại được, kết quả là thức tới bây giờ luôn!"

"Cái con người đó đúng là không thể chịu nổi mà? Sao cậu chịu được hay vậy?"

"Đừng tưởng già hơn mình gần cả thập kỷ rồi muốn làm gì cũng được đấy nhé?"

"Đúng là người già thường khó..."

"Thôi..." Shin Dakyung 'suỵt' một tiếng, cô cắt ngang lời Kim Hyejin. Chẳng hiểu sao cô không muốn nghe người khác nói xấu về Jeon Jungkook như thế, có chút không thuận tai. Cô phải tự nhủ với mình rằng, có lẽ lý do vẫn như cũ, vẫn là vì cô đã có lỗi với anh quá nhiều nên mới muốn bênh vực anh như thế: "Cậu đừng mắng anh ấy..."

Kim Hyejin bàng hoàng: "À há? Cậu bênh Jeon Jungkook hả? Không đứng về phía mình chút nào hết luôn?"

"Thôi mà!" Shin Dakyung tìm cách chuyển chủ đề: "Vậy bây giờ mình soạn đồ đây, nên mang theo cái gì nhỉ?"

Kim Hyejin tức tối, phải nói đây là trường hợp đầu tiên mà cô không đứng về phía cậu ấy: "Cái gì cần thiết thì mang theo đi!"

Sau khi cúp máy, Shin Dakyung cứ nằm yên trên giường, ngây ngẩn suốt mười phút.

Cuối cùng, cô cầm điện thoại lên, bắt đầu soạn tin: Em sẽ đến ở cùng Hyejin vài hôm, cảm ơn anh.

Ngón tay đặt trên nút gửi đi của cô run rẩy, suốt một lúc vẫn không nhấn xuống.

Chỉ là một tin nhắn thôi mà? Dù sao cũng đâu có nhìn thấy mặt nhau, cô hồi hộp gì chứ?

Shin Dakyung cắn môi, nhắm mắt bấm nút gửi rồi quăng điện thoại đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com