Chương 143: Tình thế nguy hiểm
Gần đây, Shin Dakyung luôn có cảm giác mình đang bị theo dõi.
Cho dù là ở trên đường về nhà hay khi đang làm việc ở tầng lầu cao nhất, cô cũng có cảm giác này, một cảm giác bất an và rùng rợn đến mức lạnh gáy, như thể có một đôi mắt lúc nào cũng nhìn lom nhom về phía cô vậy.
Thế nhưng cô không nói với bất kỳ ai về chuyện này, kể cả Kim Hyejin, vì ban đầu cô cho rằng đó chỉ là do bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều, quá mức nhạy cảm với những thứ xung quanh nên mới sinh ra ảo giác như vậy.
Bởi quả thật là từ khi Jeon Jungkook đi công tác cho đến nay cũng đã được gần nửa tháng rồi, vậy mà cô vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ được, cho dù là những chuyện linh tinh vớ vấn, không đáng để tâm nhất cũng có thể khiến cho cô bận lòng và trằn trọc suốt đêm.
Nhưng vào một buổi tối nọ.
Vì hôm ấy, Kim Hyejin phải tăng ca đến tối mới về được nên trong nhà chỉ có mỗi mình cô. Cậu ấy nói rằng cô cứ ăn tối rồi đi ngủ trước, cậu ấy sẽ ăn tạm cái gì đó ở công ty rồi về.
Trong lúc Shin Dakyung chuẩn bị trèo lên giường, chuông cửa bất thình lình vang lên.
Ban đầu cô cứ nghĩ là Kim Hyejin về nên định ra mở cửa, nhưng dường như có thứ gì đó đang cố gắng ngăn cản hành động của cô lại. Cô cứ nắm lấy tay nắm cửa rất lâu mà không dám gạc xuống, vì nếu thật sự là Kim Hyejin, cậu ấy sẽ bấm mật khẩu rồi vào nhà luôn chứ không cần phải nhấn chuông như vậy.
Shin Dakyung ghé sát vào cửa, cất giọng hỏi to: "Hyejin, là cậu hả?"
Quả nhiên, đáp lại câu hỏi của cô là giọng nói của một người đàn ông, rất rất trầm và vô cùng xa lạ: "Tôi đến để giao thức ăn khuya ạ."
Vì tông giọng này, Shin Dakyung đã thoáng giật mình một chút. Sau đó cô nói vọng ra ngoài: "Hình như anh nhầm hộ rồi, tôi không có đặt thức ăn khuya."
"Có người đã đặt thức ăn giao đến đây ạ. Cô ra ngoài nhận hàng và trả tiền giúp tôi với." Người đàn ông nói, ngữ khí lạnh nhạt và xa cách một cách kỳ lạ, nghe qua chẳng giống người làm nghề dịch vụ một chút nào.
Đến lúc này, Shin Dakyung có hơi sờ sợ trong lòng rồi, mặc dù cách người đó một cánh cửa nhưng cô vẫn thấy vô cùng bất an, cảm giác như có một con rết đang bò dọc trên sống lưng cô vậy.
Nhưng rồi cô cố gắng trấn an bản thân mình, tự nhủ rằng biết đâu Kim Hyejin đặt đồ ăn cho cô thì sao?
Thế nên, cô bèn nói với người đó rằng: "Vậy tôi sẽ hỏi lại bạn tôi xem sao, phiền anh đợi bên ngoài một chút."
"Aizz..." Tuy nhiên, người đàn ông đó bắt đầu mất hết kiên nhẫn và sự lịch sự trước đó. Khi anh ta lên tiếng lần nữa, anh ta không còn dùng kính ngữ với cô, thậm chí còn có phần cọc cằn và thô lỗ: "Tôi đã bảo là có người đã đặt thức ăn mà? Cô mau mở cửa ra mà lấy đồ đi chứ, mất thời gian quá đấy!"
Shin Dakyung chấn kinh trước thái độ của người đàn ông đó.
Và cô cũng đoán ra được, chẳng có người giao thức ăn nào ở đây cả. Người đàn ông đó đến với mục đích xấu, có thể là trộm cướp.
Shin Dakyung run rẩy, gọi ngay cho Kim Hyejin cầu cứu, và may mắn cho cô là cô ấy đã bắt máy ngay hồi chuông đầu tiên: "Hyejin... cậu về chưa? Mình sợ quá... Hình... hình như ở trước cửa nhà có trộm..."
"Cái gì?" Kim Hyejin hoảng hốt: "Mình đang ở ngay bên dưới khu nhà rồi! Mình sẽ nhờ người khác lên cùng, cậu cứ giữ máy như vậy đi! Nếu có gì phải la lên ngay đó!"
Bên cạnh tiếng thở gấp, tiếng gió vút và những bước chân vội vàng của Kim Hyejin truyền qua điện thoại, thì ở ngay trước mặt cô lúc đó, người đàn ông kia bắt đầu đập cửa, cạy khóa, thậm chí là liên tục gạc mạnh tay nắm cửa xuống. Có lẽ vì biết rằng bản thân đã bị lộ, thế nên anh ta không thèm nói một câu nào nữa mà chỉ hành động, làm đủ tất cả mọi cách có thể để vào trong nhà.
Shin Dakyung hít phải một ngụm khí lạnh, mặt mày cô tái mét, tay chân run lẩy bẩy, vô thức lùi về sau từng chút một. Cô lẩm bẩm trong miệng, muốn nói Kim Hyejin hãy nhanh lên nhưng đã quá sợ hãi đến mức không thể nói ra một câu trọn vẹn nào, giọng nói như bị nghẹn lại: "Hyejin..."
"Shin Shin à! Tiếng gì vậy? Xảy ra chuyện gì vậy! Cậu vẫn không sao chứ!?" Kim Hyejin gần như hét lên. Âm thanh đập cửa và cạy khóa do người đàn ông đó tạo ra truyền cả qua bên điện thoại: "Tên khốn này..."
Khoảnh khắc cạy khóa thành công, cánh cửa bị kéo ra, Shin Dakyung suýt chút nữa thì ngất xỉu ngay lúc đó. Cô hét toáng lên rồi lập tức ngã quỵ, ngồi bệt trên sàn nhà.
Cánh cửa chỉ mở ra có phân nửa, cô chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng đen đứng sừng sững ở bên ngoài. Anh ta đeo khẩu trang kín mặt, quần áo từ trên xuống dưới đều là một màu đen, dáng người rất cao lớn, ước chừng xấp xỉ Jeon Jungkook và Kim Taehyung.
Shin Dakyung phát hoảng, răng môi cô đập mạnh vào nhau. Cô vừa hét lớn, vừa cố gắng bò vào trong nhà.
May mắn cho cô là, ngay khi anh ta vừa định bước chân vào trong thì có ai đó bỗng nhiên gào lên, là giọng của đàn ông: "Này thằng khốn! Làm cái gì đấy!"
Kế đó là giọng của Kim Hyejin. Cậu ấy phẫn nộ la lớn: "Có trộm! Mọi người à! Có trộm!"
Giây phút nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, Shin Dakyung lập tức òa khóc, nước mắt cứ gọi là tuôn ra như suối.
"Mẹ kiếp..." Người đàn ông kia chửi thề một tiếng, sau đó anh ta chạy đi, chẳng mấy chốc đã mất hút.
Điều đầu tiên Shin Dakyung làm sau khi nhìn thấy Kim Hyejin chính là ôm chặt lấy cậu ấy không buông. Hình như lúc đó còn có những người hàng xóm ở hộ nhà bên cạnh bị đánh thức bởi sự việc ồn ào này, thế nhưng cô chỉ biết vừa khóc vừa nói với Kim Hyejin rằng mình đã sợ hãi như thế nào, cơ bản không còn để ý đến những thứ xung quanh được nữa.
Sau khi nhìn thấy cánh cửa bị cạy khóa, Kim Hyejin quyết định gọi Jung Hoseok đến để giúp họ chuyển đồ sang nhà cậu ấy ngay trong đêm.
Khi Jung Hoseok đến nơi, anh ấy đã bị dọa cho giật mình vì sắc mặt tái xanh của cô.
Suốt quãng đường từ chỗ cô đến nhà của Kim Hyejin, Shin Dakyung cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, vẫn chưa thể thoát khỏi cú sốc lúc chứng kiến cửa nhà mình bị cạy khóa.
Tuy rằng sự việc đó diễn ra trong vài phút ngắn ngủi, chỉ như một cái chớp mắt hoặc một cơn gió nhẹ thoáng qua, thế nhưng nó đã rút cạn toàn bộ tinh thần và sức lực của cô. Shin Dakyung thậm chí đã phải sử dụng đến thuốc an thần mới có thể đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng được.
Sáng ngày hôm sau, khi cô tỉnh dậy và mở điện thoại lên, màn hình hiển thị có tổng cộng gần mười cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, tất cả đều là của Jeon Jungkook.
Tin nhắn anh gửi cho cô rất ngắn gọn nhưng đủ để thể hiện sự sốt sắng của anh lúc ấy: Dakyung! Khi nào dậy thì gọi lại cho anh!
***
Sau khi sự việc nguy hiểm xảy ra vào tối ngày hôm đó truyền đến tai Jeon Jungkook, anh không cho cô đến ở căn hộ đó nữa. Trong lúc gọi điện về anh đã nói, bất kể cô có đồng ý hay không, anh cũng sẽ liên lạc với bà chủ và đề nghị trả lại căn hộ đó.
Trải qua một lần kinh hồn bạc vía như thế, Shin Dakyung nào dám phản đối? Cô không thể làm gì khác ngoài im lặng chấp nhận và để cho Jeon Jungkook giải quyết chuyện nhà cửa với bà chủ, vì cô thật sự không muốn rơi vào tình thế đó một lần nào nữa.
Ngoài ra, lúc ấy anh cũng đã nói với cô, hai ngày nữa anh sẽ về nước và đến đón cô.
Nếu tính từ đó cho đến nay thì vừa đúng hai ngày, cũng tức là hôm nay cô sẽ được nhìn thấy anh sau gần nửa tháng.
Đến giờ tan làm, Kim Hyejin gọi điện cho cô nói rằng cậu ấy xong việc rồi, đang trên đường tới chỗ của cô.
Nơi Kim Hyejin ở nằm khá gần căn hộ ở chung cư Jeon Jungkook đã mua trước đó trong trung tâm thành phố, đó là căn nhà đầu tiên mà anh đưa cô về vào đêm Valentine. Nói cho dễ hiểu thì hiện tại Jeon Jungkook sở hữu hai nơi, một là căn hộ đó, hai là ngôi biệt thự nằm sâu trong rừng núi kia.
Bởi vì biết rằng tối nay sau khi đáp xuống sân bay Jeon Jungkook sẽ đến đón cô, thế nên Kim Hyejin và Shin Dakyung định bụng sẽ nấu thật nhiều món ăn cho bữa tối và rủ cả Jung Hoseok đến để cùng nhau ăn cơm.
Jung Hoseok còn đang chuẩn bị rời khỏi nhà, còn Shin Dakyung và Kim Hyejin thì vừa mới đến siêu thị gần nhà để mua thêm nguyên liệu cho bữa tối.
Trên đường về, cậu ấy xách một túi, cô xách một túi, túi nào túi nấy đầy ắp.
Bầu không khí tối nay khá thoáng mát, có thể nhìn thấy rõ mặt trăng hình lưỡi liềm ngay trên đỉnh đầu. Shin Dakyung hít một hơi thật sâu, cô cảm thấy đường hô hấp của mình như được lọc qua, vô cùng thoải mái, mát mẻ và dễ chịu.
"Vậy thì... để xem nào..." Kim Hyejin vừa đi vừa xem điện thoại, lướt xem danh sách những món cần phải nấu: "Miếng trộn, đậu phụ hầm cay, canh xương bò, thịt ba chỉ nướng, bánh gạo sốt cay,... Sao nhiều dữ vậy?"
"Thì cậu đòi cơ mà?" Shin Dakyung bó tay.
"Nhưng mà chắc bọn mình nấu không xuể đâu, phải bỏ bớt một món đi mới được." Kim Hyejin: "Vậy thì bỏ bánh gạo đi nhé? Còn lại mình nhờ Hoseok phụ một tay, chắc cũng vừa kịp lúc ông xã cậu tới đó."
"Đưa điện thoại mình xem." Shin Dakyung nhận lấy điện thoại Kim Hyejin đưa, lướt xem danh sách món ăn.
Cô không biết Jeon Jungkook đã ăn gì trên máy bay chưa, nếu anh chưa ăn thì có vẻ như bấy nhiêu đó món sẽ không đủ. Bình thường lúc bụng đói anh vốn đã ăn rất khỏe rồi, hôm nay lại có thêm Jung Hoseok nữa, cô nghĩ nếu bỏ mất một món sẽ không thể khiến hai người đàn ông đó no bụng được, cần phải nấu thêm món gì đó.
"Mà này, ông xã cậu..." Kim Hyejin định hỏi cô rằng mấy giờ Jeon Jungkook mới đáp xuống sân bay, ai ngờ mới ngước mắt lên liền trông thấy hiện nhân đứng ngay phía trước. Cậu ấy vươn tay khều cô một cái: "Vừa định nhắc luôn..."
Shin Dakyung theo hướng tay cậu ấy chỉ mà ngước lên, khi ánh mắt khoát chặt gương của người đàn ông trước mắt, gò má và vành tai cô đột nhiên đỏ ửng lên cùng một lúc.
Jeon Jungkook đang đứng trước khu nhà của Kim Hyejin, một thân áo sơ mi đen và quần Âu màu xám vẫn còn nguyên, trên cánh tay vắt theo áo vest, trông giống như thật sự đã chạy ngay đến đây sau khi vừa xuống máy bay.
Kim Hyejin giơ cao tay ra hiệu cho anh. Shin Dakyung tiến lại gần đó, mỗi bước chân giẫm xuống là một lần trái tim cô đập nhanh hơn.
"Hi anh! Em nghe Shin Shin nói anh vừa xuống máy bay." Kim Hyejin niềm nở chào đón Jeon Jungkook như thể cái người lúc nào cũng nói xấu sau lưng anh không ngớt miệng không phải là cậu ấy vậy: "Anh lên nhà ăn cơm với bọn em luôn nhé, bọn em vừa đi mua nguyên liệu cho bữa tối xong á."
Shin Dakyung tròn mắt nhìn anh. Vào lúc này, cô thật sự không biết nói gì hơn.
Jeon Jungkook cười nhẹ, lịch sự đáp lại cậu ấy: "Xin lỗi em, chắc là anh chỉ lên lấy đồ của Dakyung rồi về thôi."
Kim Hyejin quay sang nhìn cô.
Shin Dakyung hết nhìn cậu ấy rồi lại nhìn anh. Cô nuốt nước bọt một cái, vừa quan sát sắc mặt của anh vừa hỏi: "Trên máy bay anh đã ăn gì chưa?"
Jeon Jungkook khẽ lắc đầu.
Nếu so sánh ánh mắt và nét mặt của anh vào khoảng thời gian trước khi anh đi công tác và lúc này, thì cô cảm thấy bây giờ ánh nhìn của anh dành cho cô đã dịu đi rất nhiều rồi, không còn quá mức cứng nhắc nữa.
Nhưng mà, anh vẫn kiệm lời như vậy. Thế nên cô không rõ anh đã nguôi giận hay chưa.
Hoặc là anh chỉ tỏ ra bình thường với cô vì đang ở trước mặt Kim Hyejin mà thôi. Sau khi về nhà, cuộc chiến tranh lạnh đó lại tiếp tục như trước.
"Vậy anh cứ lên nhà ăn cơm đi, đừng để bụng đói như vậy, ăn xong rồi về cũng chưa muộn mà." Shin Dakyung đè hết những suy nghĩ trong đầu xuống. Cô mím môi, khẽ nói: "Anh Hoseok cũng đang trên đường đến đó."
Jeon Jungkook không rời mắt khỏi gương mặt cô, không rõ đang suy xét điều gì trong đầu.
Shin Dakyung cũng đứng yên nhìn anh, bỗng có cảm giác ánh mắt đó tuy ảm đạm nhưng lại như muốn lột sạch cô vậy.
Kim Hyejin nhìn thấy cảnh đó, cậu ấy cũng không biết làm gì ngoài đứng yên theo.
"Vậy được." Sau cùng, Jeon Jungkook cũng đồng ý. Anh cầm lấy hai cái túi mà cô và Kim Hyejin đang xách, khẽ nói: "Cầm áo giúp anh, để anh xách cho, em dẫn đường đi."
Kim Hyejin ra hiệu ok, sau đó cậu ấy đi trước dẫn đường, cô và Jeon Jungook theo sau. Shin Dakyung cứ tưởng anh bảo hai người họ dẫn đường nên cô bước nhanh hơn, định sáp tới gần cậu ấy nói chuyện.
Jeon Jungkook bất chợt vươn một bàn tay đang xách túi thực phẩm ra nắm lấy tay cô, kéo cô lùi xuống, bước đi bên cạnh anh.
Shin Dakyung bất ngờ, quay sang nhìn anh. Anh không nhìn cô mà chỉ thẳng đầu quan sát đường đi phía trước, cái cô trông thấy là sườn mặt bên phải vô cùng góc cạnh và quai hàm bén như dao của người đàn ông.
Sau đó, cô dời mắt xuống bàn tay vừa xách túi thực phẩm vừa nắm lấy tay cô của anh, trái tim ngứa ngáy như bị ai đó móc nhẹ một cái.
Shin Dakyung ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước, môi mím chặt.
Trước khi vào trong sảnh khu nhà, Jeon Jungkook đột nhiên cúi người xuống, nghiêng đầu hôn lên môi cô.
Anh hôn rất nhẹ nhưng tốc độ rất nhanh, khiến cho cô phải tự hỏi rằng nụ hôn đó rốt cuộc là thật hay chỉ là ảo giác của cô mà thôi?
Shin Dakyung ngơ ngác, trống ngực đập thịch một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com