Chương 155: Won-Wook-Sol
Ngoài cửa sổ, đêm đen đã buông xuống. Khu vườn ngoài sân vẫn rực rỡ bởi muôn vàn những loài hoa đa dạng được chăm sóc cẩn thận, thoang thoảng một hương hương của tự nhiên. Những cành cây cổ thụ nhẹ nhàng đung đưa trong làn gió đêm, có lẽ như chúng cũng đang lắc lư nhảy múa, hưởng ứng tin vui từ gia đình của Jeon Jungkook.
Rằng căn biệt thự này lại sẽ có thêm một thành viên mới.
Rèm cửa sổ phòng ngủ vẫn còn mở, kể từ khi Shin Dakyung về đây, chiếc rèm đó đã không còn bị kéo kín mít lại như trước nữa.
Jeon Jungkook ngồi trên giường, bọc Shin Dakyung gọn ơ trong lòng mình. Trước mặt hai người họ bày đầy album ảnh của anh lúc bé được chụp cùng với gia đình.
Một tay anh vòng ra trước ôm lấy bụng cô, tay còn lại cầm lấy cuốn album cho cô xem: "Hy vọng con đầu lòng của chúng ta sẽ là con trai."
Cả hai người đều vừa mới tắm xong, trong không khí phảng phất mùi sửa tắm ngọt lịm và mùi dầu gội đầy nam tính. Mái tóc Jeon Jungkook vẫn còn hơi ướt, anh vuốt ngược ra sau để tránh nước rơi xuống người Shin Dakyung. Anh không mặc áo mà chỉ mặc một chiếc quần dài nỉ, nửa người trên để trần, đầy hoang dã và phóng khoáng.
"Tại sao?" Shin Dakyung cầm một góc bên phải của cuốn album, vừa lật xem vừa hỏi. Cô mặc một chiếc váy ngủ dài, có hơi rộng, chất vải mềm mại, mát mẻ mà lại không quá mức rườm rà.
Jeon Jungkook nói rằng sắp tới sẽ dẫn cô đi mua đồ mới, anh còn định sẽ thay hết tủ đồ của cô, bao gồm cả đồ ngủ, quần áo mặc hằng ngày và giày dép đi lại. Quần áo không được ôm sát cơ thể quá, phải đảm bảo sự thoải mái, giày dép cũng đều đổi sang loại đế bằng như giày búp bê, không cho cô mang giày cao gót nữa.
Shin Dakyung có cảm giác anh lo quá xa, bây giờ bụng cô còn chưa lộ rõ nữa mà. Nếu như anh không đi bắt loa, thông báo cho từng người biết thì chẳng có mấy ai nhận ra cô đang có thai hết đâu.
"Con đầu lòng thường sẽ được dạy dỗ nghiêm khắc hơn, thế nên phải là con trai thì mới thích hợp." Jeon Jungkook cúi đầu nhìn xuống bụng cô, bàn tay khẽ xoa nhẹ nhàng. Giọng nói của anh vang lên ngay sát bên tai cô: "Nó phải biết cách che chở gia đình của mình, đợi đến khi con lớn hơn một chút rồi anh sẽ không nương tay với nó đâu."
"..." Shin Dakyung mơ hồ có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng Jeon Jungkook dạy dỗ con trai. Có lẽ lúc trước bố anh dạy anh như thế nào thì sau này anh sẽ dạy lại thằng bé đúng như thế chăng?
Trong khi thằng bé sợ hãi đến mức muốn òa khóc thì gương mặt nghiêm khắc của anh lại càng dọa nó sợ hơn, khóc càng to thì bị phạt càng nặng, vậy nên nó chỉ còn cách gồng người nín khóc thôi.
Nếu lúc đó thằng bé vươn đôi mắt ướt nhem cầu cứu cô thì sao? Dĩ nhiên là cô sẽ rất đau lòng, nhưng cô có cứu nó được không?
Trong lúc đang mãi nghĩ ngợi, gò má bên phải bỗng bị anh hôn 'chụt' một cái. Jeon Jungkook ôm cô chặt hơn, anh cọ mũi lên gò má ửng hồng của cô, điệu cười đó đầy đắc ý và kiêu ngạo: "Sau đó chúng ta sẽ sinh con gái tiếp kkkk."
Shin Dakyung rụt cổ lại, hơi thở và nhiệt độ nóng hổi của người đàn ông đột nhiên ập tới, cọ xát bên vành tai khiến cô đỏ mặt. Cả thái độ và lời nói của anh cũng mang ý trêu chọc, không hề đứng đắn một chút nào.
Shin Dakyung mím môi, cô xoay mặt sang hướng khác, ngại ngùng sinh giận dỗi nên không thèm nhìn anh nữa: "Ai nói em sẽ đồng ý sinh tiếp chứ?"
"Sinh một đứa thôi thì con chúng ta sẽ buồn lắm đấy." Thấy tai cô đỏ bừng cả lên nhưng Jeon Jungkook vẫn không thôi đùa dai. Anh vươn tay nắm lấy cằm cô xoay lại, khẽ lắc đầu: "Nó sẽ bám em suốt, như vậy không được đâu. Mẹ nó là của anh mà."
"Nhưng nếu vẫn là con trai thì anh tính sao?" Shin Dakyung dính bẫy mà không hề hay biết gì.
"Sinh tiếp chứ sao." Khóe môi Jeon Jungkook càng lúc càng rộng. Anh nhướng mày, ngón tay tìm đến đôi môi phớt hồng của cô mà miết nhẹ: "Cố gắng đến khi nào có con gái thì mới thôi."
Shin Dakyung nhìn vào mắt anh, đôi mắt đó như thể có chứa từ tính, bất cứ lúc nào cũng muốn hút cô vào bên trong. Mặc dù câu trả lời này khiến cô xấu hổ, nhưng đồng thời nó cũng khiến cô rất nhẹ lòng.
Anh luôn miệng nhắc đến con trai, vì vậy trong một giây phút nào đó cô đã sợ rằng nếu đứa bé trong bụng cô là con gái, có lẽ cô sẽ khiến anh thất vọng.
Shin Dakyung vươn tay đẩy gương mặt đang càng lúc càng kề sát của anh ra xa, trái tim cô đập rộn ràng không ngớt: "Anh đừng có tham lam thế! Bây giờ em đã 26 tuổi rồi, sức khỏe và thời gian đâu mà sinh cho anh nhiều như vậy?"
"Ồ, vậy chúng ta phải tranh thủ thời gian chứ." Jeon Jungkook giả vờ ra vẻ như đã hiểu. Anh tì trán lên trán cô, sống mũi cả hai chạm vào nhau, chưa bao giờ cô nhìn thấy đôi mắt anh sáng ngời và lấp lánh như lúc này: "Sinh xong đứa đầu vợ chồng mình triển đứa kế liền nào!"
"...Hả?" Shin Dakyung choáng váng.
"Bây giờ tính luôn cũng được." Jeon Jungkook nói: "Ba đứa trong vòng bốn đến năm năm cũng được đấy."
Trong khi nói, ánh mắt người đàn ông vô thức dời xuống cánh môi cô. Liền đó, cổ họng lập tức có cảm giác khô khốc, yết hầu khẽ trượt. Anh muốn hôn cô, vì thế nên anh đã làm vậy mà chẳng cần nghĩ ngợi.
Vì người phụ nữ này là của anh, hơn nữa cô còn đang mang thai đứa con của anh.
Khoảnh khắc cảm nhận được đôi môi anh lăn qua môi cô, Shin Dakyung từ từ nhắm nghiền hai mắt lại. Hơi thở của anh mát lạnh và sạch sẽ, không còn múi khói thuốc hay mùi rượu như những lần họ hôn nhau khi trước, trong hô hấp có phần gấp gáp của cô chỉ còn thoang thoảng mùi nước súc miệng của anh, tinh khiết và dễ chịu.
Nụ hôn của anh không còn ồ ạt và chứa đầy ham muốn nữa, nó dịu dàng, từ tốn nhưng triền miên và dài lâu, khiến đối phương đắm chìm. Anh cuốn lấy lưỡi cô, dùng răng day nhẹ cánh môi dưới như trêu ghẹo sau khi kết thúc bằng một chiếc hôn vụn tựa chuồn chuồn đạp nước.
"Dakyung, anh nghiêm túc đấy." Jeon Jungkook liếm đi chút nước còn sót lại trên môi sau nụ hôn vừa rồi. Anh mơn trớn gò má mịn màng của cô, giọng nói trầm đi đôi chút: "Anh muốn có ba đứa con."
Thật ra lúc đầu anh cũng chẳng nghĩ xa đến thế, chỉ toàn tâm với đứa bé mà cả hai đang có hiện tại. Nhưng rồi khi cuộc trò chuyện của cô và anh đi càng xa, anh lại cảm thấy nếu có thêm hai đứa nữa cũng rất đáng để chờ mong.
Trước đây anh cảm thấy bản thân không hợp với trẻ con, nhưng nếu đó là con của anh và cô, anh sẽ cố gắng học cách hòa hợp và chăm lo cho chúng.
Shin Dakyung mím môi. Ba đứa ư?
Nói thật lòng, mặc dù cô khá mong chờ đứa bé trong bụng cô hiện tại, nhưng cô cũng hơi sợ một chút, vì ai cũng nói rằng sinh em bé rất đau và cũng rất vất vả.
Bây giờ cô còn chưa tưởng tượng ra được những tháng tiếp theo của cô và đứa bé này sẽ thế nào, lại còn lúc được đẩy vào phòng sinh nữa. Nếu như sinh ba đứa, vậy có nghĩa cô phải trải qua giai đoạn này ba lần?
"Hm?" Jeon Jungkook nhìn cô, ánh mắt khẩn thiết: "Sinh cho anh nhé, được không?"
"Em..." Shin Dakyung thật sự không biết trả lời thế nào, cô cũng cảm thấy có nhiều trẻ con trong nhà sẽ đỡ vắng vẻ hơn, vì cô là con một nên cô càng hiểu rõ sự thiếu vắng đó, nhưng cô cũng lại là kẻ sợ đau nhất trên đời này.
"Dĩ nhiên, chúng ta cũng phải đợi cơ thể em hồi phục sau sinh đã." Jeon Jungkook nói thêm như trấn an cô.
Shin Dakyung cắn môi, nhìn vào mắt anh rồi rời đi chỗ khác, sau đó lại nhìn vào mắt anh rồi tiếp tục trốn tránh. Trong khi đó, Jeon Jungkook chưa một giây nào rời mắt khỏi gương mặt cô.
Một hồi sau, chẳng biết cô quyết định thế nào mà Shin Dakyung bỗng quay sang, chôn mặt vào lồng ngực anh. Nhịp tim cô đập rất nhanh, bả vai hơi run nhẹ.
Anh nghe cô đáp lại thế này, giọng nói của cô bị mắc kẹt trong vòm ngực anh, thế nên nó vang lên rất nhỏ : "Vậy... vậy nếu sức khỏe em cho phép... chúng ta có thể tính tiếp."
Jeon Jungkook gần như vỡ òa trong hạnh phúc. Anh vòng cả hai tay ôm siết lấy người phụ nữ đang nép trong lòng mình, cúi đầu đặt môi lên mái tóc cô thật lâu, đầu mày hơi nhíu lại vì xúc động: "Cảm ơn em, bà xã."
Shin Dakyung im lặng vùi mình trong lòng anh, không dám thò mặt ra ngoài, sợ rằng anh sẽ nhìn thấy gương mặt đỏ chót như quả cà chua của cô.
Đúng lúc này, chuông điện thoại của Jeon Jungkook bất ngờ vang lên.
Anh vươn tay lấy điện thoại, tay kia vẫn còn ôm Shin Dakyung trong lòng.
Là mẹ anh gọi tới.
Jeon Jungkook nghe máy: "Con nghe ạ."
Mặc dù không ló mặt ra ngoài nhưng hai bên tai Shin Dakyung vẫn vểnh lên nghe ngóng. Anh không bật loa nên cô chẳng nghe thấy mẹ dặn dò điều gì, nhưng đại loại là anh trả lời thế này:
"Vợ con ăn rồi ạ."
"Con nhớ mà, con có mua."
"Cô ấy cũng ngâm chân rồi."
"Vâng, bọn con cũng sắp ngủ rồi."
"Vâng, con biết ạ. Mẹ đừng lo."
Nghe mãi nghe mãi, Shin Dakyung không thể không ló mặt ra. Đợi đến khi Jeon Jungkook kết thúc cuộc gọi, cô liền hỏi anh: "Mẹ nói gì với anh vậy?"
Jeon Jungkook nựng cằm cô, cất giọng nuông chiều: "Mẹ nhắc anh cho em ngủ sớm, vì nếu không ngày mai đi thử váy cưới em sẽ mệt lắm."
Shin Dakyung gật gù, ngày mai cô và Jeon Jungkook sẽ đi thử đồ cưới, mẹ của anh đã lên lịch trước từ lâu rồi.
"Mẹ chỉ toàn hỏi thăm em thôi, quên mất anh luôn rồi." Jeon Jungkook mỉm cười: "Bố mẹ thật sự quý em lắm đấy."
"Em lễ phép như vậy mà." Khóe môi Shin Dakyung cong cong, cô hơi chu môi, khẽ nhún vai, bày ra bộ dạng "còn phải nói" với anh.
"Tự mãn." Jeon Jungkook phì cười, khẩy nhẹ chóp mũi cô. Sau đó, anh điều chỉnh tư thế, để cô ngồi ngay ngắn lại, xoay thẳng người ra phía trước: "Chúng ta xem album thêm chút nữa rồi ngủ thôi."
"Tại sao em phải xem hình lúc nhỏ của anh chứ?" Shin Dakyung miệng thì lầu bầu nhưng tay lại đang lật mở cuốn album vừa rồi còn xem dở ra.
Trong bức ảnh đó, Jeon Jungkook sáu tháng tuổi đang ngồi trên xe đẩy em bé, tay phải cầm một chiếc ống hút cho vào miệng ngậm. Hai bên gò má anh phúng phính, đôi mắt tròn và to như chứa đựng cả hành tinh nhìn thẳng vào ống kính, trông vô cùng nghịch ngợm.
Cô cảm nhận được sức nóng khi trái tim mình đang tan chảy.
Jeon Jungkook trả lời cô: "Để sinh con ra thì nó sẽ giống anh."
"Con không thể giống em sao?" Shin Dakyung nói lí nhí: "Độc tài..."
"Vì em ngốc quá, ngoài gương mặt xinh đẹp ra thì quá ngốc nghếch. Con mà giống em thì nó sẽ bị người ta lừa bắt, nếu là con gái thì còn đáng lo hơn nữa." Jeon Jungkook không chút nể tình.
Shin Dakyung không chấp nhận. Cô bực bội, đập bộp lên bàn tay đang cầm album của anh.
Những bức ảnh kế tiếp lưu giữ muôn vàn những khoảnh khắc và biểu cảm của Jeon Jungkook hơn ba mươi năm trước, khi cô còn chưa lọt lòng.
Có khoảnh khắc anh òa khóc, cũng có khi anh tò mò vì cầm được chiếc búa đồ chơi trong tay khi chơi trò đập chuột ở công viên giải trí.
Shin Dakyung nhìn mãi, khoảnh khắc đợt sóng xoay tròn trong lòng ngực cô mạnh dần, cô bỗng giơ tay chạm lên gương mặt anh trong tấm ảnh. Nếu như sau này cô thật sự sinh con trai, và gương mặt thằng bé cũng giống hệt như anh lúc này, vậy thì nó sẽ trông như thế này sao?
Cũng đáng yêu và nghịch ngợm như vậy?
Shin Dakyung hơi xúc động, có lẽ vì đang mang thai nên cô rất khó kiểm soát cảm xúc của mình, nó mạnh mẽ và dồn dập đến mức có thể tuôn trào bất cứ lúc nào.
Tầm nhìn mỗi lúc một mờ đi, hốc mắt hơi ươn ướt. Một giọt nước mắt trào ra, rơi xuống cuốn album trước mặt.
Shin Dakyung bối rối, vội vàng lấy tay gạt đi.
Jeon Jungkook hơi bất ngờ, bèn nghiêng đầu sang quan sát cô, trông thấy đôi mắt cô đỏ hoe. Anh nở nụ cười khó xử, kéo tay cô xuống rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô: "Sao em lại khóc rồi?"
"..." Shin Dakyung lắc đầu.
"Vì em xúc động đúng không?" Jeon Jungkook nhìn dáng vẻ mới đó mà mắt mũi đã tèm lem của cô, không nhịn được mà bật cười sảng khoái.
Shin Dakyung phát cáu, cô đẩy anh ra: "Anh đừng có cười!"
Nhưng Jeon Jungkook lại dính chặt vào người cô như keo dán. Anh nói: "Anh nghĩ ra tên cho con rồi. Nếu như thật sự là hai trai một gái, vậy thì lần lượt sẽ là Jeon Jungwon, Jeon Jungwook và Jeon Jungsol."
***
Trái ngược với sự âm yếu và ấm cúng nơi ngôi biệt thự cách xa thành phố, nơi Kim Taehyung ở lại bị bao trùm bởi một màu xám, đơn điệu và buồn tẻ.
Kim Taehyung ngồi yên như tượng trên chiếc ghế sofa đơn, trên bàn đặt một cốc chocolate nóng đã nguội dần. Anh đã tắm rửa rồi thay đồ sau khi về, vốn dĩ chỉ định xem xong một tập phim ngắn rồi đi nghỉ ngơi, nhưng anh lại vô thức ngồi thẩn thờ ở đây suốt cả tiếng đồng hồ.
Màn hình ti vi đang chiếu khung cảnh của một gia đình ba người, và người vợ thì đang mang thai đứa con kế tiếp. Chất lượng hình ảnh và âm thanh sống động là thế, nhưng anh không còn nghe được bọn họ đang nói về vấn đề gì nữa.
Cách đây không lâu, Jeon Jungkook đã gọi điện báo tin vui, rằng Shin Dakyung đang mang thai.
Thông qua cuộc gọi đó, anh có thể cảm nhận được Jeon Jungkook đang phấn khích và vui mừng đến mức nào. Thế nên, anh gửi lời chúc mừng cho nó, còn nói sẽ chuẩn bị quà và tiền mừng đứa bé chào đời, vì nó sẽ là đứa cháu ruột đầu tiên của anh.
Tuy nhiên sau khi cúp máy, anh lại đứng lặng người giữa phòng khách rất lâu, cũng giống như bây giờ vậy.
Biết rằng sẽ phải buông bỏ, vốn dĩ anh cũng đã và đang tập trở nên thờ ơ hơn và bình thường hóa mọi chuyện, nhưng khi nghe Jeon Jungkook báo tin vui, anh vẫn cảm giác trái tim mình như ngừng đập vậy.
"Taehyung! Kim Taehyung!"
Kim Taehyung choàng tỉnh khi có ai đó đập tay lên vai mình. Anh quay đầu nhìn lại, là Goo Hayoon.
"Chocolate nóng của anh nguội mất rồi kìa!" Goo Hayoon nhìn dáng vẻ thất thần của anh, càng lúc càng khó hiểu.
Kim Taehyung vuốt mạnh mặt mình một cái. Anh vươn tay cầm lấy cốc nước, nhấp một ngụm nhỏ. Rõ ràng là thức uống mà anh ưa thích, nhưng anh lại chẳng cảm nhận được mùi vị gì đặc biệt trên đầu lưỡi như trước nữa.
"Em chưa về nữa sao?" Kim Taehyung hỏi. Anh cầm lấy remote, nhấn nút tắt ti vi đi.
"Em chuẩn bị về đây." Go Hayoon liếm môi rồi đảo mắt, bộ dạng trông như đang rất muốn nói điều gì đó với anh nhưng không biết có nên hay không.
Kim Taehyung nhìn ra được, thế nên anh hỏi cô ta: "Em có chuyện gì cần nói à?"
"À, ừm. Em... em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi." Go Hayoon ngồi xuống chiếc ghế trước mặt anh. Cô ta mím môi, sau khi đấu tranh tâm lý một hồi mới lên tiếng: "Nếu như sau này em khiến anh thất vọng, vậy... anh định sẽ làm gì? Sẽ tha thứ cho em... hay là không?"
***
Xin lỗi mọi người vì mình quay lại trễ quá kaka. Lâu rồi không viết nên nếu có xuống tay mọi người thông cảm cho mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com