Chương 157: Chỉ cần em bình an
Khi nhờ lại ngày hôm đó, Shin Dakyung vẫn còn sợ hãi, những ký ức và sự run rẩy trong đêm hôm đó vẫn còn lưu lại rất rõ nét trong tâm trí cô, thậm chí là từng chi tiết khi cô ngã quỵ xuống sàn nhà, chết trân nhìn cái bóng đen to lớn đứng ngay trước cửa nhà mình.
"Em không thấy." Shin Dakyung gật đầu đáp, giọng nói run run.
Ánh mắt Jeon Jungkook thâm trầm, vươn tay xoa nhẹ đầu cô như an ủi.
Sau khi về nước, ngoài chấm dứt hợp đồng và trả lại căn hộ đó cho bà chủ, Jeon Jungkook cũng yêu cầu được xem lại camera giám sát của toàn bộ khu nhà vào khoảng thời gian xảy ra sự việc đó. Thế nhưng, không biết là do vô tình hay có nguyên nhân nào đó mà camera giám sát đã gặp trục trặc về hình ảnh đúng vào cái đêm ấy, thế nên bà chủ không thể trích xuất ra cho anh xem được.
Sau đó, Jeon Jungkook liên hệ người quen làm việc ở cục cảnh sát, nhờ họ giúp đỡ để anh có thể xem được camera trên các tuyến đường gần đó. Và đương nhiên, anh đã nhìn thấy được dáng vẻ của tên trộm đó.
Đúng như Shin Dakyung nói, hắn mặt đồ đen và trùm kín mít cả người, thế nên anh không thể nhìn rõ mặt được. Chỉ thấy hắn cấm trên tay một túi đồ, đi xuyên qua các con đường và hướng đến khu nhà Shin Dakyung.
Hắn không hề mang theo dáng vẻ lén lút của một tên trộm mà ngược lại rất tự tin, hiên ngang đi băng qua các tuyến đường bên ngoài trong đêm tối.
Vì tất cả mọi thứ đều rất mơ hồ, không có manh mối gì rõ ràng nên dù Jeon Jungkook có muốn điều tra thêm cũng rất khó. Anh giao lại cho người quen ở sở cảnh sát, nhờ người đó tìm thêm thông tin giúp anh nếu có thể.
Nhưng có vẻ như tên trộm này khá thông minh và còn biết cách lẩn trốn, thế nên cũng qua một thời gian rồi mà anh vẫn chưa nhận được thông tin gì mới từ cục cảnh sát.
Chỉ có điều, không hiểu sao Jeon Jungkook cứ có một cảm giác rất kì lạ, rằng cả dáng vẻ và những bước đi của tên trộm này đều có gì đó rất quen mắt.
"Em đã sợ lắm phải không?" Jeon Jungkook cúi đầu, đặt môi lên vầng trán của cô. Anh đè thấp giọng, khẽ thì thầm: "Anh xin lỗi nhé..."
Đáng lẽ ra anh không nên để lòng ghen tuông mù quáng làm mất đi lý trí rồi cãi nhau với cô trước ngày đi công tác, không nên để chiến tranh lạnh kéo dài và rồi bỏ lại cô một mình như vậy. Nếu như anh chịu vứt bỏ sự đố kị vô nghĩa của mình đi rồi đưa cô theo cùng, cô sẽ không rơi vào tình huống nguy hiểm như vậy.
Huồng hồ gì, khoảng thời gian đó cô còn đang mang thai.
Chỉ cần đêm đó Kim Hyejin về muộn thêm một phút, màn đêm lan rộng thêm một tầng, Shin Dakyung chắc chắn sẽ gặp chuyện, còn anh có thể sẽ mất đi cả vợ và con của mình.
Ngày nghe Jung Hoseok báo tin, con tim anh gần như lao thẳng xuống vực.
Anh không thể nghĩ được chuyện gì tiếp theo, chỉ biết điên cuồng gọi cho cô mà quên bẵng mất chuyện lệch múi giờ, mồ hôi tay túa ra nhiều đến mức anh không còn cầm chắc được chiếc điện thoại trên tay mình nữa.
Sau đó, anh về nước, khoảnh khắc nhìn thấy hình bóng của cô từ xa cùng với Kim Hyejin, trong đầu anh bất chợt nảy lên một suy nghĩ mà trước giờ anh chưa từng một lần nghĩ tới, có lẽ bởi vì anh anh dám chắc rằng điều đó còn quá xa vời.
Nếu một ngày Shin Dakyung không còn nữa, vậy thì anh sẽ ra sao?
Anh đã tự mình tưởng tượng ra vô số viễn cảnh: sụp đổ, ám ảnh, nhung nhớ, điên cuồng, dằn vặt, đau đớn, hay thậm chí là sự thống khổ không lối thoát. Thế nhưng dù có là cách đối diện nào đi nữa, tất cả đều sẽ dẫn đến cùng một kết cục duy nhất.
Anh sẽ chết cùng cô.
Khoảnh khắc suy nghĩ đó vụt lên cũng chính là lúc anh thật sự nhận ra, rằng tình yêu mà anh dành cho cô đã lớn dần và vượt xa mọi giới hạn mà bản thân anh có thể kiểm soát, đủ mãnh liệt để anh sẵn sàng từ bỏ cả sự sống của mình chỉ để được ở bên cạnh cô.
Shin Dakyung lắc đầu. Đó đâu phải là lỗi của anh.
"May là em vẫn bình an." Bờ môi Jeon Jungkook trượt xuống, hôn lên đôi mắt trong trẻo của cô. Anh cất tiếng, như đang xoa dịu cô cô, cũng như trấn an nỗi lo lắng của chính mình: "Chỉ cần em bình an là được."
***
Dưới ánh hoàng hôn đang dần buông, đường chân trời nhuốm một màu đỏ rực, tựa như ai đó vừa vẽ lên bức tranh cuối ngày một gam màu rực lửa. Ánh sáng yếu ớt của mặt trời mùa thu len lỏi qua những đám mây xám xịt, tạo nên những vệt sáng dịu dàng trên mặt đất.
Bên trong trung tâm thương mại, vô vàn các cửa hàng thuộc nhiều thương hiệu nổi tiếng trải dài trên mỗi tầng, trưng bày đủ loại sản phẩm từ giày dép đến quần áo, mỗi cửa hàng đều được thiết kế tựa như một thế giới thu nhỏ.
Trên tầng ba, bên trong một cửa hàng thời trang danh tiếng, Go Hayoon dạo quanh khu quần áo nữ. Ánh mắt cô lướt qua những chiếc váy treo ngay ngắn trên giá, ngón tay chạm vào chất liệu vải, cảm nhận từng chi tiết.
Dừng lại trước một chiếc áo dạ có kiểu dáng nổi bật hơn hẳn, cô ta vươn tay lấy ra, xoay nhẹ rồi quan sát. Sau vài giây cân nhắc, Hayoon giơ nó lên, quay sang người đàn ông đứng bên cạnh: "Daniel, anh nghĩ chiếc váy này có hợp với tôi không?"
Daniel ngẩng đầu nhìn, ánh mắt lướt qua chiếc áo rồi dừng lại trên gương mặt của cô: "Hợp."
"Ok." Go Hayoon không nghĩ ngợi nhiều, đưa chiếc áocho anh ta rồi di chuyển qua khu vực treo quần áo khác.
Daniel cũng bước chân theo cô ta, bộ dạng uể oải cùng với mấy túi đồ nhiều màu sắc thuộc về các thương hiệu khác trên tay: "Em còn định mua bao nhiêu thứ nữa? Tay tôi sắp gãy đến nơi rồi đây này."
"Phải xem mới biết được có mua tiếp không chứ." Go Hayoon tiếp tục lựa chọn thêm vài mẫu khác, thậm chí còn không liếc nhìn anh ta một cái.
Daniel không còn cách nào, đành im lặng đi theo cô ta.
Cho đến khi cả hai di chuyển đến quầy đầm và váy, Go Hayoon bất thình lình dừng bước, vươn tay kéo Daniel vào một góc khuất, tránh tầm nhìn của đám đông.
"Em sao thế? Không đi nữa à?" Daniel khó hiểu, vừa rồi anh ta còn trông thấy Go Hayoon giật mình, cũng không biết cô ta đã chạm mặt ai.
"Đằng kia... hình như Jeon Jungkook đang ngồi ở đó." Go Hayoon chỉ tay về hướng bên trái, cách bọn họ chỉ khoảng hai mét.
Jeon Jungkook một thân một mình ngồi trên một dãy sofa gần phòng thử đồ, anh đang tập trung đọc cái gì đó. Người đàn ông ấy vẫn luôn rất nổi bật, dù có lẫn trong đám đông chật kín người thì khí chất điềm đạm và thu hút đó vẫn là một điểm sáng thu hút mọi ánh nhìn. Cũng giống như Go Hayoon, anh vừa mới tan sở, tuy nhiên đã tháo cà vạt ra, áo sơ mi mở bung hai cúc cùng với áo vest, quần Âu và giày da, vừa nghiêm túc nhưng cũng có phần phóng khoáng.
Daniel đưa mắt nhìn theo, người đàn ông đó đúng là Jeon Jungkook thật.
Anh ta thầm nghiến răng, hai tay siết chặt những túi đồ.
"Anh đi đi, trốn vào một nơi nào khuất tầm nhìn anh ấy đi!" Go Hayoon không dám chậm trễ, bèn đẩy Daniel chỉ sợ một giây nào đó Jeon Jungkook sẽ ngẩng đầu lên và nhìn thấy bọn họ.
"Vậy tôi ra ngoài chờ em." Đôi chân khẽ xoay gót, nhưng ánh mắt của anh ta lại lạnh lẽo và đầy thù địch.
Go Hayoon hít sâu một hơi, bước về phía Jeon Jungkook.
Thật ra sau cuộc gọi lần trước, cô ta cũng rất xấu hổ vì những lời nói và suy nghĩ vớ vẩn, trái ngược với chuẩn mực xã hội của mình. Mặc dù anh đã nói rằng sẽ xem như chưa nghe thấy gì, nhưng đầu khi gặp nhau ở công ty, cô vẫn không có can đảm nhìn vào mắt anh, cho đến gần đây mới đỡ hơn một chút.
Đi đến trước mặt anh, Go Hayoon khẽ gọi một tiếng, ánh mắt hơi dè đặt: "Jungkook."
Chỉ đến khi nghe thấy ai đó gọi tên mình, Jeon Jungkook mới ngẩng đầu lên. Anh hơi ngạc nhiên vì không ngờ rằng sẽ vô tình gặp cô ta ở đây, nhưng rồi cũng cười nhẹ xem như xã giao: "Ừ."
Go Hayoon mỉm cười: "Sao anh ở đây vậy?"
"Tôi chờ Dakyung thử đồ." Jeon Jungkook trả lời thẳng thắn, vươn tay chỉ về phía phòng thay đồ: "Cô ấy vừa mới vào trong."
Nghe anh nói xong câu này, nụ cười tươi trên môi Go Hayoon từ từ biến mất. Sau đó, ánh mắt cô ta rơi xuống những túi đồ in đủ loại logo khác nhau ở gần chỗ anh ngồi.
Đúng vậy, ngoại trừ đi mua sắm cùng với Shin Dakyung, Jeon Jungkook chẳng có lý do gì để xuất hiện ở khu trưng bày quần áo nữa cả. Đáng lẽ cô nên nhận ra điều này sớm hơn, chỉ là lúc nhìn thấy anh, trái tim cô đã theo thói quen từ trước đến nay mà reo hò mừng rỡ nên quên mất rằng, người đàn ông này là người đã có gia đình.
Trái tim của anh cũng không còn là của cô nữa. Hiện giờ, nó thuộc về một người phụ nữ khác.
Nhìn thấy gương mặt Go Hayoon đông cứng, Jeon Jungkook bèn lên tiếng giải vây, phá tan bầu không khí ngượng ngập bao trùm cả hai: "Em đi một mình à?"
Go Hayoon cười gượng: "À... đúng vậy. Em... đi một mình."
Jeon Jungkook liếc nhìn cô ta một chút, sau đó anh nói, ngữ khí nghiêm túc và chân thành: "Em nên tìm một người đi cùng em."
Khóe môi Go Hayoon giật giật, cô ta nhìn vào mắt anh, sau đó lại đảo mắt đi nơi khác, hốc mắt bỗng nhiên có chút ẩm ướt, những cảm xúc không thể tỏ bày trào dâng trong lòng.
Ngay lúc này, cửa phòng thay đồ bị kéo ra, theo đó là những lời khen ngợi thường thấy của nhân viên. Shin Dakyung được khen quá mức nên đâm ra cô cũng ngại, vốn định bước về phía Jeon Jungkook nhưng ngay khi cảnh tượng bên ngoài đập vào mắt cô, bước chân của cô như chết sững.
Shin Dakyung mím môi, định im lặng chui lại vào trong phòng thử đồ.
"Thử xong rồi à?" Có vẻ như vừa rồi Jeon Jungkook cũng nghe thấy những lời khen có cánh của người nhân viên kia dành cho cô. Anh quay đầu lại, nhìn bộ dạng lén lút định chạy trốn như ăn trộm của cô, dù rất muốn cười nhưng vẫn cố đè nó xuống: "Em lại đây."
Go Hayoon đưa mắt nhìn cô rồi lại nhìn sang chỗ khác.
Cô ta và Shin Dakyung hầu như mỗi ngày đều gặp nhau ở tập đoàn, và trong những ngày trở lại đây, cô ta nhận thấy, sắc mặt của cô càng lúc càng tươi tắn, da dẻ trắng trẻo và hồng hào như thiếu nữ mới lớn, ánh mắt trong vắt tựa làn nước mát. Không phải là có ý soi mói, chỉ là sự thay đổi ấy rõ ràng đến mức cô ta không thể nào không nhìn thấy.
Giây phút này, Go Hayoon mới nhận ra nguyên nhân khiến một người phụ nữ càng ngày càng trẻ trung và xinh đẹp như vậy là gì. Vừa có một cuộc sống yên bình và đủ đầy, vừa có một người đàn ông bên cạnh yêu chiều và cưng nựng, nếu tâm trạng hạnh phúc thì vẻ ngoài cũng sẽ trở nên tươi trẻ, đó là điều dễ hiểu.
Go Hayoon bỗng nhiên tự hỏi. Nếu như Shin Dakyung không xuất hiện và cướp mất ánh nhìn của anh, sự quan tâm của anh thì tất cả những điều tốt đẹp đó liệu có thuộc về cô ta không?
Giả sử đó là sự thật, người được anh ôm trong vòng tay sẽ là cô ta, chứ không phải đứng lặng người để cho bầu không khí khó xử này bóp nghẹn giống như bây giờ.
Go Hayoon thừa nhận, bản thân đang đố kị với cô.
Shin Dakyung nhìn Go Hayoon rồi lại nhìn anh, cô chớp mắt, cảm thấy dù thế nào cũng không nên đến đó. Cô khẽ lắc đầu ra hiệu với anh, nói rằng mình sẽ vào trong tránh mặt.
Nhưng Jeon Jungkook khăng khăng muốn cô lại đó, anh dùng khẩu hình miệng, lặp lại hai chữ "lại đây".
Shin Dakyung hết cách, đành phải bấm bụng bước lại đó.
Tôn trọng cảm xúc của Go Hayoon, Jeon Jungkook cũng không tỏ ra quá mức gần gũi với Shin Dakyung. Nếu là bình thường, khi cô đến gần anh, anh sẽ theo thói quen ôm lấy eo cô, nhưng bây giờ anh chỉ chạm nhẹ lên lưng cô, ánh mắt nhìn cô ngọt lịm như kẹo và đầy tình tứ, nói rất nhỏ và thậm chí không nói ra tiếng, chỉ dùng khẩu hình miệng để lại cho cô một lời khen: "Xinh lắm."
Vì Go Hayoon đang ở đây nên Shin Dakyung không thể hiện cảm xúc gì nhiều, lặng lẽ né tránh ánh mắt anh rồi chào cô ta một tiếng. Cô định hỏi xã giao một xíu để đỡ ngại hơn, rằng cô ta cũng đang đi mua sắm hả? Nhưng rồi cô lại tự cảm thấy mối quan hệ giữa bản thân và cô ta cũng chẳng tốt đẹp gì, thậm chí cũng không đến mức xã giao để có thể hỏi những câu như vậy. Thế nên cô cũng tự động ngậm chặt miệng lại, để anh nói chuyện với cô ta là được.
"Phải rồi, sẵn tiện có em ở đây." Jeon Jungkook cầm cặp tài liệu lên, lấy ra một tấm thiệp cứng màu trắng và hồng, đưa đến trước mặt Go Hayoon: "Đây là thiệp cưới của chúng tôi. Phiền em gửi cho hai bác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com