Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 158: Thảo nào em chẳng thể giữ nổi hắn

Vài tuần sau, Chủ nhật ngày 31 tháng 8, ba tuần trước khi hôn lễ diễn ra.

Seoul về đêm vẫn là một cái gì đó rất ồn ào và tấp nập. Thành phố này vận hành theo một nhịp điệu đều đặn, lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn không bao giờ dừng lại. Tuy nhiên gần đây, cuộc sống của ai đó dường như lại trở nên càng lúc càng đơn điệu và tẻ nhạt.

Shin Dakyung ngồi bên trong một quán cà phê trên phố Hongdae, đằng sau lớp kính trong suốt. Cô mặc một chiếc đầm dài thoải mái, vì em bé con quá nhỏ nên vẫn chưa lộ rõ bụng, mái tóc được tết lại gọn gàng làm nổi bật gương mặt trắng trẻo và hồng hào như quả đào mật.

Trước mặt cô là một chiếc bánh kem màu trắng trơn chưa được trang trí, Shin Dakyung hơi khom người, tỉ mỉ phun kem lên từng góc bánh, đôi tay chậm rãi nhưng không hề run rẩy.

Kim Hyejin cầm ly nước ép trên bàn, dùng ống hút khuấy nhẹ rồi nhướng mày: "Cậu hẹn mình ra đây chỉ để xem cậu làm cái này cho ông chồng của cậu hả?"

Nói rồi, cậu ấy liếc sang cái túi giấy to tướng đặt bên cạnh cô, trong đó toàn là đồ trang trí sinh nhật, vừa nãy cô đã kéo cậu ấy đi mua cùng.

"Xin lỗi cậu nha, đây là cách giữ bí mật tốt nhất mà mình có thể nghĩ ra rồi..." Shin Dakyung chấp tay lại, bày ra nét mặt hối lỗi rồi lấy một trong những quả dâu dùng để trang trí bên cạnh đưa đến miệng Kim Hyejin.

"Thật tình cậu luôn." Kim Hyejin há miệng ăn quả dâu mà cô đút.

Shin Dakyung nựng má Kim Hyejin một cái rồi mỉm cười lấy lòng. Sau khi phun đủ kem xung quanh bánh, cô lại tiếp tục dùng một loại kem màu khác, bắt đầu viết chữ lên bánh. Thật ra cô không có khiếu nghệ thuật nên không thể trang trí cầu kì quá được, chỉ trang trí đơn giản mà thôi.

Mười hai giờ tối nay là sinh nhật của Jeon Jungkook, ngày 1 tháng 9. Cũng giống như những năm trước, bây giờ cô đang chuẩn bị bánh sinh nhật cho anh. Chỉ có điều, mấy năm trước cô đều tự mình làm bánh tại nhà, nhưng năm nay thì không được. Bây giờ bọn họ đã kết hôn và sống cùng nhau, nếu cô cũng làm tại nhà thì kiểu gì anh cũng biết.

Nón sinh nhật, pháo giấy, bóng bay, và bánh kem đều đã đầy đủ, cô cũng đã gói xong quà rồi, lát nữa cô sẽ về nhà trang trí cho bữa tiệc. Cô không dùng thẻ anh cho cô mà dùng tiền của chính mình để chi cho những thứ này. Chỉ có... bữa ăn hôm nay mời Kim Hyejin là cô quẹt thẻ của anh, vì anh biết cô đi chơi với cậu ấy nên đã bảo cô làm vậy.

Vả lại, hình như tối nay anh cũng khá bận. Vừa nãy anh đã nhắn tin cho cô thế này: Chắc là tối nay anh sẽ về trễ, công việc vẫn còn nhiều quá. Em đi chơi vui nhé!

Dạo gần đây vừa lo công việc ở tập đoàn vừa tất bật lo cho hôn lễ nên Jeon Jungkook cứ xoay mòng mòng. Không phải chỉ có mỗi anh mà cô thấy gia đình hai bên ai cũng lo liệu rất nhiều thứ, chỉ có cô là càng lúc càng nhàn nhã.

Có lúc cô cảm thấy có lỗi vì nhận ra rằng bản thân vô dụng quá độ, bèn nói với anh cho cô phụ giúp gì đó đi nhưng anh nói cô đang có em bé nên đừng lo nghĩ nhiều. Và còn, sau khi nghe mẹ anh bảo phụ nữ có thai không nên ôm đồm quá nhiều thứ vì sẽ dẫn đến tâm lý căng thẳng, Jeon Jungkook liền cắt bớt khối lượng công việc ở tập đoàn của cô và giao cho người khác làm.

Kết quả là, cô chẳng những không giúp ích được gì cho hôn lễ mà còn không đỡ đần được chút nào cho anh ở tập đoàn, trở thành một bình hoa chính hiệu.

Kim Hyejin chống cằm nhìn Shin Dakyung cặm cụi viết lời chúc sinh nhật và tên của Jeon Jungkook lên bánh. Cậu ấy nheo mắt, ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: "Không biết sau này em bé sinh ra là trai hay gái, rồi nó sẽ giống Jeon Jungkook hay là giống cậu?"

Shin Dakyung hơi dừng tay, ngước lên nhìn cậu ấy rồi phì cười: "Mình không biết nữa, đợi đến lần siêu âm sau mới biết là trai hay gái, bây giờ con mình vẫn còn nhỏ quá."

"Cậu hy vọng là trai hay gái?" Kim Hyejin nghiêng đầu, ánh mắt nhìn cô đầy sự tò mò.

"Mình thì sao cũng được, nhưng con trai thì có vẻ tốt hơn." Sau khi viết chữ lên bánh xong, Shin Dakyung lấy dâu tươi đặt lên trên. Có lẽ nhớ đến điều gì đó, cô bèn nở nụ cười nhẹ: "Jungkook cũng thích con trai."

"Jeon Jungkook không thích con gái hả?"

"Anh ấy nói con trai trưởng sẽ biết bảo vệ gia đình, sau đó nếu muốn thì sẽ sinh con gái." Shin Dakyung giải thích, ánh mắt sáng bừng như chứa cả giải ngân hà: "Nếu là con trai thì nên giống anh ấy, mình hy vọng nó lớn lên khỏe mạnh và thông minh như vậy."

Kim Hyejin trêu ghẹo: "Thông minh để lừa được con gái nhà người ta giống như bố nó từng lừa cậu hả?"

Shin Dakyung tròn mắt, giơ tay che bụng lại: "Nói gì mà nghe xấu xa quá vậy? Con mình nghe hết đó nha."

"Mình nói có sai chữ nào đâu, cậu bị anh ấy lừa vào tròng còn gì." Kim Hyejin cười ha ha.

Shin Dakyung lườm nguýt, ngay lúc đánh mắt ra ngoài cửa kính lại bắt gặp một cảnh tượng đang diễn ra bên ngoài khiến cô bất chợt sững người. Cô chớp mắt một cái, giơ hai tay ôm mặt rồi quay qua nhìn Kim Hyejin, nhưng cậu ấy còn đang ngơ ngác nhìn cô, ánh mắt như muốn nói "cái gì cơ?"

Cô còn tưởng mình nhìn nhầm, bèn chồm người tới để nhìn rõ hơn. Nhưng sự thật là chẳng có sự nhầm lẫn nào ở đây cả.

Bên ngoài quán cafe có một đôi nam nữ, hai người họ có vẻ như đang cãi nhau rất căng thẳng. Nét mặt người đàn ông căng cứng, còn người phụ nữ cũng đang nói gì đó, cử chỉ nhìn qua rất giống như đang chỉ trích anh ta.

Sau đó, người đàn ông liền ôm lấy người phụ nữ kia vào lòng nhưng bị cô ta đẩy ra xa. Cô ta định bỏ đi nhưng vẫn bị người đàn ông kia lôi lôi kéo kéo, hai người họ cứ giằng cô như vậy một lúc lâu.

Tình huống này rất đỗi bình thường đối với các cặp đôi đang yêu nhau, và Shin Dakyung cũng không có thói quen tọc mạch hay xen vào chuyện riêng của người khác.

Chỉ có điều, nguyên tắc đó không áp dụng trong trường hợp một trong hai là người mà cô quen biết.

Bởi vì, người phụ nữ đang vùng vẫy ngoài kia không ai khác chính là Go Hayoon.

"Hai người này đang cãi nhau nhỉ? Nhìn căng thẳng quá." Kim Hyejin cũng nhìn ra ngoài theo cô, không nhịn được mà nói: "Tên kia trông hung hăng quá, như thể sắp đánh người yêu của hắn vậy."

Shin Dakyung không đáp, từ nãy đến giờ cũng đang quan sát hai người họ, và cô cũng trông thấy sắc mặt đáng sợ của người đàn ông kia, từng động tác đều toát ra vẻ áp chế kinh người.

Cảnh tượng này...

Shin Dakyung cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh ngắt. Chẳng hiểu sao, hình ảnh này lại khiến cô liên tưởng đến Jeon Jungkook vài tháng trước. Cô và anh đã từng cãi nhau ầm ĩ như vậy, sắc mặt của anh cũng tái xanh vì giận dữ giống hệt như người đàn ông kia.

Và sau đó...

Shin Dakyung nuốt khan, vô thức giơ tay chạm lên cổ mình. Nhìn thấy cảnh tượng này, cô bỗng nhiên cảm thấy hơi khó thở, lồng ngực tắc nghẹn.

Người đàn ông bên ngoài kia như chồng lên hình ảnh phẫn nộ của Jeon Jungkook trong ký ức của cô, còn Go Hayoon thì lại yếu thế, phản kháng hắn ta trong sự sợ hãi và run rẩy, cũng giống như cô trong quá khứ...

Chuyện sẽ không nghiêm trọng đến vậy, cho đến khi cô nhìn thấy, người đàn ông kia bỗng giơ tay lên. Cánh tay anh ta rắn chắc, lực lưỡng, và nó đang hướng thẳng về phía Go Hayoon

Như có một tia sét đánh thẳng xuống đầu cô, Shin Dakyung đứng dậy, vội vội vàng vàng nói với Kim Hyejin: "Cậu đợi mình một chút..."

"Ê này, cậu..." Kim Hyejin vươn tay định kéo cô lại nhưng không kịp, cô đã chạy ra ngoài mất rồi. Cậu ấy bối rối tay chân, lật đật đuổi theo: "Trời ơi! Cậu mà có chuyện gì chắc chồng cậu giết mình mất!"

Bên ngoài quán cafe, Go Hayoon thấy Daniel giơ tay lên, cô ta giật thót người, theo phản xạ hơi lùi ra sau. Thế nhưng hắn ta không hạ tay xuống, ngược lại, ánh mắt hắn tối sầm, bàn tay vẫn lơ lửng giữa không trung, như đang cố kiềm chế cơn giận dữ sắp bùng nổ.

"Sao? Anh đang làm gì vậy? Anh định đánh tôi à?" Go Hayoon cười khẩy, lại thêm tính cách có phần liều lĩnh và bốc đồng nên cô ta tiến lên trước, ngẩng mắt nói: "Anh có giỏi thì đánh đi! Có điều, sau khi anh đánh đã đời rồi thì anh đừng mơ tôi sẽ làm theo lời anh nói!"

"Em...!" Daniel nghiến răng ken két, bàn tay đang mở siết chặt lại, khớp xương trắng bệch.

Đúng lúc này...

"Go Hayoon!" Shin Dakyung gọi lớn tên cô ta, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Cô chạy ra khỏi quán cafe, tuy nhiên không tiến đến quá gần mà giữ một khoảng cách nhất định, chỉ dừng lại cách hai người họ khoảng mười mấy bước chân.

Go Hayoon quay đầu lại. Khi nhìn thấy cô, cô ta mở to mắt ngạc nhiên.

Tiếng gọi của cô nghiễm nhiên cũng thu hút người đàn ông bên cạnh cô ta. Anh ta nhìn về phía cô rồi quay sang nhìn vào mắt Go Hayoon.

Sau đó, chẳng hiểu vì lý do gì, người đàn ông đó bỗng xoay gót, không phải rời đi mà lại sải bước về phía cô.

Bước chân của anh ta dứt khoát, mạnh mẽ. Lạnh lẽo đến mức khiến Dakyung bất giác liên tưởng đến những bước đi của tử thần.

Trái tim Shin Dakyung đập thịch một cái, vô thức lùi dần về phía sau, cô không biết vì sao anh ta đi về phía này.

Cô cảm thấy hoang mang và sợ hãi, lúc đánh mắt nhìn sang Go Hayoon, cô thấy cô ta cũng đã tiến lên một bước, có lẽ định đi về phía cô nhưng sau đó không biết vì sao lại dừng chân, hai tay bên hông nắm chặt lại, cứ đứng yên đó mà nhìn cô với ánh mắt vô cùng phức tạp.

Shin Dakyung khó hiểu, hơi thở gấp gáp. Lúc bấy giờ người đàn ông kia đang cách cô rất gần rồi.

Cô không ngừng lùi lại.

Còn anh ta vẫn liên tục tiến tới gần cô.

Mãi cho đến khi...

"Shin Shin!" Một cánh tay từ phía sau vươn tới, kéo lấy cánh tay cô. Kim Hyejin nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt cô với ánh mắt khó chịu: "Sao đột nhiên cậu chạy ra đây làm gì thế? Hai người này là ai? Người quen của cậu hả?"

Daniel lập tức dừng lại. Anh ta nhìn chằm chằm Kim Hyejin một lúc, không còn tiến lên bước nào nữa.

Shin Dakyung vẫn chưa hết hoảng vì tình huống vừa rồi. Cô ngơ ngẩn nhìn Kim Hyejin, theo bản năng nắm chặt tay cậu ấy hơn, gật gật đầu: "À, ừ... mình có quen..."

Tiếng giày cao gót gõ lên mặt đất càng lúc càng lớn, lúc này Go Hayoon mới gấp gáp chạy tới, trông thấy Daniel còn định tiếp tục đi về phía Kim Hyejin và Shin Dakyung, cô ta vội vàng kéo mạnh anh ta lại, không biết là đang giả vờ hay thật mà lớn tiếng nói: "Anh đủ rồi đấy!"

Daniel quay đầu nhìn cô ta, góc cằm căng cứng.

Go Hayoon quát: "Bây giờ tôi không muốn nhìn mặt anh nữa! Anh mau đi đi!"

Shin Dakyung và Kim Hyejin im lặng quan sát hai người họ. Trái với sự nóng giận của cô ta, người đàn ông kia ngược lại rất im lặng, không còn vẻ hung hăng vài phút trước nữa, thế nhưng sự yên tĩnh đó lại mang đến cảm giác bất an đến kì lạ.

Lần này, Go Hayoon dứt khoát gạt mạnh tay Daniel ra, đẩy anh ta một cái: "Còn nhìn gì nữa? Tôi đã nói đi đi!"

Daniel không phản ứng ngay lập tức. Anh ta chỉ trầm mặc vài giây, sau đó bất ngờ quay sang Shin Dakyung. Giọng điệu anh ta nhẹ nhàng, ngữ khí lịch sự, khác một trời một vực với vẻ bức người khi nãy. Hắn nói: "Nếu đã làm cô sợ thì tôi xin lỗi, tôi không có ý mạo phạm."

Shin Dakyung gật đầu, cô thở ra một hơi nặng nhọc. Kim Hyejin thì đầy vẻ cảnh giác.

"Nếu em không thích thì anh sẽ đi." Daniel nhếch môi, khẽ tiến lại gần Go Hayoon. Ở góc nhìn của Shin Dakyung và Kim Hyejin, trông anh ta giống như đang ôm lấy Go Hayoon để xin lỗi. Thế nhưng, điều Go Hayoon nghe được khi anh ta cúi người xuống bên tai cô ta hoàn toàn không phải lời xin lỗi, ngược lại, nó khiến cô ta chết lặng.

Go Hayoon nghe thấy tiếng cười đầy sự chế nhạo, Daniel nhỏ giọng thì thầm bên tai cô ta: "Nhìn gần thế này mới thấy cô ta quả thật rất xinh xắn và mềm mại, hình như cũng không cay nghiệt như em. Thảo nào em chẳng thể giữ nổi hắn."

Go Hayoon ngẩn người, máu bên trong cơ thể như đông cứng lại.

Nói xong câu đó, anh ta thẳng thừng bỏ đi, mặc kệ Go Hayoon đứng lặng người giữa phố như một bức tượng cũng không quay đầu liếc nhìn dù chỉ một cái.

Mặc dù mối quan hệ giữa cô và Go Hayoon không được tốt lắm, nhưng cô cũng không nỡ nhìn thấy cô ta như vậy. Huống hồ gì tình cảnh hiện tại của cô ta thật sự chẳng khác gì so với cô của vài tháng trước đây.

"Go Hayoon..." Shin Dakyung nhìn thấy sắc mặt cô ta tái mét, không thể không hỏi thăm một câu: "Cô ổn không?"

"Không sao." Go Hayoon cắn môi, không nhìn vào mắt cô: "Phiền cô đừng nói với ai về chuyện ngày hôm nay."

Sau khi dứt lời, Go Hayoon cũng quay người bỏ đi, hoàn toàn không muốn nói nhiều thêm một câu nào. Shin Dakyung nghĩ có vẻ cô ta cảm thấy xấu hổ vì để cô bắt gặp cảnh tượng vừa rồi nên không muốn nán lại lâu.

Hoặc là, cô ta ghét cô, chỉ đơn giản vậy thôi.

Mà thôi, sao cũng được hết.

"Thái độ gì mà tệ vậy? Nếu không có cậu, nói không chừng cô ta bị tên kia ăn thịt rồi đấy. Vậy mà một lời cảm ơn cũng không có!" Kim Hyejin bất bình, cảm thấy không hài lòng về người phụ nữ tên Go Hayoon vừa rồi.

"Thôi, đừng để tâm." Shin Dakyung dặn dò: "Cậu cũng đừng nói cho ai biết về chuyện này."

"Mình có biết gì đâu mà nói." Kim Hyejin nhún vai, cậu ấy hoàn toàn không quen biết Go Hayoon, chỉ mới biết cô ta là người quen của cô thôi thì nói được gì đâu?

Shin Dakyung giơ ngón cái lên, cùng cậu ấy quay trở lại quán cafe.

Nhưng mà nói gì thì nói, cô cứ có cảm giác rất lạ với người đàn ông vừa nãy.

Anh ta có chút... quen mắt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com