Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 164: Kẻ đánh cắp trái tim

Cánh cửa gỗ cũ kỹ bị đẩy ra, đập mạnh vào bức tường phía sau khiến từng lớp bụi mịn và những mảng tơ nhện bám trên trần nhà thi nhau rơi xuống. Bản lề rỉ sét phát ra âm thanh rên rít sắc lạnh tựa như một lời rên xiết tuyệt vọng vang vọng giữa màn đêm đặc quánh.

Jeon Jungkook và Kim Taehyung cùng lúc lao vào bên trong căn nhà, thế nhưng phòng khách hoàn toàn trống trơn, không một bóng người.

"Dakyung! Shin Dakyung!" Jeon Jungkook gào lên, tông giọng khàn khàn, đặc quánh và run rẩy như một con thú hoang bị mất phương hướng. Anh bắt đầu điên cuồng tìm kiếm, xô hết tất cả cửa phòng còn lại ra, nhưng bất kể Daniel hay bóng hình mà anh luôn mong nhớ và khao khát được nhìn thấy một lần dù là trong mơ, anh đều không tìm thấy.

Kim Taehyung gọi Jeon Jungkook, anh ấy chỉ lên cầu thang dẫn lên tầng trên: "Jungkook, tầng trên!"

Tầng trên cũng là tầng cuối cùng của căn nhà gỗ này, có tổng cộng hai phòng, Jeon Jungkook và Kim Taehyung chia nhau ra tìm kiếm. Khi Jeon Jungkook đẩy cánh cửa bên phải ra, cũng giống như tầng dưới, bên trong phòng hoàn toàn không còn ai, duy chỉ có ly rượu vang đỏ trên bàn làm việc là còn đang chuyển động, chất lỏng bên trong sóng sánh, lắc lư vì sự đột nhập đầy ầm ĩ của hai người bọn họ.

Máy tính trên bàn làm việc vẫn còn đang mở, Jeon Jungkook tiến đến, nội dung trên màn hình là toàn bộ khung cảnh bên trong căn phòng bên dưới. Soi kỹ đến từng ngóc ngách, hoàn toàn không hề có điểm mù.

Có vẻ như là căn phòng mà Shin Dakyung đã ở trong suốt thời gian qua. Cô phải sống dưới con mắt ẩn trong bóng tối, ánh nhìn chằm chằm và sự giám sát đầy ngột ngạt của tên khốn kia, không một giây nào được nhẹ nhõm.

Đối với cô, có lẽ đó chẳng khác nào cơn ác mộng lặp lại. Vết thương vốn đã lành từ bao giờ nay lại bị xé rách, nỗi đau ấy lại một lần nữa tái diễn.

Anh dường như có thể cảm nhận được nỗi đau của cô, vì anh đã từng tận mắt chứng kiến cô tuyệt vọng đến mức nào.

Trái tim Jeon Jungkook nhức nhối như bị nghiền nát. Anh chạm lên màn hình máy tính, lực tay càng lúc càng tăng như muốn bóp nát nó.

Anh lại đến trễ nữa sao?

Shin Dakyung phải thất vọng đến nhường nào khi chờ mãi chờ mãi mà không thấy anh đến?

Chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, rạch nát cái tĩnh lặng và bí bách hiện tại, tiết tấu ấy như thể đang đòi mạng. Anh chưa bao giờ căm ghét âm thanh này đến vậy, nhưng anh lại chỉ có thể dựa vào nó để biết được tin tức của Shin Dakyung.

Cùng lúc này, Kim Taehyung từ bên ngoài bước vào. Anh ấy lắc đầu với anh, ý muốn nói không tìm thấy Shin Dakyung.

Jeon Jungkook cũng gần như chết tâm. Khi xông vào căn nhà này, lục tung tầng dưới mà vẫn không tìm thấy Shin Dakyung, anh đã biết rằng cô vốn dĩ không còn ở đây nữa, hắn ta đã đưa cô đi mất rồi.

"Jeon Jungkook, cái kiểu nói lời không giữ lời này của mày khiến tao không vui chút nào." Ở đầu dây bên kia, Daniel đã không còn tỏ vẻ bỡn cợt và hả hê như trước nữa. Có lẽ đến giờ phút này hắn ta cũng đã mất hứng, hơn hết là tức giận vì hành động đột kích này của anh: "Mày đang giỡn với tao đây à? Không muốn gặp vợ mày nữa sao?"

"Chẳng phải mày gửi tin nhắn bảo tao đến sao?" Jeon Jungkook nghiến răng, lồng ngực phập phồng như đang ẩn chứa một trận bão quét. Với tình hình hiện tại, Shin Dakyung vẫn còn đang ở trong tay hắn. Dù đã không biết bao nhiêu lần anh muốn rút xương tên khốn này ra, nhưng vì cô, anh không thể nào mạo hiểm kích thích hắn được.

"Tin nhắn..." Đầu mày Daniel dính chặt vào nhau, ánh mắt nổi lên sự ngờ vực. Hắn ngẫm nghĩ đôi chút, chẳng mấy chốc, một ý nghĩ nọ vô tình vụt sáng, xẹt ngang qua não bộ khiến khóe môi hắn dần dần rướn cao. Nụ cười ấy càng lúc càng rộng, càng lúc càng khiến người ta cảm thấy không rét mà run.

Mãi đến khi nét cười ấy tắt ngấm, Daniel mới đánh tay lái, đi vào một làn đường nằm ngoài kế hoạch. Hắn hạ thấp giọng: "Tao không biết tin nhắn gì hết, tao đang muốn nói đám cảnh sát mày kéo đến."

"Tao chưa từng báo cảnh sát!"

Daniel đáp: "Tao chẳng cần biết mày có kéo đám cảnh sát đó đến hay không, thực tế là bọn chúng đã đi theo sau mày."

Jeon Jungkook khựng lại giây lát, anh tiến đến khung cửa sổ bên cạnh quan sát. Đúng như lời Daniel nói, bên dưới không chỉ có xe của anh mà còn có vài chiếc xe khác, những người trên xe cũng đã bước xuống, bao vây xung quanh căn nhà gỗ này, họ đều là những nhân viên cảnh sát dưới quyền của bác anh.

Lúc nhận được dòng tin nhắn kia, Jeon Jungkook chỉ biết mình phải nhanh chóng đến đón Shin Dakyung về nhà. Anh không còn để tâm đến mọi thứ xung quanh, thế nên cũng chẳng phát hiện ra còn có người bám theo phía sau.

"Thôi, tao cũng chán ngán với cái trò vớ vẩn này rồi. Tao sẽ cho mày cơ hội cuối cùng." Daniel từ tốn nói, ngữ khí trở nên lạnh như băng: "Chuẩn bị hai tỷ won rồi đem đến địa chỉ tao gửi. Tao cho mày thời gian ba ngày chuẩn bị. So với vợ mày, hai tỷ won cũng đáng giá phải không?"

"Ngày mai luôn đi, tao sẽ đem đến." Jeon Jungkook dường như không thể chờ đợi thêm, anh chỉ muốn đưa Shin Dakyung đi ngay lập tức.

Daniel cười lạnh: "Khẩu khí của người giàu quả nhiên rất sảng khoái và dứt khoát, đáng lẽ tao nên đòi nhiều hơn là hai tỷ."

"Gửi địa chỉ đi!" Jeon Jungkook không quan tâm tới mấy lời bừa bãi của hắn ta, anh buộc mình phải nhẫn nhịn, giọng nói càng lúc càng trở nên lạnh lẽo.

"Mày nên nhớ, mày không được phép báo cảnh sát. Nếu lần này lại có sơ hở gì, tao đảm bảo sẽ kéo vợ mày chết cùng!" Daniel đe dọa, trước khi ngắt máy, hắn có nói một câu: "À, mày có thể dẫn anh trai mày theo, tao cũng muốn hội ngộ cả hai đấy."

Jeon Jungkook nghiến răng nghiến lợi, nắm tay siết lại trắng bệch.

"Anh không có báo cảnh sát." Kim Taehyung nhìn ra cửa sổ mà tự hỏi: "Vì sao người của bác lại biết mà bám theo chúng ta chứ?"

"Chắc là do bố mẹ." Jeon Jungkook đoán là vì bố mẹ bọn họ lo lắng nên mới nhờ bác để mắt đến từng hành động của họ như vậy.

Sau đó, anh rời khỏi phòng, bước xuống tầng dưới rồi ra khỏi căn nhà gỗ đó. Những nhân viên cảnh sát vây bên ngoài với tư thế sẵn sàng và sự cảnh giác cao độ, sau khi thấy anh lành lặn không một vết xước, họ mới thả lỏng người, chào anh một cái.

Jeon Jungkook cũng gật đầu chào lại. Anh đi đến một góc khuất gần đó, lấy điện thoại ra lướt tìm một số điện thoại đã lâu không liên lạc rồi nhấn gọi.

Nhạc chờ khẽ vang lên, giai điệu ấy êm ả như làn sóng nhưng khi hòa vào cái tĩnh mịch của đêm đen lại rùng rợn đến dị thường.

Không gian xung quanh vắng tanh, không có đèn đường mà chỉ mượn ánh trăng chiếu rọi.

Sau một hồi chờ đợi, đầu dây bên kia bỗng nhấc máy.

"Anh In Ho, xin lỗi vì đã muộn như vậy còn phiền đến anh." Jeon Jungkook cất giọng trầm thấp: "Nhưng gia đình em đang gặp chút vấn đề, anh giúp em một chuyện được không ạ?"

Người bên kia đáp lại, hỏi Jeon Jungkook cần anh ta giúp chuyện gì.

"Em cần mua một khẩu súng." Khi lên tiếng, ánh mắt Jeon Jungkook u tối, vô hồn, không tìm thấy một tia sáng nào, khô cằn như một cái cây đã chết: "Lấy gấp vào ngay ngày mai."

***

Lại một lần nữa, Shin Dakyung bị đưa đến một nơi kỳ lạ khác, một căn nhà bỏ trống nằm tách biệt với trung tâm thành phố ồn ã. Chỉ khác là lần này cô còn nhận thức, quan sát được tương đối đoạn đường dẫn đến nơi này và hơn hết là nghe được toàn bộ nội dung cuộc gọi giữa Daniel và Jeon Jungkook.

Mặc dù cô ở bên cạnh Daniel từ đầu đến cuối và nghe không sót một câu từ nào thốt ra từ miệng bọn họ, thế nhưng cô vẫn giữ im lặng, vì cô không muốn anh lo lắng thêm. Tình hình hiện tại đã đủ khiến anh đau đầu rồi.

Sau khi vào nhà, không hiểu lý do vì sao mà Daniel đột nhiên nổi điên lên. Hắn lật tung đồ đạc trong nhà, đập hết cái này đến cái kia, khác hoàn toàn với dáng vẻ đắc thắng, tự cao tự đại khi nói chuyện với Jeon Jungkook vừa nãy.

Shin Dakyung cũng sợ hắn nổi điên lên rồi làm gì cô, bèn đứng nép sát vào một góc khuất của căn nhà, suốt quá trình đều im thin thít, để mặc hắn muốn làm gì cũng kệ.

Vài phút sau, có lẽ hả giận rồi, cũng có thể trong căn nhà ngổn ngang, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi này chẳng còn gì để hắn đập nữa, Daniel bắt đầu bật cười khanh khách. Tiếng cười của hắn giòn giã, trầm đục, vang lên không ngớt bên tai Shin Dakyung khiến cô bất chợt cảm thấy lạnh gáy.

Cô giơ tay bịt cả hai bên tai lại, nhìn hắn như nhìn một bệnh nhân tâm thần.

Trong cuộc gọi lúc nãy, Jeon Jungkook không hề nói câu nào đả kích hắn, bản thân hắn mới là người không ngừng đả kích và lấy cô ra đe dọa anh. Cô không rõ hắn vì cái gì mà trở thành bộ dạng bây giờ.

Bất thình lình, Daniel quay đầu về phía cô. Hắn không nói gì mà chỉ nheo mắt quan sát, sau đó sải bước tiến đến gần.

Shin Dakyung phát hoảng, muốn bỏ chạy nhưng xung quanh căn nhà đồ đạc nằm lung tung lộn xộn, vô cùng bừa bãi. Cô căn bản là không có đường chạy, cũng chạy không kịp nên chẳng mấy chốc đã bị hắn túm lại.

Daniel bóp mạnh lấy gương mặt cô nâng lên, ngũ quan hài hòa và mềm mại lập tức được soi rõ dưới ánh đèn. Hắn nói: "Gương mặt này của cô thực sự rất giống cô ta."

"Anh muốn nói đến Go Hayoon?" Shin Dakyung cảm thấy khuôn cằm đau nhói. Cô biết hắn đang ám chỉ ai, nếu trông giống cô thì chỉ có một người: "Anh không nhắc tôi cũng quên mất chuyện này. Anh đã làm gì cô ấy? Ngày hôm đó, không chỉ có tôi ở nhà hàng."

Cô chỉ sợ rằng người bị hắn bắt đi không chỉ có một mình cô. So với cô, người không hề có bất cứ mối liên hệ gì với hắn thì Go Hayoon có thể xem là gần gũi hơn. Vả lại cô còn từng chứng kiến hai người họ giằng co và ôm ấp nhau trước đó.

Thế nên, nếu chỉ mỗi cô bị bắt thì có vẻ hơi không hợp lý, vì cô vốn dĩ chẳng dính dáng chút nào đến hắn cả.

"Lo lắng cho cô ta ư?" Daniel cười khẩy, ánh mắt hắn nhìn cô đậm nét chế giễu: "Giá như cô biết lúc này bản thân mình đáng thương và buồn cười đến nhường nào."

Shin Dakyung nhíu mày: "Anh có ý gì?"

"Nếu tôi nói ra, cô đừng sốc quá nhé." Daniel cười, buông tay thả cô ra. Hắn vòng qua người cô rồi đi về phía ghế sofa ngồi xuống: "Sở dĩ cô có mặt ở đây, tất cả cũng chính vì người phụ nữ đó đấy. Vậy mà bây giờ cô còn ở đó lo lắng không đâu, buồn cười thật."

Khóe môi Shin Dakyung giật giật, vẫn không hiểu rốt cuộc hắn muốn nói gì.

"Go Hayoon đã phản bội tôi, tôi cũng chẳng còn lý do gì để ngậm miệng lại vì cô ta nữa. Tôi sẽ nói cho cô biết vậy." Daniel gác tay lên tay vịn sofa, chống cằm nhìn cô với vẻ mặt buồn cười: "Cô thật sự không biết lý do vì sao chỉ có cô bị bắt ở đây còn Go Hayoon thì không à?"

Shin Dakyung ngẩn người, một ý nghĩ bất chợt vụt lên trong đầu cô.

Không cho cô thời gian hoang mang nghi ngờ, Daniel liền nói tiếp: "Vì chính cô ta là người bảo tôi làm vậy chứ còn sao nữa?"

Shin Dakyung như bị ai dùng gậy đánh mạnh vào gáy, chỉ kịp nghe một tiếng ầm, đầu óc trống rỗng.

Không, chuyện này quá mức vô lý rồi.

Làm sao có thể như vậy được?

Cô và Go Hayoon, tuy rằng mối quan hệ không tốt đẹp, nhưng cũng chẳng đến mức có thể hãm hại nhau. Chính vì nghĩ như vậy nên vừa rồi khi Daniel úp úp mở mở, cô đã nghĩ đến trường hợp này nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt bỏ nó.

Nhất định là người đàn ông này đang cố ý bịa đặt rồi.

Shin Dakyung cắn môi: "Anh... đừng có nói linh tinh. Tôi không tin đâu."

Daniel khó hiểu nhìn cô: "Tôi không hiểu vì sao cô tin tưởng cô ta đến vậy? Quan hệ giữa hai người vì chồng của cô mà mãi chẳng tốt đẹp lên được, cô ta cũng chưa bao giờ quý mến cô mà?"

"Dù rằng như vậy, nhưng tôi không nghĩ cô ấy có thể hãm hại tôi chỉ vì lý do đó."

"Tại sao lại không? Trên thế giới này vẫn có một số người chỉ vì sự đố kỵ và ghen ghét mà có thể làm bất cứ thứ gì. Chẳng hạn như Go Hayoon, hoặc là tôi." Daniel cười. Hắn nhún vai một cái, đôi chân dài ngoằng khẽ móc qua, đá một mảnh vỡ về phía cô: "Còn chưa kể trước kia cô ta và chồng cô từng có một đoạn tình cảm, cô biết điều này phải không? Nếu như cô không xuất hiện thì người được gả vào nhà chồng cô có lẽ là cô ta đấy."

Shin Dakyung cúi đầu nhìn mảnh vỡ nằm bất động bên dưới chân mình.

Vụn vỡ giống hệt như tâm trạng của cô hiện giờ vậy.

"Cô có nhớ cái đêm nhà cô gần như bị trộm đột nhập không?" Daniel giơ tay chỉ vào hắn ta: "Là tôi đó."

Cơ thể Shin Dakyung cứng đờ trong tức khắc.

"Lúc đó Go Hayoon nói với tôi, chồng cô có lịch trình nước ngoài nên sẽ không ở bên cạnh cô vài tuần. Vào thời điểm đó, tôi làm gì cũng dễ dàng." Daniel vuốt cằm, có vẻ như đang cố gắng nhớ lại mọi chuyện, đập nát mọi hy vọng của cô: "Trước đó nữa, cũng từng có một khoảng thời gian tôi định ra tay, nhưng rồi cô bỗng nhiên biến mất. Thế nên tôi chẳng làm được trò trống gì hết."

"Dù cho cô có ngốc đến mức nào, sau khi nghe tôi nói đến như vậy rồi, cô cũng nên hiểu ra lý do vì sao cô bị đưa đến đây phải không?" Daniel nhướng mày nhìn dáng vẻ như mất hồn của cô: "Tôi làm sao biết được cô rời khỏi nhà hàng vào lúc nào mà canh chuẩn xác đến như vậy chứ?"

Shin Dakyung chết lặng, thất thần nhìn dáng vẻ như đang xem kịch của Daniel.

Cô ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến, cái đêm kinh hoàng đó là do một người phụ nữ như Go Hayoon sắp đặt.

Cái rùng rợn và bí bách của đêm hôm đó vẫn còn lưu lại trong tâm trí cô, bao gồm cả cái bóng cao lớn, đen ngòm của người đàn ông này.

Ngày hôm ở nhà hàng, cô những tưởng cuộc hẹn đó là để tháo bỏ mọi khúc mắc. Nhưng nào ngờ đó vốn dĩ là một cái bẫy, chỉ đợi cô sa lưới rồi tóm gọn.

Go Hayoon... cô ta thật sự là người như vậy sao? Sao cô ta có thể bắt tay cùng với người này làm ra những chuyện đó?

"Cô ta làm vậy vì cô đã cướp mất trái tim của người đàn ông mà cô ta yêu. Thế thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com