Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

Note: Trước khi vào nội dung chính, mình muốn sửa lại mạch thời gian một chút cho hợp lý. Thời điểm Jeon Jungkook gặp 'cô gái' ở chương cuối là bốn năm sau chứ không phải ba.

***

Dạo gần đây, cậu nhóc Jungwon nhận thấy, bên cạnh mẹ mình bỗng dưng xuất hiện một người đàn ông lạ, chú ấy tự giới thiệu mình tên là Jeon Jungkook.

Cùng là một chữ 'Jung'.

Nhưng mà thằng bé không nghĩ chú ấy là người xấu đâu. Chú ấy thường cho thằng bé bánh kẹo, mua những món ăn ngon tuyệt cú mèo và còn tặng đồ chơi cho thằng bé. Vả lại, trông chú ấy cũng rất phong độ nữa, chẳng giống những người xấu xuề xòa mà thằng bé thường thấy trên ti vi chút nào.

Không phải trước giờ bên cạnh mẹ chưa từng xuất hiện người nào khác giới, chỉ là được một thời gian thì Jungwon không còn nhìn thấy họ nữa, có lẽ vì mẹ không quá nhiệt tình nên họ cũng từ bỏ chăng? Bất kể họ tặng thứ gì, mẹ cũng trả lại cho họ, còn dặn dò thằng bé không được nhận không quà của họ nữa.

Nhưng chẳng hiểu sao, đối với chú Jungkook thì lại khác. Lúc đầu mẹ cũng không cho Jungwon nhận quà bánh từ chú ấy đâu, nhưng rồi sau đó lại đồng ý.

Jungwon không biết mẹ nghĩ gì, nhưng tóm lại, thằng bé chấm chú ấy rồi!

Gần đây, mỗi ngày chú Jungkook đều đến trường đón Jungwon tan học.

Thời điểm hiện tại là cuối xuân, chẳng bao lâu nữa sẽ lại vào thu, dường như mọi thứ đều đang thay đổi. Tiếng ve chưa kịp rộn rã, không gian vẫn đượm chút yên bình, tựa khoảng giao thoa giữa hai mùa.

Trước cổng trường không ít xe sang, nhưng cũng lại có người chỉ đi bộ đến đón con. Không lâu sau đó, cánh cổng lớn được người bảo vệ đẩy ra, tiếng trống trường rộn ràng và những âm thanh cười giòn tan của trẻ em lập tức vang dội.

Dưới sự dẫn dắt của các cô giáo, bọn trẻ ùa ra ngoài như một tổ ong.

Jungwon tung tăng nắm tay cô giáo, cái miệng vẫn đang luyên thuyên không dứt. Khoảnh khắc đôi mắt tròn xoe đó liếc thấy Jeon Jungkook, nó liền thả tay cô giáo ra, lon ton lao đến chỗ anh, mừng rỡ đến mức hai mắt nhắm tít lại: "Ah! Chú! Chú ơi!"

Jeon Jungkook khoác chiếc áo dạ dài tối màu, bên trong là một chiếc áo cổ lọ màu đen cùng với quần tây xám, chất áo mỏng ôm trọn lấy lồng rực rắn rỏi của anh. Thời gian bốn năm gọt đẽo con người anh, khiến anh càng lúc càng quyến rũ, tựa như một loại trà quý, càng ủ lâu, hương vị càng đậm đà.

Nghe thấy tiếng gọi non nớt của thằng bé, Jeon Jungkook quay người lại, ánh mắt không nén nổi ý cười yêu chiều. Anh ngồi xụp xuống, giang hai tay ra đón lấy cả người thằng bé khi nó đâm thẳng vào người anh rồi bế nó đứng lên.

Jungwon thích lắm, hai tay ôm chặt cổ Jeon Jungkook như gấu koala: "Con chào chú ạ~!"

Từ lúc Jungwon bắt đầu đến trường, thằng bé chỉ được mẹ đưa đón mà thôi. Tuy rằng mẹ rất yêu thằng bé, cũng chưa bao giờ để nó thiếu thốn cái gì, nhưng khi nhìn thấy các bạn khác được cả bố lẫn mẹ đưa đón, thằng bé đã rất nhiều lần tự hỏi và cũng rất tủi thân.

Có lần thằng bé hỏi mẹ, nó có bố hay không? Tại sao nó không thấy? Nhưng mẹ lại chỉ đáp một cách mơ hồ, có lẽ chính mẹ thằng bé cũng không rõ ràng về câu hỏi này: "Dĩ nhiên là con có bố rồi! Won, có lẽ bố sẽ đến tìm con sớm thôi."

Vì câu nói đó, thằng bé cứ đợi mãi đợi mãi, vậy mà cũng không thấy bố đâu.

Nhưng rồi, bỗng dưng...

"Won! Con phải gọi là bố!" Jeon Jungkook bật cười vì cái siết tay của nó. Cánh tay săn chắc của anh ôm lấy thằng bé gọn ơ, đồng thời chỉnh lại cách gọi.

Jungwon giơ tay phủi phủi miệng mình, luôn miệng gọi: "Bố, bố,..."

"Cún con! Con giống ai mà giỏi nịnh thế?" Cách gọi là khiến trái tim Jeon Jungkook tan chảy, ngọt lịm như đường. Anh nhẹ nhàng nói: "Chào cô rồi về nào."

Một tay Jungwon bám vào cổ Jeon Jungkook, cánh tay mũm mỉm còn lại giơ ra, vẫy vẫy một cách nhiệt tình về phía cô giáo: "Tạm biệt cô ạ!"

Cô giáo gật đầu chào Jeon Jungkook rồi vẫy tay với thằng bé, anh cũng gật đầu đáp lại một cách lịch sự.

Vài tuần trở lại đây, người đàn ông này hay đến đón Jungwon, ban đầu cô giáo không rõ mối quan hệ của họ lắm, vì trước giờ chỉ có mẹ thằng bé đến đón mà thôi.

Nhưng cũng chính vào lúc gặp mặt người đàn ông này, không cần anh giới thiệu, cô ấy cũng biết là bố con, là mối quan hệ máu thịt.

Cô ấy liếc nhìn 2 gương mặt đó, quả thật Jungwon giống người đàn ông này y đúc.

Gen quá mạnh!

Mẹ của thằng bé tìm đâu ra loại gen quý thế này? Xem mặt mũi kìa, sáng sủa biết bao.

Từ lúc Jungwon chuyển đến, cô ấy đã ấn tượng với ngũ quan của nó rồi. Phải nói thế nào nhỉ? Cảm giác những đường nét đó rất "đàn ông", không thể thuộc về phụ nữ được. Giờ mới thấy, quả thật là kế thừa từ bố, chỉ có đôi nét của thằng bé là giống mẹ thôi.

Jeon Jungkook đội một cái nón lưỡi trai lên đầu Jungwon, sau đó bế thằng bé rời đi. Khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang đứng bên cạnh xe, đôi mắt thằng bé lập tức sáng lên gấp mấy lần, phấn khích đến nổi hét lên: "Mẹ ơi! Mẹ ơi!"

Người phụ nữ nghe thấy, bèn quay đầu lại. Tuy đang nghe điện thoại nhưng ý cười nơi đầu mày khóe mắt đầu rất đậm màu, tràn ngập tình yêu.

***

Shin Dakyung, đây là cách người đàn ông đó gọi cô.

Trên thực tế, từ khi mang thai Jungwon, cô không biết mình tên gì, cũng không rõ bố đứa bé là ai.

Mảnh ký ức duy nhất mà cô nhớ rõ là khi bản thân tỉnh lại ở bệnh viện. Đầu đau như búa bổ, đau đến mức cô phải bật khóc.

Bác sĩ cho rằng, có lẽ trước đó cô đã trải qua một cú sốc tâm lý, dẫn đến việc não bộ tự kích hoạt chức năng phòng vệ, phong tỏa toàn bộ ký ức để tự bảo vệ nó. Nếu không có một tác nhân kích thích nào, e rằng sẽ mất rất lâu để cô có thể nhớ lại mọi thứ.

Quả thật cô không nhớ được gì cả, tên, tuổi và những mối quan hệ xung quanh. Cô không thể đi tìm bất kỳ ai, vì cô chẳng nhớ gì về họ, đến cả bản thân mình cô còn quên lãng.

Trong một giây phút ngắn ngủi nào đó, cô đã mất đi dũng khí sống, vì dù là một mảnh gỗ nổi mục nát, cô cũng không có để bám vào.

Nhưng bác sĩ đã nói, cô đang mang thai.

Dù không biết bố đứa bé là ai, nhưng vào giây phút đó, nó đã trở thành động lực để cô sống tiếp. Có lẽ đây chính là cái người ta gọi là tình mẫu tử chăng?

Cứ như vậy, cô lạc lõng suốt bốn năm.

Không một chỗ dựa, không có giấy tờ tùy thân, cũng không có bằng cấp, phải lấy tạm một cái tên để tồn tại.

Cho đến khi, người đàn ông này đột nhiên xuất hiện.

Anh ta nói, anh ta là Jeon Jungkook là chồng của cô, và cũng cho rằng Jungwon là con của hai người họ.

Quả thật người đàn ông đó và Jungwon trông rất giống nhau, nhưng không thể vì vậy mà cô tin anh ta được.

Thế nhưng, anh ta lại không giận vì những phản ứng nghi ngờ đó của cô. Ngược lại, vài ngày sau đó, anh ta mang đến những 'bằng chứng' không thể thuyết phục hơn như giấy tờ tùy thân có bao gồm ảnh thẻ của cô, giấy đăng ký kết hôn và cả ảnh cưới.

Sau khi nhìn thấy những thứ đó, cô đã ngất đi.

Hình như cô được đưa đến bệnh viện, cũng không biết bác sĩ đã nói với anh ta những gì mà sau đó, anh ta đã nói với cô: "Không vội, em cứ từ từ nhớ lại cũng được."

Khi nói câu đó, ánh mắt anh ta có phần nặng nề...

***

Có một lần, vì để khiến cô cảm thấy an tâm, người đàn ông đó... à không, Jeon Jungkook đã đi xét nghiệm ADN cùng với Jungwon.

Thật lòng mà nói, những giấy tờ Jeon Jungkook đưa cho cô đều không thể rõ ràng hơn, giấy trắng mực đen, còn có cả ảnh cưới, và bằng chứng thuyết phục nhất chính là gương mặt như đúc từ khuôn của anh ta và Jungwon.

'Shin Dakyung' cũng chẳng biết mình đang nghi ngại chuyện gì, có lẽ vì cô quá thương con nên mới không muốn thằng bé hụt hẫng nếu mọi thứ đều là giả?

Tóm lại, vì để đảm bảo cho cô, hơn nữa vì muốn nghe Jungwon gọi mình một tiếng bố, họ đã đến trung tâm xét nghiệm.

Kỹ thuật viên lấy mẫu là một người phụ nữ trung niên. Bà ấy nhìn gương mặt Jeon Jungkook rồi lướt xuống thằng bé ngồi trong lòng anh, đầu mày hơi chau lại.

Đối diện với ánh mắt đó, Jeon Jungkook chỉ cười nhẹ, khác với vẻ khó xử của Shin Dakyung.

"Hai người?" Bà ấy hạ kính xuống, gần như mở to mắt hết cỡ để nghiền ngẫm hai gương mặt đối diện: "Lấy mẫu xét nghiệm ADN à?"

"Phải." Jeon Jungkook vừa nói vừa đánh mắt về phía cô.

Shin Dakyung không dám đối diện với ánh mắt nóng như lửa đó, bèn quay đi chỗ khác.

Hai gương mặt một nhỏ một lớn này giống nhau đến mức khiến người kỹ thuật viên lấy mẫu cũng phải tự hỏi, và Jeon Jungkook thì có vẻ vô cùng hài lòng với phản ứng này.

Thế là, vào một buổi sáng của vài ngày sau đó, lúc chuẩn bị đưa Jungwon đi học, Shin Dakyung nhận được kết quả xét nghiệm.

"Won à." Shin Dakyung đọc kĩ từng chữ, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp và chấp nhận sự thật. Cô hắng giọng: "Chú Jungkook... là bố của con."

"Hoan hô!" Khác với Shin Dakyung, nhóc con Jungwon vui đến mức hét toáng lên. Thằng bé chạy vòng vòng xung quanh cô, vỗ tay bôm bốp: "Là bố con! Bố con đó! Con có bố rồi~!"

Shin Dakyung dựa người ra lưng ghế, không khỏi phì cười: "Con thích đến như vậy sao?"

Thằng bé gật đầu lia lịa, nếu nó mọc thêm cái đuôi, cô nghĩ rằng cái đuôi đó sẽ vẫy đến mức rụng xuống luôn

"Vậy lần sau gặp phải gọi là bố nhé." Shin Dakyung gọi thằng bé lại, khoác thêm áo khoác vào cho nó: "Bố sẽ vui lắm đó."

"Mẹ ơi mẹ ơi, bố có yêu con như mẹ không?"

"Dĩ nhiên là bố yêu con rồi." Shin Dakyung giúp thằng bé luồn tay vào tay áo, cô dặn dò: "Won, con phải nhớ, người yêu con nhất trên đời này là bố và mẹ."

"Mẹ ơi, vậy từ giờ con có thể nhận quà của bố không?"

"Có thể chứ."

"Mẹ ơi, con có thể xin bố mua bánh không? Con muốn ăn một cái bánh sinh nhật thật to, to thế này nè!" Thằng bé rướn người, khoa tay múa chân để miêu tả cái bánh của nó. Nó cứ đặt ra hàng vạn câu hỏi, có lẽ vì trước đây cô không cho nó nhận quà bánh từ anh.

"Con có thể, nhưng nhớ là không nên đòi hỏi quá nhiều, nhớ chưa?" Shin Dakyung dặn dò.

"Vậy nếu con đòi hỏi nhiều, bố sẽ ghét con sao?" Gương mặt Jungwon chẳng mấy chốc trở nên ỉu xìu, đôi mắt rưng rưng.

"Không đâu, sao bố lại ghét con chứ?" Shin Dakyung kiên nhẫn trả lời, đồng thời khéo kín áo khoác lại cho thằng bé: "Bố sẽ không bao giờ ghét con, vì bố yêu con rất nhiều. Bố sẽ cho con tất cả những gì con muốn. Nhưng một em bé ngoan thì sẽ không luôn miệng đòi hỏi, phải biết đủ, con nhớ chưa?"

Jungwon ngoan ngoãn gật đầu, cũng không biết nó hiểu được lời cô nói bao nhiêu.

Đúng lúc đó thì Shin Dakyung nhận được điện thoại, giọng nói ở đầu dây bên kia trầm đến mức khiến tai cô ngứa ngáy: "Anh đến đón em và con."

Shin Dakyung chuẩn bị mọi thứ, sau đó dắt tay Jungwon xuống nhà. Rõ ràng là chỉ còn vài bậc thang nữa, nhưng có lẽ vì nhìn thấy Jeon Jungkook đang đứng bên dưới đợi nên Jungwon vô cùng nôn nóng. Nó buông tay Shin Dakyung ra, nhảy cái tọt xuống khi chỉ còn hai bậc thang khiến cô giật mình, vội chụp nó lại nhưng không kịp.

Jungwon chạy đến ôm chân Jeon Jungkook, cất giọng non nớt: "Con chào bố, bố ơi~"

Nụ cười trên môi Jeon Jungkook bỗng nhiên cứng đờ, bàn tay định ôm lấy thằng bé cũng khựng lại giữa không trung. Một tiếng "bố" này đến với anh quá bất ngờ, nhưng nó lại quá mức ngọt ngào, làm tan chảy những giá băng trong lòng anh mấy năm vừa qua.

Anh quay đầu nhìn cô, Shin Dakyung cũng chỉ mím môi, anh đoán cô đã nhận được kết quả xét nghiệm.

Jeon Jungkook ngồi xuống trước mặt Jungwon, càng nhìn thằng bé, cõi lòng càng ngứa ngáy như có thứ gì móc vào vậy: "Bố chào con, con trai!"

Shin Dakyung đứng cách họ khoảng vài bước chân, ánh mắt có chút rung động. Cô không thể không thừa nhận, hình ảnh trước mặt vẫn là thứ mà cô luôn chờ đợi. Chí ít thì Jungwon nên có một gia đình trọn vẹn, nó cần hơi ấm của bố nó.

Cô không thể thay thế vai trò của một người bố, mà bố nó cũng sẽ không bao giờ thay thế vai trò của cô được. Một đứa trẻ cần có hơi ấm và sự bảo bọc của cả bố lẫn mẹ, không ai có thể lắp đầy vị trí của người kia.

Jeon Jungkook lái xe, Shin Dakyung ngồi ghế phụ, và Jungwon thì ngồi trong lòng cô. Anh mua cho cô một ly cafe và cho thằng bé một vài món quà vặt sáng, thằng bé vui vẻ bóc ra ăn. Mặc dù chỉ mới ăn sáng cách đây không lâu, nhưng Jungwon vẫn tận hưởng món quà vặt anh cho, dù là vụn bánh cũng không để lại.

Đang ăn ngon lành như thế, không biết thằng bé nghĩ gì mà bỗng dưng lại nói: "Ah, mẹ ơi?"

Shin Dakyung ôm thằng bé trong lòng, khẽ hỏi: "Sao thế?"

Jungwon cầm cái bánh thứ hai trên tay, ngẩng đầu nhìn cô: "Như vậy tối nay con không thể ngủ cùng mẹ nữa sao?"

Shin Dakyung không hiểu.

"Các bạn nói với con, bố mẹ các bạn lúc nào cũng ngủ cùng nhau, vậy nên các bạn phải ngủ phòng riêng đó. Không được ngủ cùng với bố mẹ nữa đâu." Jungwon lúc nào cũng tò mò về những thứ xung quanh thằng bé, nhiều lúc nó còn hỏi những câu mà cô chẳng biết phải trả lời thế nào: "Tối nay bố sẽ đến ngủ với mẹ sao?"

Dây thần kinh trong đầu Shin Dakyung xoắn hết lại với nhau. Con trai à, tò mò là tốt, nhưng sao con lại đẩy mẹ vào thế khó xử thế này?

Trước mặt là đèn đỏ, Jeon Jungkook bèn cho xe dừng lại. Shin Dakyung đang không biết trả lời câu hỏi này thế nào, cô lén liếc mắt qua, ai ngờ lại đụng phải ánh mắt chứa đầy ý cười của anh, thế là bèn hoảng loạn quay đi.

Jeon Jungkook rút vài tờ khăn giấy, sau đó đột nhiên chồm người qua ghế lái phụ. Shin Dakyung giật bắn mình, bất giác hơi rụt người lại.

Nhưng anh lại chẳng làm gì cô mà hạ tay xuống, lau đi lớp kem trên miệng Jungwon. Ở khoảnh khắc này, anh gần cô trong gan tấc, như thể đang gục đầu vào lòng cô, cô thậm chí còn ngửi được mùi hương nhè nhẹ trên mái tóc đen nhánh đó.

Shin Dakyung hồi hộp đến mức trái tim muốn bay ra ngoài, gương mặt hơi đỏ. Bốn năm nay, cô chưa bao giờ ở gần một người đàn ông nào đến như vậy.

"Mẹ ơi, mẹ ôm con chặt quá!" Jungwon bất chợt la lên, có lẽ nó khó chịu nên ngọ nguậy trong lòng cô.

"Mẹ... mẹ xin lỗi nhé." Shin Dakyung vội thả lỏng tay ra. Lần này thất thố trước Jeon Jungkook, quả thật cô hơi mất mặt...

Jeon Jungkook không nhịn được mà cười thầm

Jungwon nắm lấy tay anh lắc lắc, vẫn không chịu buông tha câu hỏi này: "Bố ơi, tối nay bố có ngủ với mẹ không?"

Jeon Jungkook nựng má thằng bé, cố tình hỏi: "Vậy con có muốn bố ngủ lại không?"

Shin Dakyung trợn tròn mắt, nín thở cầu trời khẩn phật cho Jungwon đừng có nói gì bậy bạ.

"Con muốn!" Jungwon xị mặt: "Nhưng mà, con không muốn ngủ riêng, con muốn ngủ chung với bố và mẹ thôi..."

"Con có thể ngủ chung với bố mẹ mà." Jeon Jungkook mím môi cười khẽ, đèn xanh được bật lên, anh cũng ngồi thẳng người dậy cho xe chạy.

Còn Shin Dakyung thì y như bị sét đánh. Anh nói vậy là ý gì chứ?

Jungwon vui vẻ nhảy múa, cầm cái bánh của bố nó cho lắc lư trên người Shin Dakyung, còn cô thì sắp ngất xỉu vì những gì hai bố con này nói với nhau.

"Bố ơi, bố có thơm mẹ không?" Vẫn chưa chịu thôi tò mò, Jungwon lại tiếp tục hỏi đông hỏi tây. Thằng bé chu môi lên như vịt, không những thế còn tạo ra tiếng chụt chụt để minh họa: "Như vậy nè."

"Won à...!" Shin Dakyung túa mồ hôi hột, đầu cô sắp nổ tung tới nơi.

Jungwon ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt lấp lánh như chứa cả trời sao khiến cô không nở rầy la: "Nhưng con nghe các bạn nói, bố các bạn ngày nào cũng thơm mẹ các bạn hết."

"Đó là vì bố mẹ các bạn ấy đang thể hiện tình cảm với nhau đó. Tình cảm giữa bố mẹ tốt thì gia đình sẽ hạnh phúc." Jeon Jungkook buồn cười giải thích cho những thắc mắc vu vơ của thằng bé: "Nhưng thể hiện tình cảm cũng có rất nhiều cách, không nhất thiết phải là thơm."

Suốt từ nãy đến giờ, kể từ khi Jungwon cất tiếng, trái Shin Dakyung luôn ở trong trạng thái thấp thỏm, không biết thằng bé còn nói được gì tiếp theo. Nghe Jeon Jungkook nói xong, cô mới có được một vài giây hít thở thoải mái.

Nào ngờ, người đàn ông này lại quăng cho cô một củ khoai nóng bỏng tay khác.

"Nhưng nếu mẹ con đồng ý, bố cũng sẽ thơm mẹ nhé?" Jeon Jungkook quay sang nhìn hai mẹ con họ, khóe môi hơi rướn lên, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

Shin Dakyung cũng đánh mắt nhìn anh, ánh mắt như kiểu "Anh đang nói linh tinh gì vậy?"

Jungwon ở trong lòng vươn tay giật giật góc áo cô, một lòng một dạ đứng về phía bố: "Mẹ ơi, mẹ đồng ý đi, đồng ý đi mà!"

Shin Dakyung không nói nên lời.

Con trai, con chỉ vừa mới nhận bố sáng nay thôi mà?

***

Dù nói là nói vậy thôi, nhưng tối đó, dù rất muốn, Jeon Jungkook đã không ngủ lại nhà hai mẹ con họ. Anh đã lấy lý do có việc đột xuất để giải thích với Jungwon.

Hiện giờ Shin Dakyung vẫn chưa hoàn toàn đón nhận anh, cô chỉ chấp nhận anh vì anh là bố của Jungwon, chứ không phải vì anh là chồng của cô.

Đồng hồ điểm chín giờ tối, Jungwon đã vào phòng chuẩn bị ngủ rồi.

Jeon Jungkook đứng bên ngoài hành lang, còn cô đứng ở trong nhà. Anh không khoác áo mà cởi ra vắt trên tay, trông vừa thoải mái vừa phóng khoáng: "Từ giờ mỗi sáng anh sẽ đến đón em và con."

Cô đi làm, còn Jungwon thì đến trường mẫu giáo.

"Được." Nếu là trước đây, Shin Dakyung sẽ từ chối thẳng thừng. Nhưng hiện giờ, cô cảm thấy mình không có lý do gì để từ chối, nếu Jungwon chưa thể sống cùng bố thằng bé thì nó cần được gặp bố mỗi ngày.

Cô vẫy tay với anh, nói một câu lí nhí như lời chào tạm biệt: "...Ngủ ngon."

Thế nhưng, người đàn ông lại không hề di chuyển. Ánh mắt anh nhìn cô như đang ẩn chứa một tình cảm khó nói, chẳng những không rời đi mà còn bước về phía cô.

Đôi chân Shin Dakyung như đóng đinh trên mặt đất.

"Dakyung!" Jeon Jungkook cúi đầu nhìn cô, vào một đêm khuya như thế này, giọng của anh bỗng trầm đi rất nhiều: "Anh đến không chỉ vì con."

Shin Dakyung mím môi, cô ngẩng đầu nhìn anh, lại bị sự thâm trầm và quyến rũ bên trong con ngươi ấy mê hoặc.

Có lẽ vì người đàn ông này là bố của con trai cô, thế nên cô mới không có tâm lí bài xích anh dữ dội như những người khác chăng?

Jeon Jungkook đứng rất rất gần cô, gần đến mức chỉ cần anh hơi khom người xuống thêm chút nữa, hai người sẽ chạm môi nhau. Dưới ánh đèn, đường nét trên gương mặt anh đầy gợi cảm. Anh khẽ nói: "Anh không chỉ muốn Jungwon, anh còn muốn cả em nữa."

Cái cách mà hơi thở hai người họ quấn bệnh vào nhau này khiến Shin Dakyung cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, đầu lưỡi khô khốc, mắt hoa cả lên: "Tôi biết anh... là chồng tôi. Nhưng hiện giờ tôi không nhớ được gì cả, tôi không..."

"Tuy chúng ta đã là vợ chồng, thậm chí có cả Jungwon rồi, nhưng anh có thể theo đuổi em lại từ đầu." Đã lâu rồi Jeon Jungkook không có cơ hội ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô ở khoảng cách gần thế này, anh không kìm được lòng, bất chợt giơ tay luồn vào mái tóc cô: "Cho đến khi em nhớ lại mọi chuyện, anh chỉ hy vọng em đừng từ chối anh."

Shin Dakyung ngoan ngoãn gật đầu.

Lẽ ra, anh nên biết đủ tại đây.

Vì cô đã chấp nhận anh, không bài xích sự đụng chạm của anh.

Nhưng con tim anh vốn dĩ tham lam, dường như nó muốn nhiều hơn như thế. Và đứng trước người phụ nữ này, con tim anh vẫn luôn chiến thắng một cách áp đảo, vẫn luôn như vậy.

Jeon Jungkook im lặng quan sát cô một chút, sau đó, anh cúi đầu xuống.

Shin Dakyung cảm nhận hơi thở của người đàn ông áp sát, giương mắt nhìn gương mặt người đàn ông mỗi lúc một sát gần. Cả người cô bỗng chốc đờ ra, hai chân mềm nhũn đi, trái tim va đập mạnh một cái, đầu óc trống rỗng

Cho đến khi, cô cảm nhận được sự mềm mại trên môi mình, cánh tay người đàn ông chạm lên eo cô.

Shin Dakyung nghe thấy một tiếng bùm vang lên trong đầu, cả người cô run lẩy bẩy. Trước khi người đàn ông kịp tiến thêm một bước, cô bèn giơ tay đẩy lồng ngực anh ra.

"Xin... xin lỗi, chuyện này... tôi vẫn chưa quen lắm." Shin Dakyung bối rối, giọng nói hơi run, mặt mày đỏ bừng.

Jeon Jungkook cũng không giận, quả thật lúc anh chạm vào eo cô, anh cũng cảm nhận được sự run rẩy đó.

"Trễ... trễ rồi, anh về nghỉ ngơi sớm đi." Shin Dakyung không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô lí nhí: "Ngày mai gặp lại."

"Được, ngủ ngon nhé." Jeon Jungkook mỉm cười dịu dàng, chỉ khẽ dặn dò cô một câu rồi rời đi: "Nhớ khóa cửa cẩn thận vào."

***

"Mẹ ơi, con nhìn thấy rồi nha!"

Lúc Shin Dakyung đóng cửa phòng ngủ lại, cô bị giọng nói này làm cho giật mình. Jungwon ngồi trên giường, cười khúc khích như chuột.

"Nhìn thấy cái gì chứ?" Shin Dakyung xấu hổ, trèo lên giường quấn chăn lại. Có lẽ lúc nãy thằng nhóc này đã nhìn trộm rồi.

"Con nhìn thấy bố thơm mẹ rồi!"

"..." Shin Dakyung lật mình, nằm xoay về hướng ngược lại.

"Nhưng tại sao mẹ lại tránh?" Jungwon bò qua người cô, nhất quyết không tha: "Mẹ làm như vậy bố sẽ khóc đó, khóc huhu như vậy nè."

Nói rồi, thằng bé giả vờ khóc để miêu tả cho cô xem.

Shin Dakyung lại bị nó chọc cười.

Thật ra khi đặt tên cho thằng bé, cái tên Jungwon cứ không ngừng vang lên trong đầu cô, thế nên cô đã lấy nó.

Nghe có vẻ rất tùy tiện, nhưng nếu nó là sản phẩm từ những mảnh ký ức góp nhặt của cô, có lẽ cũng không phải là chuyện gì xấu.

"Con bênh bố hay bênh mẹ đây?" Nói xong, Shin Dakyung lại lật người, quay sang bên khác: "Con gọi bố con quay lại đón con đi luôn đi!"

Jungwon lại bò qua người cô tiếp: "Mẹ ơi, nhưng bố cũng rất tội nghiệp mà."

Lại bênh bố nữa.

***

Kể từ sáng ngày hôm sau, mỗi buổi sáng, Shin Dakyung đều nhận được một bó hoa, mỗi ngày là một loài hoa khác nhau.

Ngày đầu tiên là hoa hồng trắng.

Shin Dakyung ôm bó hoa hồng trắng to tướng trong lòng, chúng gần như che mất cả người cô. Sự tinh khiết và tươi mới của chúng khiến đôi mắt cô khẽ dao động.

Bên trên có một bức thư, nội dung như sau:

Chào buổi sáng, Dakyung!

Tâm trạng em tốt chứ? Hy vọng bó hoa này khiến em vui vẻ.

Nếu em có thời gian, tối nay chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm không? Đồng ý thì gọi cho anh nhé.

Nét chữ cứng cáp và mạnh mẽ, hoàn toàn phù hợp với tính cách và quyết tâm theo đuổi cô không ngừng của người này mấy ngày vừa qua.

Shin Dakyung liếc mắt xuống dòng chữ phía dưới góc bên trái, không có tên mà chỉ là: Bố của Jungwon

Ngày hôm đó là cuối tuần, cô được nghỉ, và Jungwon cũng không cần phải đến trường. Thế nên tối hôm đó, cả gia đình đã cùng nhau ăn tối.

Ngày thứ hai, cô nhận được hoa Tulip, những ngày sau đó lần lượt là hoa ngọc lan, violet và rất nhiều loài hoa khác.

Thế là, bằng cách đó, bàn cà phê trong phòng khách của cô đã trưng đầy lọ hoa, mỗi lọ một loài, loài nào cũng có nét đẹp riêng của nó, khi rực rỡ kiêu sa, khi lại nhẹ nhàng thanh thoát.

Chỉ có điều, sáng hôm nay, khi nhìn thấy toàn bộ những lọ hoa rực rỡ sắc màu đó, đầu cô bỗng đau rất dữ dội.

Những cánh hoa chồng chất sắc màu trước mắt như một tấm gương phản chiếu, kéo theo từng mảnh ký ức rời rạc loé sáng trong đầu cô.

Một giọng đàn ông trầm ấm, một nụ cười, một cái chạm tay thoáng qua, tất cả ùa đến như thủy triều.

Shin Dakyung ôm lấy đầu, đôi chân bỗng hơi loạng choạng. Hôm nay cô mang giày có gót, không cao lắm nhưng vì cơn đau này mà trụ không vững nữa.

Cơ thể cô chao đảo, sau đó đổ sầm xuống sàn, mắt cá bị xoắn mạnh theo góc ngã. Một tiếng "rắc" khô khốc vang lên khiến toàn thân cô đau điếng.

Khuôn mặt Shin Dakyung tái nhợt, mồ hôi lạnh vã ra không ngừng.

Cùng lúc đó, cô nghe thấy tiếng la hoảng sợ của Jungwon: Mẹ ơi, mẹ ơi! Mẹ bị sao vậy?

***

Có lẽ sẽ có ba phần ngoại truyện, hai phần đầu sẽ xoay quanh cuộc sống của gia đình ba người này, cũng sẽ có throwback để giải thích về những việc của bốn năm trước. Phần ngoại truyện cuối cùng sẽ kể lại lần đầu hai người gặp và quen nhau như thế nào nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com