5
Cùng bị phạt đứng với Heun Ryu còn có hai người bạn học cùng lớp một nam một nữ. Bạn nữ tên gọi là Go Joo. Đôi mắt to tròn. Mặc một chiếc váy màu bạc hà rất đáng yêu. Giống như tên của cô ấy vậy.
Thật vất vả chịu đựng đến khi kết thúc. Cô ấy thân mật lại gần "Cậu vì cái gì mà không mang quân hàm vậy?"
Heun Ryu gãi gãi đầu "Có thể là bị mất"
"Vậy tớ lợi hại hơn" Go Joo cười hắc hắc "Tớ không có mặc quần quân phục"
"......"
Không cần nhắc nhở. Quá rõ ràng. Cô đều có thể nhìn ra.
Heun Ryu suy nghĩ một chút, hiếu kỳ "Cậu như vậy, không sợ bị phạt đứng sao?"
"Tớ cũng không nghĩ" Go Joo nói "Nhưng mà quân phục của tớ bị thiếu quần"
Heun Ryu khó có thể tin được "Quân phục của cậu không có quần sao?"
"Ừm"
Heun Ryu cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng cô không dám kết luận quá sớm.
Trước đó học sinh nhập học, quân phục cùng túi hồ sơ là cùng một chỗ phát ra. Nhưng người bán quân phục chính là ở trung gian. Nếu như thiếu đồ vật, phải tự bản thân đi tìm bọn họ mà lấy.
Buổi chiều còn phải tiếp tục huấn luyện. Cô cũng không dám trì hoãn. Ăn cơm xong liền cùng Go Joo hướng cửa trường học mà chạy.
Lúc đến mới phát hiện. Có rất nhiều người đều đang xếp hàng. Heun Ryu kinh ngac " Mọi người đều thiếu đồ vật sao?"
"Đúng vậy"
Có người thiếu thắt lưng. Có người thiếu giày. Nhưng giống như Go Joo thiếu quần vẫn là số ít. Phần lớn cũng đều giống như Heun Ryu, thiếu quân hàm, hoặc là thiếu cái vật nhỏ.
Go Joo lôi kéo cô gia nhập vào đội ngũ xếp hàng.
Đến phiên Heun Ryu. Dì phát đồ vật có mái tóc xoăn cũng không ngẩng đầu lên "Thiếu gì?"
"Quân hàm"
Đối phương ra hiệu "Nhìn xem giá bao nhiêu đi?"
Heun Ryu liếc mắt nhìn qua. Trên chiếc bàn nhỏ có dán một tờ giấy đều công khai ghi giá của từng món đồ vật.
Heun Ryu đột nhiên cười "Dì xác định sẽ phát sao?"
Đối phương tay hơi ngừng lại, ngẩng đầu "Cháu có ý gì?"
"Như thế nào lại có nhiều người thiếu đồ vật vậy?" Heun Ryu bình tĩnh nói "Khi nhập học bọn cháu đều đã trả tiền khi nhận quân phục. Dựa vào cái gì lại phải trả thêm lần nữa?"
"Làm sao tôi biết được. Có lẽ là do các cháu không cẩn thận đánh mất?" Dì tóc xoăn lơ đễnh nói "Mỗi năm đều có người đánh mất quần áo đồ vật. Tổn thất như thế này sao lại tìm bọn ta chịu trách nhiệm được?"
"Nhưng là...."
"Cũng chỉ có mấy chục đồng, cô có mua hay không? Không mua thì tránh ra, đằng sau còn có rất nhiều người xếp hàng"
"Cháu không thiếu mấy chục đồng tiền. Nhưng vấn đề ở đây không phải là tiền" Heun Ryu cố chấp, muốn cùng đối phương lý luận "Coi như là quân hàm do cháu đánh mất, nhưng mà còn có người thiếu giày, thiếu quần áo. Ai sẽ đem những đồ vật lớn như vậy mà làm mất rồi lại đến mua?"
"Tôi nói cô có phải bị bệnh hay không? Đến gây chuyện?" Bà ta hơi nóng nảy "Tôi nói phải trả tiền chính là trả tiền. Chỉ mấy đồng tiền mà cùng tôi ở chỗ này mấy lời vô ích. Cô không mua thì cũng đừng có đứng ở đây làm chướng mắt"
"Nhưng là...."
"Tránh ra!" Kiên nhẫn của dì tóc xoăn đã hết. Đưa tay muốn đẩy Heun Ryu ra.
Một giây trước khi đụng vào cô. Một cái bóng rổ đột nhiên bay tới. Không chút sao lệch đập ầm lên một tiếng bên trên cửa kim loại. Cánh cửa bị kéo theo bỗng nhiên đụng vào trên lưng bà ta làm cho bà ta lảo đảo. Suýt chút nữa quỳ xuống.
"Con mẹ nó nói cái gì?"
Heun Ryu sững sờ.
Giây tiếp theo, chàng trai có vóc dáng cao ráo không nhanh không chậm bước tới, cười lạnh "Sao? Để tôi mời hiệu trưởng đến xem là cuối cùng là thật sự hay không thiếu đồ vật?"
JungKook đang chơi bóng rổ ở gần đó.
Ngày đầu tiên khai giảng. Cả một buổi sáng anh đều thất thần.
Taehyung trêu ghẹo "Anh Jeon đi chỗ kia lấy sách trở về, tựa như đánh mất luôn hồn phách"
Mùa hè ở Seoul thật sự quá nóng. Thời gian này còn là cuối tháng tám. Học sinh lớp 12 đều hận không thể mở điều hòa ngay trên lớp học. Nhưng Heun Ryu lại ở sân tập bị phạt đứng.
Nghĩ lại thấy phiền.
Anh ngồi trong lớp học. Trong đầu lại không ngừng suy nghĩ: Cô ấy khi còn bé thể trạng cơ thể kém như vậy. Có thể nào sẽ bị phơi chết trên sân tập? Nhưng nghe Taehyung nói. Cô bởi vì không mang quân hàm mới bị phạt đứng. Vì sao lại không cùng huấn luyện viên giải thích một chút chứ....
Nhưng mà chính là bảy năm trước đã phát sinh qua loại chuyện này. Cô hẳn là không dám cùng thầy huấn luyện viên nói chuyện được...Cứ như vậy, cô ấy có thể nào bị phơi chết không???
Trong đầu JungKook lung tung rối loạn. Tan học liền hướng thẳng tới sân tập mà đi tới.
Kết quả là cái người không tim không phổi kia, không những không bị làm sao. Lại còn với bạn cùng lớp cười cười nói nói.
JungKook "...."
Đây là cái mùa hè khiến người ta bực bội cỡ nào!
Vì thế anh liền xụ mặt. Một bên đánh bóng rổ một bên lại nghĩ nghĩ rồi lại nghĩ.. Vạn nhất nếu đồ ngu xuẩn Heun Ryu giữa trưa quên mua quân hàm. Buổi chiều lại bị phạt đứng. Vậy thì anh liền thay cô đi mua một bộ. Rối rắm thật lâu mới quyết định xong. Kết quả lại thấy được một màn này.
Hai bên giằng co. Dì tóc xoăn trước cười "Hù dọa ai đây? Tôi cùng với hiệu trưởng các cậu quan hệ rất tốt. Ai mà không biết ngài ấy đang bồi dưỡng ở bên ngoài. Nửa tháng nay đều không ở trường học"
JungKook cười khẽ "À. Vậy thử nhìn một chút xem"
Nói xong liền theo thói quen mở ra điện thoại tìm tên liên lạc. Sau đó bắt đầu gọi. Heun Ryu liền nhận ra. Anh chính là gọi điện thoại đến phòng làm việc của hiệu trưởng. Một loạt tiếng tút vang lên nhưng lại không có ai tiếp máy.
Một lát trong điện thoại truyền đến "Xin lỗi. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại đang có cuộc trò chuyện..."
Dì tóc xoăn dương dương đắc ý "Tôi nói đúng rồi phải không? Hiện tại các người mau nhanh tránh ra. Đừng làm chẫm trễ các bạn học khác mua đồ vật"
JungKook trên mặt không có chút biểu hiện nào. Lại ấn gọi một lần nữa. Heun Ryu nhịn không được. Muốn nhắc nhở anh là văn phòng sẽ không có người tiếp cuộc gọi "Jung...."
JungKook "Im miệng"
"......."
Trên mặt dì tóc xoăn ý cười đều không giấu diếm. Nhưng mà giây tiếp theo, JungKook đột nhiên lại nói "Alo. Xin chào. Thầy giáo Yang"
Hiệu trưởng họ Yang. Là giáo viên môn vật lý dạy lớp 12. Bình thường bọn anh đều trực tiếp gọi là thầy Yang.
Dì tóc xoăn ý cười trên mặt ngưng lại.
"Là như thế này" chàng trai không nhanh không chậm, âm thanh trầm thấp "Em vừa mới gọi điện thoại qua văn phòng nhưng không có ai nhân. Cho nên mới gọi vào số cá nhân của thầy....Em không quấy rầy thầy chứ?"
"Không quấy rầy. Không quấy rầy" Thanh âm hiệu trưởng rõ ràng hòa ái "Sao vậy? Việc học có vấn đề?"
Heun Ryu ơi hơi nghiêng đầu. Giương mắt nhìn JungKook .
Không biết vì cái gì. Anh giống như vĩnh viễn nắm chắc thắng lợi trong tay.
"Không phải việc học" JungKook môi mỏng khẽ mím lại. Đem sự tình nói lại một lần. Anh nói một câu. Sắc mặt của dì tóc xoăn lại khó coi một phần.
"Hỗn láo! Thầy đem những chuyện này toàn quyền giao cho bọn họ. Bọn họ cư nhiên như vậy lại dám lừa dối" Không đợi nghe anh kể xong. Hiệu trưởng đã giận dữ đến mức không kiềm được "Bây giờ em đi chỗ hội học sinh gọi thầy Kang tới xử lý chuyện này!"
JungKook đáp lại không nặng không nhẹ "Được"
Chờ anh kết thúc cuộc gọi. Sắc mặt dì tóc xoăn đã khó coi tới cực điểm.
Bà ta liếm liếm môi nói "Chuyện kia...tôi đem đồ vật các bạn học thiếu trở lại. Tôi sẽ không thu tiền"
JungKook không phản ứng bà ta. Anh theo bản năng rũ mắt nhìn Heun Ryu. Cũng vừa lúc cô đang nhìn anh.
Đôi mắt của cô rất xinh đẹp. Con ngươi đen như mực mang theo một chút ý vị tìm kiếm. Ánh nắng chiếu vào đúng lúc. Tựa như thắp sáng lên một vì sao nhỏ dịu dàng.
JungKook đột nhiên vui vẻ "Đứng ngốc ở đó làm gì? Đi thôi"
Anh nắm lấy quai đeo cặp sách của cô. Xoay người liền đi.
"Bạn học! Bạn học!... Dì không thu tiền...." Dì tóc xoăn ở say lưng còn không buông tha mà kêu lên. Nhưng anh một lần cũng không quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com