1
Kim Amie
Những năm tháng đại học, tôi thích anh. Trong khi tôi là sinh viên năm nhất, anh ấy đã là năm cuối đại học. Ngày đầu tiên đến trường mới, tôi bị một đám côn đồ quấy rối, trong lúc tôi hoảng loạn nhất, một giọng nói trầm pha một chút lạnh lẽo vang lên:
"Lớn chừng này ăn hiếp con gái không biết nhục à? Cút ngay!".
Bọn người đó khi nhìn thấy anh, vẻ mặt tái lại vội vàng chạy đi. Khi ấy, tôi không biết anh là ai, chưa kịp nói lời cảm ơn thì thấy bóng lưng anh đã đi mất. Lưng anh ấy rất rộng, cảm giác rất bình yên, hai tay anh đút vào túi quần, sống lưng thẳng tắp hiên ngang bước về phía trường. Một tuần sau tôi biết anh tên Jeon Jungkook, sinh viên năm cuối ngành điện tử, dù có nghe nói anh là đại ca của một đám nào đó trong trường nhưng được biết học lực anh rất tốt. Jungkook đặc biệt nổi bật, tôi có thể dễ dàng nhìn thấy anh trong một đám đông ở căn tin nhưng hình như anh ấy không nhớ tôi, có lẽ lúc ấy anh chỉ tiện đường giúp đỡ.
Tôi thường thấy Jungkook đi với bạn anh, họ nói chuyện rất vui vẻ, lâu lâu tôi bắt gặp anh cùng bạn cứ nhìn về hướng tôi rồi nói gì đó, anh cười rồi quay qua cóc anh kia một cái, cứ mỗi lần tôi thấy anh, không biết họ đã nói gì nhưng Jungkook cứ cười rồi cóc, hôm thì đánh, hôm thì đá, dĩ nhiên tôi biết bọn họ không phải nói về tôi, con người tôi không có gì nổi trội, chắc chỉ trùng hợp mấy hôm đó tôi đứng gần chị nào xinh đẹp. Tôi ít nói, không có nhiều bạn, lại có hoàn cảnh không được tốt, sống với bà từ nhỏ, là người thân duy nhất của tôi. Tôi thích anh, điều đó tôi chỉ giữ trong lòng, Jungkook có rất nhiều người theo đuổi, hoa khôi có, tiểu thư cũng có... nhưng anh lại đuổi họ đi một cách không thương tiếc, họ xuất chúng như vậy anh còn từ chối, làm gì đến lượt tôi, có lẽ anh đã có người trong lòng. Điều đó lại khiến tôi tự ti, một bước cũng không dám đến gần anh.
Tôi chưa có được anh dù chỉ là một giây, nhưng lại có cảm giác mất anh hơn một ngàn lần rồi.
Jeon Jungkook
Ngày đầu tiên đi học lại, tôi chán nản bước đi trên con đường đến trường, trước mắt tôi là một cô bé cột tóc đuổi ngựa, em ấy rất nhỏ nhắn, dù em đang cuối đầu, nhưng tôi có thể thấy được đôi mắt long lanh ứa nước của em. Vẻ mặt em sợ hãi vậy mà lại không la lên, cứ nhích từng bước nhỏ lùi lại. Tôi nhận ra bọn côn đồ đó, lần trước đánh nhau với đám người Park Jimin, anh em thân thiết của tôi, chắc chắn bọn chúng sẽ biết tôi.
Sau khi giải vây cho em, tôi cũng không muốn ở lại lâu, tôi muốn đến trường gặp bọn Jimin, nên cứ thế mà rời đi. Đang ngồi trong căn tin với 'đàn em', chúng nó nói, "Không biết năm nay có em sinh viên năm nhất xinh đẹp nào không nhỉ? Nhìn mấy em cũ phát ngán rồi đây".
Tôi nhếch môi, cú vào đầu nó một cái, "Lo học đi, năm cuối rồi".
Nó kêu A một cái, bĩu môi, "Đại ca thì biết cái gì, ngày nào chả có người đẹp vây quanh, bọn em cứ đi với anh suốt, bọn họ cũng không cho em cái liếc nhìn, cứ dán mắt vào anh". Nó vừa nói xong, lơ đễnh nhìn đi chỗ nào đó, đột nhiên đôi mắt sáng lên, vỗ vỗ tay lên bàn, "Ê ê, em kia dễ thương quá, chưa gặp bao giờ, chắc là sinh viên mới đây mà".
Tôi theo quán tính ngẩn đầu lên, thấy em, người mà tôi đã giúp khi sáng, bây giờ em không còn cúi đầu nữa, ánh mắt từ cửa sổ chiếu lên khuôn mặt, chiếc mũi cao nhỏ của em, em cứ bước về phía trước, chắc là đang vội vàng đi lên nhận lớp. Mắt tôi cứ dán vào em, cho đến khi một bàn tay vỗ lên vai tôi, tôi cau mày nhìn cái tên to gan dám làm phiền tôi 'ngắm người đẹp'. Park Jimin, "Nhìn gì nhìn dữ vậy, có người đẹp à?".
Chưa đợi tôi lên tiếng, bọn 'đàn em' kia đã chỉa mỏ vào, "Bên kia kìa anh Jimin, đại ca đang thực sự ngắm người đẹp đấy, lần đầu tiên nha".
Park Jimin nhìn theo hướng tay chúng nó chỉ, nhưng lúc đó em đi đã khá xa, "Chậc, người ta đi xa quá rồi, tôi không thấy được mặt nhưng nhìn dáng người có vẻ là mỹ nữ đấy", nói xong cậu ta đánh mắt về phía tôi, cười nham hiểm, "Sao? Jeon đại ca thích à, đi hỏi giùm nhé".
Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt chán ghét, uống hết ly nước của mình, "Ông rảnh quá nhỉ? Rảnh quá đi tìm bọn lưu manh hôm trước, dạy cho bọn chúng bài học đi".
Jimin, "Bọn chúng làm gì ông?"
"Không làm gì cả, thấy chướng mắt", nói xong tôi đứng dậy bỏ lên lớp.
Quan hệ tôi rộng như vậy, muốn biết tên một người thì không có khó khăn gì, lại còn bọn 'đàn em' một câu khen Kim Amie xinh, hai câu cũng khen Kim Amie học giỏi, tôi phát bực vì chúng nó cứ nhắc đến em mãi, Park Jimin ngồi kế, nhìn chân mày tôi cau lại đến có thể bóp chết con ruồi, cậu ta cười thầm, sau đó lên tiếng, "Bây gan lớn quá nhỉ, mở miệng ra là khen chị dâu, còn nhìn người ta muốn rớt con mắt ra, không sợ đại ca bóp chết à".
Bọn họ, "Chị dâu??????".
Park Jimin, "Kim Amie đấy".
Bọn họ nghe xong nhìn qua tôi, tôi không nói gì gương mặt giãn ra vài phần, chắc là từ sau đấy mỗi khi thấy em chúng nó đều to gan chọc tôi, "Đại ca, chị dâu kìa", "Đại ca, chị Amie đang nhìn về phía chúng ta đấy", "Đại ca, chị Amie...." Mỗi lần như thế tôi đều quay qua đấm chúng nó một cái nhưng trong lòng hài lòng chết đi được.
Nhưng hình như em không nhận ra tôi, cũng không thể trách em, vì lúc ấy sau khi giải vây cho Amie, tôi liền quay người rời đi, thật muốn đấm cho bản thân một cái.
Cứ như thế tôi từ chối hết mọi lời tỏ tình, ánh mắt tôi cứ hướng về em, trong lòng cảm thấy tôi thích em ngày càng nhiều, thích gương mặt em, thích đôi mắt long lanh của em, thích sự ngoan ngoãn của em, những thứ thuộc về em, tôi đều thích.
Cho đến ngày tốt nghiệp, tôi đã lên kế hoạch để tỏ tình với em, dù cho em không biết tôi là ai đi chăng nữa, không thích tôi đi chăng nữa, tôi cũng sẽ vác em về nhà. Tôi đã chuẩn bị cho bản thân thật gọn gàng, mua một bó bằng lăng, và một chiếc lắc tay khắc tên 'Kim Amie'. Thật sự đây là lần đầu tôi hồi hợp đến như vậy, ngày hôm đó, buổi sáng mọi người ai nấy đều vui vẻ vì sắp được ra trường, tôi cứ mong ngóng bóng hình em, tôi biết em sẽ đến vì Amie là sinh viên xuất sắc, sẽ có bài phát biểu trước trường. Nhưng sau khi mọi thứ kết thúc, tôi vẫn không thấy em xuất hiện. Lập tức chạy đi tìm thầy hiệu trưởng, thầy ấy bảo gia đình Kim Amie xảy ra chuyện, em ấy đã rút hồ sơ chuyển đi nơi khác mất rồi.
Đầu óc tôi trống rỗng, vậy là sau này sẽ không gặp lại em nữa ư? Tôi hận bản thân mình vì đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để ở bên em như thế. Tháng 5 năm ấy là mùa hè sôi động, là cái nắng gắt sau mặt trời lên , là mùa hoa bằng lăng nở rộ...
Tháng 5 năm ấy là nỗi nhớ của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com