4
Thứ năm
Kim Amie đứng trước trụ sở JK, một toà nhà rất cao. Công ty này hay xuất hiện trên những mặt báo, năm ngoái chủ tịch đã mở một buổi họp báo rằng ông sẽ cho con trai lên chức giám đốc, đến khi ông nghĩ mình nên nghỉ hưu, đi vòng quanh thế giới với vợ, con trai ông sẽ nhậm chức chủ tịch. Vị giám đốc này nghe nói rất trẻ tuổi, vẻ ngoài điển trai, phong thái lạnh lùng, nhưng chưa bao giờ để lộ mặt, là gu của mọi cô gái, không ít vị tiểu thư đến đây mượn cớ việc làm ăn của gia đình chỉ để nhìn anh một lần.
Amie đi vào thang máy đứng ở cửa phòng, cô hít thở một cái, giơ tay lên gõ cửa. Rất nhanh đã có tiếng nói vang lên, "Vào đi".
Nắm lấy tay cánh cửa, đẩy vào. Người phỏng vấn cô là một chàng trai, chắc cũng không lớn hơn Amie nhiều tuổi, cậu ta đang cười rạng rỡ, có thể thấy là một người thân thiện, điều đó làm Kim Amie đỡ lo lắng phần nào.
Jung Hoseok ngước mặt lên, trước mặt anh là một cô gái, thân hình cao gầy, trang phục đơn giãn, xinh hơn trong ảnh trên hồ sơ rất nhiều, cậu mở miệng chào hỏi, "Chào, cô là Kim Ami đúng không?"
Cô gật gật đầu, "Vâng"
Cậu cười cười, "Tôi là Hoseok, là trợ lý giám đốc, hôm nay giám đốc đi công tác, anh ấy giao cho tôi việc phỏng vấn cô, ngồi đi".
Amie ngồi xuống ghế, Hoseok nhìn vào hồ sơ, "Cô Kim tốt nghiệp nghành kế toán nhỉ? Rất thích hợp cho công việc thư ký, cô có yêu cầu gì không?"
Kim Amie nghĩ một chút, cô chỉ cần có công việc là tốt rồi, yêu cầu gì chứ, một công ty to như này, chắc hẵn lương không tồi, "Không ạ".
Jung Hoseok bất ngờ một chút, vị 'nhân tài' này được giám đốc ưu ái, không có điều kiện gì sao? Nhưng cậu cũng không có ý kiến gì, giữ lại 'nhân tài' là được, "Vậy khi nào cô có thể bắt đầu công việc?".
Lần này đến lượt Kim Amie bất ngờ, không hỏi cô gì sao, đêm qua cô đã lên mạng học hết những câu nên trả lời khi phỏng vấn xin việc làm, vậy mà bây giờ cậu ta chỉ hỏi đúng một câu, câu đó lại còn là của cá nhân cô, Amie ngơ ngác, "Vậy.. vậy là nhận tôi rồi ạ?".
Hoseok nhìn biểu cảm ngơ ngác, như không tin mình được nhận của Amie, có chút đáng yêu, cậu không khỏi bật cười, "Ừ, cô được nhận rồi, khi nào có thể bắt đầu".
Kim Amie hai mắt sáng rỡ, trả lời ngay, "Ngày mai, ngày mai có thể đi luôn ạ".
Cậu nhìn Amie, lại nghĩ gì đó, "Ngày mai tôi lại không có ở đây, thứ bảy đi, tôi sẽ dẫn cô đi xung quanh công ty tìm hiểu, thứ hai bắt đầu đi làm, được không? Dù sao giám đốc cũng đi công tác chưa về".
Cô cũng không từ chối, sau đó thì ra về. Tối đó cô đã mời bà Park đi ăn mừng nhận được công việc đầu tiên, cũng không phải là đầu tiên, nhưng đỡ hơn những công việc trước rất nhiều, sẽ có lương cố định và sẽ không phải chạy đôn chạy đáo, đó là cô nghĩ như thế.
Sau lần 'xem mắt' bất thành đó, bà đã bỏ ý định và đã xem cô như đứa cháu thứ hai, Park Jimin cũng vậy, xem như có thêm người em, vì thế tối nay cậu ta cũng có mặt.
"Nào nào, giơ ly lên, Amie của chúng ta đã có công việc mới", chắc bà Park là người vui nhất ở đây, bà không muốn thấy cô gái này hằng ngày đều phải cực khổ, đầm đìa mồ hôi nữa.
Jimin buồn cười, bà của mình đã có tuổi, lại còn hăng sức như vậy, tay cậu cản bà Park, "Bà đừng uống nữa, uống nhiều lắm rồi". Nói xong cậu nhìn Amie, "Em gái làm công ty nào thế".
Cái từ em gái này xuất hiện bên mồm cậu ta từ sau hôm xem mắt, bà luôn miệng khen Amie nên cậu gọi cô như vậy cho bà vừa lòng. Nhưng Amie không như vậy, hai từ em gái phát ra từ mồm cậu nghe cứ bị đểu, cô ba lần bảy lượt chỉnh đốn cậu ta nhưng bất thành, sau đó cũng không mảy may để ý đến.
"Công ty JK".
Park Jimin không ngờ, "Chung công ty với tôi à, sao hôm phỏng vấn không nói tôi, cho em đi cửa sau", nói xong cậu nhếch môi một cái, trong đáng ghét vô cùng.
Kim Amie nhăn mặt, "Ai cần cửa sau của anh, tôi muốn được nhận bằng thực lực".
Jimin nhìn người đang xù lông trước mặt, thật buồn cười, cậu nói tiếp, "Công việc gì thế?".
Cô không nhìn cậu ta, bình thản bỏ con tôm vào miệng, vừa nhai vừa trả lời, "Thư ký giám đốc".
Ngụm nước trong miệng Jimin chưa kịp nuốt vào đã bị phụt ra hết, "Cái gì??? Em làm thư ký cho tên giám đốc đó à".
Amie thấy phản ứng của cậu ta, làm gì mà xúc động thế, hên là nước không văng vào cô, nếu văng vào cô nhất định không tha cho tên này, "Thì sao chứ".
Park Jimin há hốc mồm, từ sau tiễn thư ký lần trước đi, Jeon Jungkook đã nói không bao giờ nhận phụ nữ về làm thư ký nữa, sao bây giờ lại nhận Kim Amie, có gì đó đáng ngờ, nhưng cậu không nói ra, tự mình sẽ hỏi Jeon Jungkook.
"Không có gì, tên giám đốc đó là một ác ma đấy, những thư ký trước đây đều bị câu ta doạ sợ chạy mất dép", Park Jimin tranh thủ bêu rếu Jeon Jungkook, vì tên cấp trên này không cho cậu một vé đi chuyến công tác kia, nghe nói Ronaldo cũng đi sự kiện đó, cậu đã năn nỉ Jungkook hết lời, vậy là người kia chỉ trả lời một chữ
'Không'
Kim Amie nghe vậy, thú thật cũng hơi hoảng sợ đi, biết là người đó đẹp trai, lạnh lùng, nhưng cũng không đến mức doạ người khác sợ như tên này nói chứ. Cô lấy lại tinh thần, trả lời Park Jimin, "Tôi làm việc tử tế, sẽ không sợ".
Jimin không nói gì, nhún vai một cái.
Sau khi ăn mừng xong, Park Jimin dìu bà vào phòng, cậu cũng đi tắm, nằm trên giường vẫn còn cay cú vì chuyện không được gặp Ronaldo, liền nhắn cho Jungkook
Park Jimin
Sao rồi, Ronaldo ở ngoài đời có đẹp trai không?
Jeon Jungkook
Đi ngủ đi
Park Jimin
Xì
Nghe nói ông vừa tuyển thư ký à
Bên đây Jeon Jungkook đọc tin nhắn, vừa rồi nhận được báo cáo của Jung Hoseok nói thứ bảy Amie sẽ vào công ty thử việc, anh hài lòng vô cùng, rất mong đến lúc trở về. Nghĩ đến đây khoé môi Jungkook dâng cao, tay trả lời tin nhắn.
Jeon Jungkook
Ừ
Park Jimin
Cô ấy tên Kim Amie đúng không?
Jeon Jungkook
Ừ
Park Jimin
Sao hôm kia ông bảo không nhận phụ nữ vào làm thư ký
Jeon Jungkook
Kim Amie là Kim Amie, sao có thể để cô ấy chạy khỏi tôi một lần nữa.
Park Jimin không hiểu, nhắn lại một tin
Park Jimin
Cái gì cơ
Jeon Jungkook
Cô ấy là người tôi thích bốn năm qua
Người đàn ông bên đây bấm gửi tin nhắn xong, tay tắt điện thoại mặc kệ chiếc nó rung lên liên hồi vì Park Jimin liên tục hỏi 'cái gì cơ' 'ông nói cái gì' 'này jeon jungkook'.... Anh nhắm mắt nghĩ đến Kim Amie, thực sự rất nhớ cô, đã ba năm rồi, cô thực sự đã ở rất gần...
Còn Jimin bên kia gửi tin nhắn nhưng không thấy trả lời, không biết cậu ta không hiểu hay cố tình không hiểu. Từ từ cậu nhận ra, mình đã nói xấu đại ca cho chị dâu nghe, tiêu rồi tiêu rồi. Vò đầu bức tóc một hồi, cậu lại nhận ra một điều nữa, mình gọi Amie là em gái cơ mà, dù Kim Amie không nhận cậu là anh, nhưng cậu có bà Park hậu phương, tên giám đốc cũng phải nể mặt bà gọi mình một tiếng anh. Park Jimin cố an ủi bản thân để chìm vào giấc ngủ.
________
Mịnh định làm 5 chap thôi vì chỉ là short fic nhưng càng viết càng dài 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com