Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Sự kiện chính thức bắt đầu, Kim Amie đã an vị ngồi cạnh Jungkook, kế bên là Park Jimin. Kim Taehyung đích thân bước lên sân khấu để giới thiệu cho sản phẩm mới nhất của công ty mình.

Một chiếc dây chuyền sáng lấp lánh hiện lên trong lồng kính

Taehyung nói, "Đây là sản phẩm mới nhất của chúng tôi, cũng là phiên bản giới hạn, chỉ sản xuất năm chiếc, một sản phẩm tên là 'May'. Tôi đã thiết kế dựa vào nguồn cảm hứng từ một người bạn, 'tháng năm' đối với anh bạn đó là nơi tình yêu bắt đầu, cũng là lúc muộn màng để anh ấy nhận ra bản thân mình yêu cô ấy đến nhường nào, nhưng lại không có can đảm để theo đuổi cô gái ấy, cả hai đã lạc mất nhau chỉ vào một tháng năm năm ấy, cho đến tận bây giờ, người bạn của tôi và cô gái đó đã gặp lại nhau, sẽ thật tốt nếu cả hai cho nhau một cơ hội. Chỉ là một câu chuyện nhỏ đã giúp tôi thiết kế sản phẩm này, và tôi tin rằng ai trong chúng ta cũng sẽ có một người đáng để chờ đợi, tôi muốn mọi người khi nhìn vào chiếc dây chuyền này, sẽ nghĩ đến một nửa kia của mình, cảm ơn quý vị".

Tràng pháo tay vang lên, Jeon Jungkook xoay đầu nhìn Amie, cùng lúc đó Amie cũng xoay qua nhìn Jungkook, cả hai nhìn vào mắt nhau, anh phát hiện trong đáy mắt cô đã ngấn nước.

Cả hai đồng loạt suy nghĩ

Em thật sự không nhớ anh sao?

Anh thật sự không nhớ em sao?

______

Đến giữa sự kiện, cô đột nhiên muốn đi vệ sinh, vừa khom người đứng dậy khỏi ghế đã bị anh bắt lấy cánh tay

"Đi đâu đấy?", Jungkook hỏi

"Tôi đi vệ sinh".

"Cẩn thận một chút"

Kim Amie gật đầu, sải chân bước đi, Jungkook bất giác nhìn theo bóng dáng cô đến ngã rẽ mới yên tâm xem tiếp buổi sự kiện.

Sau hai mươi phút, từ nảy đến giờ Jungkook không biết đã xem đồng hồ biết bao nhiêu lần, cô vẫn chưa trở về, anh nhanh chân đứng dậy đi đến trước cửa nhà vệ sinh nữ, phát hiện thư kí cũ của mình đang đứng ở đó nhìn anh. Jeon Jungkook dự cảm không lành nhưng vẫn mặc kệ xem như không thấy gì đi ngang qua cô ta.

"Giám đốc Jeon đang tìm ai sao?"

Người đàn ông dừng bước, nhíu mày nhìn kẻ vừa lên tiếng, "Lee Boyoung?"

Boyoung tiến lại gần Jungkook, "Giám đốc Jeon, nhìn anh hớt hãi như vậy, chắc hẳn người ấy quan trọng lắm nhỉ?"

Anh vào thẳng vấn đề chính, "Cô muốn gì?"

Cô ta giơ tay vờ chỉnh cà vạt cho Jungkook, đôi chân lại nhón lên, môi đặt sát bên tai phải người đối diện, khẽ nói nhỏ, "Tôi muốn gì? Chắc giám đốc Jeon đây biết rõ chứ nhỉ?"

Vừa dứt lời, cô ta liếc khẽ qua trái, là nơi nhà vệ sinh nữ, vừa đúng lúc Amie đi ra, với góc nhìn của cô, đã trông thấy cảnh tượng người phụ nữ kia hôn vào má Jeon Jungkook.

Lòng ngực trái cô bỗng nhói lên trước hình ảnh đó. Từ khi gặp lại anh, cô vẫn không biết tình cảm cô dành cho anh là như thế nào, là một ân nhân cứu mạng? Là mối tình đầu gió thoảng mây bay? Hay đơn giản chỉ là... vẫn còn yêu?

Bây giờ cô đã hiểu, cho đến tận bây giờ bản thân vẫn không thay đổi, vẫn là một Kim Amie yêu thầm Jeon Jungkook.

Sống mũi cô bỗng cay lên, nước mắt đã trực trào từ bao giờ. Amie không muốn ở nơi này nữa, đành cúi đầu bỏ đi.

Jungkook vẫn chưa biết cô đã chứng kiến cảnh đó, vừa nghe Lee Boyoung nói xong, chân anh lùi về hai bước, tay cô ta tuột ra khỏi cà vạt, người đàn ông trao cho cô ta một đôi mắt lạnh thấu tim gan.

Anh đi đến nhờ một cô lao công vào vệ sinh nữ tìm Amie, nhưng kết quả không có ai ở trong. Jungkook bấm vào số gọi cho cô. Hồi chuông vang lên được vài giây, Amie đã bắt máy

Jungkook lên tiếng trước, "Cô đang ở đâu? Không sao chứ?"

Giọng của đầu dây bên kia có chút nghẹn, "Xin lỗi giám đốc, tôi thấy không khoẻ nên đã bắt taxi về trước"

Nghe bảo cô không khoẻ, trong lòng anh lo lắng không nguôi, anh đáp, "Cô không khoẻ chỗ nào? đến bệnh viện đi, tôi sẽ đến đó ngay"

Càng nghe những lời quan tâm của anh, tim Amie đau nhói nhiều hơn, cô nghĩ thà là anh mặc kệ cô, bản thân sẽ nhẹ nhõm hơn bây giờ, tim cô đập một trận ầm ĩ, nén lại tiếng khóc, "Tôi không sao, nghỉ ngơi một đêm sẽ khoẻ lại thôi"

Jungkook không nghĩ gì nhiều, đành nghe lời cô, "Được rồi, tôi cho phép cô nghỉ ngày mai, trời trở lạnh, nhớ đắp chăn kín trước khi ngủ đấy"

Amie không trả lời, cảm thấy bản thân không thể chịu được nữa, vội dập máy, ngay sau đó là tiếng khóc vỡ oà đã kìm nén bấy lâu, cô không làm chủ được bản thân, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Bác tài xế thấy cô như vậy, chỉ biết đưa hộp khăn giấy, sau đó lại nói, "cháu cảm thấy buồn, thì cứ khóc đi, như vậy sẽ thấy nhẹ nhõm hơn".

__
Sáng hôm sau, Kim Amie vẫn quyết định đến công ty, cô nghĩ chỉ có công việc mới giúp cô quên đi tất cả mọi thứ.

Jungkook thấy cô đến công ty, liền đi đến hỏi, "Sao lại chạy đến đây rồi?"

Amie né tránh ánh mắt của anh, cười ngượng đáp, "Tôi cảm thấy khoẻ hơn rồi, thưa giám đốc"

Người đối diện thở dài một cái, nói nhỏ, "Em cứng đầu thật đấy"

Đoạn, anh bỏ đi ra ngoài, Kim Amie cũng chỉ biết thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Jungkook không biết, tránh né ánh mắt của anh, chính là điều khó nhất cô từng làm.

Một lúc sau, người đàn ông quay lại, hai tay anh xách hai túi, Jungkook đặt hộp cháo xuống bàn, ra vẻ trách móc "Ăn cháo đi, không khoẻ còn đến đây làm gì không biết nữa"

Anh đặt túi còn lại lên bàn cô, bên trong là một chiếc áo khoác, rất thích hợp cho thời tiết đang chuyển mùa đông , anh lại nói, "Trời lạnh rồi, giữ ấm một chút"

Kim Amie không kiên nhẫn, anh không thể nào mặc kệ cô được à? Hôm qua vừa được một cô gái hôn, bây giờ lại quan tâm cô thế này, cô bực bội đáp, "Giám đốc, anh rảnh lắm à?"

Jungkook bất ngờ, trong mắt anh, cô lúc nào cũng rụt rè nhút nhác, như một con mèo, hôm nay tự dưng lại cáu lên, không sao, anh rất thích..

"Không, nhưng với em thì tôi lúc nào cũng rảnh"











______
Thật ra Jungkook không phải là bias của mình.
Mình thích Yoongi
Nên là mình sẽ không drop fic đâu hehee
Iu cả nhà 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com