Chap 52: Chị gái xấu xa
Sau khi ăn tối Eun Jae đưa Yoonhye về lại Jeon thự, lúc đó chắc đã hơn 9h tối. Yoonhye vừa bước vào nhà vẫn thấy dì Han đi đi, đi lại. Mọi hôm giờ này dì thường về phòng đọc báo rồi đi nghỉ cơ mà? Thấy lạ, cô lại gần rồi thưa:
-"Thưa dì, con mới về!"
-"Yoonhye, con về rồi à?"
-"Vâng!"
-"Dì vẫn chưa đi nghỉ sao?"
-"Jung...Jungkook..." Dì Han lo lắng không nói lên lời.
-"Jungkook, anh...anh ấy bị làm sao ạ?" Yoonhye thấy dì Han thấp thỏm thì trong lòng không yên. Cô sợ, cô sợ anh sảy ra chuyện gì không hay.
-"Thằng bé từ lúc bảo đi đón con đến giờ vẫn chưa về. Nó cũng không nghe điện thoại của dì."
-"Anh..anh ấy về rồi sao?"
-"Ừ, thằng bé về lúc chiều tối. Nó biết con ở nhà Eun Jae thì qua đó đón nhưng hai tiếng trước nó gọi cho dì bảo chú Hong một lát thì qua đón con về. Còn nó, dì cũng không biết nó đi đâu nữa!"
-"Sao.., sao anh ấy lại không báo con biết là đã về?"
-"Thằng bé muốn tạo cho con bất ngờ."
-"Vậy giờ anh ấy ở đâu?"
-"Dì không biết, thằng bé tắt máy luôn rồi!"
-"..." Yoonhye không nói gì nữa. Cô bồn chồn lấy điện thoại từ túi xách, ấn số gọi cho anh.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng "tút..tút.." kéo dài nhưng cuối cùng vẫn là không có người bắt máy. Yoonhye lo lắng, kiên nhẫn gọi lại một lần nữa, nhưng trả lời cô lúc này lại là một giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên: "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."
Yoonhye nhăn mày, trước giờ cô gọi, anh có bao giờ không bắt máy chứ. Thậm trí là đang trong cuộc họp quan trọng anh vẫn vô tư nói chuyện điện thoại với cô. Vậy mà lần này, Jungkook không nhũng không bắt máy mà còn khoá luôn cả máy.
Yoonhye càng nghĩ càng lo lắng, cô cầm vội chiếc túi rồi quay lưng đi khỏi nhà. Tất nhiên trước khi đi không quên lễ phép cúi đầu chào dì Han một tiếng.
Yoonhye một thân một mình lái xe trên đường cao tốc, trong lòng cô thấp thỏm không yên, không ngừng cầu nguyện anh đừng sảy ra việc gì.
Lúc này điện thoại của cô bỗng đổ chuông, Yoonhye vội vàng bắt máy:
-"Alo."
-"Yoonhye, là mẹ!"
-"Dạ, có chuyện gì sao ạ?"
-"Con đang ở đâu vậy. Mẹ có chuyện muốn nói với con."
-"Bây giờ sao mẹ?"
-"Ừ. Rất gấp."
-"Con đang..."
-"Yoonhye, một chút thôi. Mẹ muốn nói chuyện với con một chút thôi. Là chuyện về chị con."
Yoonhye nghe bà Kim nhắc đến Yoonna thì ngẩn người một hồi rồi mới đáp: "Được rồi ạ! Con sẽ qua đó liền. Vậy ạ, tạm biệt mẹ!"
Một lúc sau chiếc BMW sang trọng từ từ lăn bánh tiến vào khuôn viên của Kim gia. Một chịu giúp việc nhanh chóng đưa Yoonhye lên gặp bà Kim ở phòng trà.
"Cạch..." Cánh cửa mở ra, Yoonhye bước vào lễ phép thưa:
-"Thưa mẹ, con mới đến!"
-"Ừ, lại đây. Mẹ có chuyện muốn trao đổi với con."
-"Vâng!" Yoonhye gật đầu lễ phép đáp rồi tiến lại ngồi cạnh bà Kim.
-"Mẹ xin lỗi! Tối vậy rồi vẫn bắt con qua đây."
-"Không sao đâu ạ!"
-"Hừm..., ta muốn trao đổi với con một vài chuyện." Bà Kim thân mật xoa đầu Yoonhye nhưng ánh mắt lại mang vài phần khó chịu.
-"Chuyện bữa cơm hôm trước, con cho mẹ xin lỗi. Lúc đó là mẹ giận quá nên hơi nặng lời. Con không giận mẹ chứ?"
-"Không ạ, chị vừa mới về, con biết mẹ lo cho chị. Con không trách đâu."
-"Ù, cảm ơn con! Hôm nay mẹ muốn xin con một chuyện." Kim phu nhân nắm tay con gái thân mật, bà nói:
-"Yoonhye, mẹ biết con yêu Jungkook rất nhiều. Mẹ cũng biết bây giờ con mới là vợ hợp pháp của Jungkook, nhưng con à...."
-"Mẹ.."
-"Để mẹ nói, Yoonhye. Lần trước khi con và Jungkook về nhà ăn cơm, Yoonna đã rất vui vẻ. Nhưng khi con bé thấy con và Jungkook thân mật như vậy nó đã rất buồn. Yoonhye, mấy ngày nay Yoonna đã buồn và khóc rất nhiều. Con bé hôm trước còn uống thuốc tự tử. Mẹ sợ..." Bà Kim nói đến đây thì đau lòng rơi nước mắt, bà biết Yoonhye là một đứa trẻ ngoan, chỉ cần chạm đến lòng thương người của nó, con bé nhất định đồng ý với bà.
-"Mẹ à, mẹ bình tĩnh lại một chút!"
-"Yoonhye, chị con đã hứa là sẽ không làm gì dại dột nữa. Nhưng mẹ sợ, mẹ rất sợ.."
-"Chị con đâu rồi ạ, con muốn nói chuyện với chị ấy."
-"Con bé nó không ở đây nữa. Nó sợ khi vợ chồng con về đây lại không được tự nhiên khi thấy nó, nên nó dọn đến khu trung cư mà ba mua cho nó rồi. Yoonhye, coi như mẹ xin con, con hãy trả Jungkook lại cho Yoonna đi con gái!.."
-"Mẹ à, con..."
-"Yoonhye, mẹ biết con yêu thằng bé rất nhiều. Nhưng con à, chị con...chị con nó sẽ không chịu được đâu, nó sẽ lại nghĩ quẩn khi thấy hai đứa ở cạnh nhau. Yoonhye,..mẹ...mẹ xin con!" Bà Kim càng nói càng khóc nhiều hơn. Yoonhye đau lòng nhìn mẹ.
-"Mẹ việc này, con không thể....." Đúng vậy, cô không thể vì bây giờ không chỉ có cô cần anh mà con của cô cũng cần anh. Hai người đã có con rồi giờ làm sao có thể ly hôn? Thừa nhận cô ích kỷ, nhưng cô phải làm vậy vì con, và cũng chính vì bản thân cô, con của cô cũng cần có cha mà!
-"Yoonhye, mẹ cầu xin con. Con gái à, từ nhỏ chị con đã cho con rất nhiều thứ. Bây giờ con không thể vì vậy mà nhường lại hạnh phúc cho chị sao? Hơn nữa ngay từ đầu, Yoonna mới đúng là cô dâu của Jungkook mà!" Bà Kim cầu xin con gái lại còn không quên lấy việc trước kia để đánh thẳng vào tâm lí của Yoonhye.
Yoonhye nghe xong những lời từ bà Kim, cô thấy lồng ngực mình như có vật nặng đè vào. Đúng vậy, ngay từ đầu chị cô mới là vợ của anh, chị cô mới là con dâu nhà họ Joen định đoạt. Cô lấy tư cách gì để giữ anh lại là của mình đây. Nhưng cô cũng không thể cứ thế mà buông được vì con của cô cũng cần có cha.
-"Mẹ, cho con một thời gian suy nghĩ được không?"
Bà Kim nghe xong thì vui vẻ hẳn, bà nắm tay con gái thân thiết, nét mặt đã điềm nở hơn. Bà nói: "Được. Nhưng con hãy đến nhà Yoonna khuyên con bé giúp mẹ. Mẹ nghĩ con bé sẽ nghe lời con mà không làm điều gì xấu với bản thân nó nữa. Giúp mẹ được không Yoonhye?"
-"Vâng, con sẽ nói đến chuyện với chị!"
Một lúc sau, Yoonhye cũng rời đi. Lúc này bà Kim ở trên phòng mới nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Yoonna:
-"Yoonna, em con đang trên đường tới đó. Mẹ chỉ giúp con đến vậy thôi, mẹ thấy có lỗi với Yoonhye!" Bà Kim nói đến đây thì khuôn mặt mang nét buồn rầu.
-"Mẹ à, con chỉ là để Yoonhye dễ dàng có cớ rời xa Jungkook thôi. Con bé còn trẻ, nhất định sẽ tìm được người đàn ông tốt hơn mà mẹ!" Giọng của Yoonna từ đầu kia truyền đến, trong tiếng nói còn nghe ra vài phần đắc ý, vui mừng.
-"Ừ, vậy ta cúp máy đây. Con nhớ đừng làm gì quá đáng đấy! Nếu không mẹ sẽ không để yên đâu!"
-"Vâng. Con chào mẹ!"
-"Ừ, tạm biệt con."
Nói xong Yoonna tắt máy, cô nhìn người đàn ông đang ngủ say trước mặt rồi miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị, xấu xa: "Kim Yoonhye, xin lỗi em gái. Nhưng em cũng đừng trách chị, chị chỉ là đang lấy lại những thứ vốn là của mình thôi!"
--------------Tobe Continue-------------
~~~🎁~~~💛~~~🎁~~~❤️~~~🎁~~~💛~~~🎁~~~
❤️Giáng sinh an lành❤️
❤️💔Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ💔❤️
💔Nhớ vote cho Kye nha💔
❤️💔Kamsa💔❤️
~ Kye ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com