Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Vệt nắng len lỏi qua tán lá mà chiếu xuống mái tóc của anh. 

-" Y/n.. Anh thích em !.." 

Câu nói đó từ miệng anh thốt ra khi đó đã khiến tôi loạn nhịp. Tôi xin phép cha mẹ được ở lại đây học hết cấp ba, hứa sẽ đỗ vào Seoul nên gia đình tôi đã chấp thuận cho tôi ở lại. Đồng nghĩa với việc tôi ở lại, tôi đã làm bạn gái của anh - bạn gái chính thức của Jeon Jungkook.

Anh luôn công khai nắm tay tôi, đăng tải hình tôi lên mạng xã hội, rêu rao rằng tôi là người yêu của anh. Vì thế nhóm con gái Hwang hay bắt nạt tôi không dám động vào tôi nữa, tôi và anh cứ thế yêu nhau trong yên bình. Khi biết tôi là người yêu của Jungkook, vốn đã ghét tôi, nay Hwang căm hận tôi cực độ. Cô ta cho rằng tôi quyến rũ anh ấy, cướp anh ấy khỏi cô ta. Biết nếu động vào tôi, anh sẽ không để yên nên Hwang hậm hực lên kế hoạch cho riêng mình.

Thời gian trôi qua, tôi và anh quen nhau đến bây giờ đã được năm tháng. Tối hôm đó anh bảo tôi anh đi dự tiệc của bạn, có thể sẽ về trễ. Tôi rất dễ chịu trong việc ăn chơi của anh, tôi muốn anh luôn cảm thấy thoải mái, luôn cảm thấy được tôn trọng trong mối quan hệ này. Tôi chỉ dặn anh đừng quá chén, đừng về quá trễ, sau khi về tới nhà hãy nhắn tin báo cho tôi một tiếng. Anh thoải mái với yêu cầu tôi đặt ra. 

Một giờ sáng, cầm trên tay chiếc điện thoại chờ tin nhắn từ anh. Tôi chẳng nhận được một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ anh sau khi anh rời đi để đến bữa tiệc. Tôi thấp thỏm gọi điện cho anh chỉ mong anh nhấc máy bảo anh ổn hoặc câu anh đang về. Nhưng không, từng cuộc gọi tôi gọi anh đều thuê bao, cho đến cuộc gọi thứ hai mươi mấy tôi cũng chẳng rõ. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, tôi lập tức hỏi dồn dập

-" Jungkook, anh đã về chưa ? Anh say hả ? Anh đang ở đâu ? Em gọi anh không được nên em đang rất lo cho anh. Anh ổn ch.. " - chưa dứt câu, giọng của một cô gái phát ra từ đầu dây bên kia khiến tôi choáng váng

-" Alo ? Jungkook đang đi tắm, ai vậy ạ ? " - tiếng nước chảy rào rào bên kia chắc chắn rằng cô không nghe nhầm 

Cô cúp máy, cả người nặng trĩu với hàng tá câu hỏi trong đầu. Bỗng điện thoại sáng lên, với một số lạ gửi kèm hình ảnh. Là Hwang đang nằm cạnh Jungkook, anh đang ngủ li bì. Mọi thứ như đổ vỡ trước mắt tôi, nước mắt rơi xuống lã chã. Chẳng thể tin được, hóa ra tối nay anh có hẹn đi bar với Hwang chứ chẳng phải dự tiệc với bạn bè. Anh cùng Hwang là thành viên trong câu lạc bộ mĩ thuật, nên cả hai bắt chuyện làm quen là điều không tránh khỏi. Chỉ là cô tin anh, cô tin rằng anh không nói dối cô. Nếu tối nay anh nói thẳng anh đi bar với cô ấy, thì cô sẽ có biện pháp riêng của mình thay vì bàng hoàng biết được sự thật. 

Sáng sớm, những chai rượu lăn lóc dưới sàn nhà. Thân hình bé nhỏ nằm dưới sàn, tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch mà bước vào nhà vệ sinh. Đôi mắt vốn đã cận nay còn sưng húp lên vì cả đêm rầu rĩ. Cô không dám tin mọi thứ mình biết được hôm qua.. Cô quyết định sáng nay nghỉ học một ngày, dù sao với tình trạng say xỉn và tâm trạng ủ dột này của cô đi học cũng chẳng ổn tẹo nào. Cô cầm lấy chiếc kéo trong hộc bàn, cắt phăng đi mái tóc dài rối rắm của mình. Từng lọn tóc rơi xuống nền nhà, đôi môi khô khốc của cô rung rung

-" Mày phải thay đổi, tất cả bọn chúng đều phải trả giá "

Sáng nay khi đi học anh chẳng nhìn thấy bóng dáng cô, anh lo lắng gọi điện nhắn tin nhưng đều nhận lại kết quả không ai trả lời. Hwang từ đêm qua cứ lẽo đẽo theo anh, cô chuốc say rồi bỏ thuốc anh. Lừa anh đi vào khách sạn rồi chụp ảnh, tuy nhiên giữa cô và Jungkook chưa xảy ra chuyện gì. Vì một chàng trai sau khi bị chuốc thuốc ngủ, cử động còn khó nói gì chuyện đó. Hwang mặt dày nói anh phải chịu trách nhiệm, phải chia tay cô. Anh như kẻ ngốc bần thần cả buổi sáng.

Tối hôm đó anh ở dưới nhà cô, muốn gặp cô nhưng cô lại không muốn thấy anh lúc này chút nào. Cuối cùng anh chỉ để lại một dòng nhắn

-" Anh biết em đã rõ mọi chuyện, anh không cố ý để mọi chuyện như vậy. Nhưng Hwang cần anh, anh xin lỗi. Chúng ta chia tay nhé, anh yêu em..."

Dòng tin nhắn được gửi đi, anh xoay lưng bước về nhà. Để lại một cô gái cứ khóc mãi cho mối tình đầu vừa chớm nở rồi lại tan, vô vọng ôm lấy tấm hình của cả hai. 

Ngày hôm sau cô lên trường với gương mặt lạnh băng, cô khiến cho mọi người bất ngờ. Một con mọt sách cận thị nay lại trang điểm, thay vào chiếc kính dày là cặp lens khiến mắt cô to hơn. Mái tóc dài của cô nay được cắt ngắn cũn, cá tính. Hwang và đám bắt nạt cô cũng rất ngạc nhiên, anh cũng vậy. Nhưng vì cô đã chia tay anh nên chúng nó cứ tiếp tục muốn bắt nạt cô.

Vào giờ ăn trưa ở can-teen, cả đám lại tính giở thói bắt nạt, đánh đập. Hwang xông lên tính tát cô, bị cô nắm đầu mà đập xuống bàn, khiến cả đám đông nháo nhào

-" Sao nào ? Dụ dỗ được anh ấy khiến mày hống hách đến vậy à ? " - đôi mắt sâu thẳm ghim chặt vào Hwang. Cô tiếp tục đập liên tục đầu Hwang xuống mặt bàn, khiến trán cô ta rướm máu. Đồng bọn thấy Y/n như vậy, liền nhát gan không dám xông lên

-" Để tao nói cho mày biết, mày đã chạm tới giới hạn của tao. Thì từ giờ nên tránh xa tao ra ! " 

Một bàn tay to lớn kéo lấy vai tôi mà hất mạnh khiến tôi ngã oạch xuống nền đất, ê ẩm mà nhìn lên. Jungkook chạy lại hỏi han Hwang, trong lòng tôi buốt giá nhìn anh thân mật với cô gái khác. Chỉ nở một nụ cười khinh bỉ rồi đứng dậy, tôi nhìn anh. 

-" Y/n ? Em làm cái quái gì vậy ? Y/n anh biết cô ấy không như vậy ! " - anh nhìn cô mà hét lớn. Khi ấy cô căm hận không thể đi đến bóp trái tim anh để nó vỡ ra như cô. Tôi im lặng đi lướt qua anh, vứt lại một câu

-" Y/n anh biết không phải Y/n, hôm nay Y/n anh thấy mới chính là cô ấy "

-" Em làm anh thật thất vọng.." - anh đáp lại với giọng điệu ỉu xìu

Khựng người, tôi quay lại nhìn bóng anh dìu lấy cô ta. Trong đầu hiện lên khoảnh khắc bản thân dìu anh đi chữa trị vết thương, những kỉ niệm cả hai quen nhau ùa về. Nở nụ cười chua xót, đôi môi tách ra bật thành tiếng, những lời nói nhỏ cô muốn gửi đến anh, nhưng cớ sao xa nghìn trùng

-" Jungkook em biết, cũng không có như vậy... " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com