Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Bước chân vội vã đi trên đường đông người, hai bên tai vẫn văng vẳng câu nói của anh. Sau khi anh nói ra câu đấy tôi đã lúng túng rời đi, có vẻ tôi vẫn còn yêu anh. 

Kể từ lúc anh bày tỏ rằng

-" Anh thi vào trường Seoul, là vì em." 

Tôi như một đứa ngốc, cứ thẫn thờ vì anh. Tôi nghĩ bản thân dễ dàng lún sâu vào suy nghĩ này là vì anh đã giải thích mọi chuyện với tôi, khiến tôi gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng mình. Anh cũng thay đổi, từ một tiền bối lạnh lùng và ít nói trong mắt bạn bè, nay lại trở nên vui tươi, nói nhiều. Jungkook dường như đã là Jungkook, sau khi nói ra hết được nỗi lòng đã phải ôm trong mình với Y/n, anh dần cởi mở hơn. Anh không còn bày ra vẻ mặt đăm chiêu nhìn các bạn học, kiêu căng hay nổi sùng lên như trước. Điều đó khiến bạn bè thích chơi với anh nhiều hơn.

Jungkook cũng thay đổi cách cư xử với tôi, anh giống như đang tán tỉnh tôi vậy. Anh chờ tôi tan tiết học, liền đợi trước cửa phòng học mà dúi vào tay tôi cốc trà sữa ít đường ngày xưa tôi hay uống. Bạn bè và mọi người trong trường đều đồn thổi, trêu chọc tôi và anh là người yêu của nhau. Khi ra về, anh chạy tới ngỏ ý muốn ra về cùng tôi. Anh cùng tôi dự tiết Hóa của thầy JongHun khó tính, chỉ đề bày bài và mách bài cho tôi. Anh còn giúp đỡ tôi nhiều việc, anh chọc tôi cười, có khi khiến tôi ngại ngùng, đôi lúc khiến bản thân cáu lên mà rượt anh quanh khu học. 

Từ bao giờ tôi cũng không rõ, tôi và anh thân thiết hơn, cả hai chúng tôi nói chuyện nhiều hơn. Như thói quen mà tôi cũng cởi mở, thân thuộc khi bên cạnh mình có anh, không mấy khi nhớ đến hiểu lầm tai hại kia nữa. Tôi vẫn làm công việc của tôi, sáng đi dự tiết học, trưa về kí túc xá, chiều lại dự tiết học và tối đi làm thêm. Có những ngày rảnh rỗi tôi được anh mời đi ăn uống cùng các thành viên trong câu lạc bộ, tôi cũng vui vẻ đi. 

Jungkook cũng bận rộn với công việc suốt cả ngày, nhưng tôi chẳng hiểu sao anh ấy đào đâu ra thời gian mà bám dính lấy tôi đến như thế. Ngày nào anh và tôi cũng gặp nhau, lặp đi lặp lại như vậy. Anh tán tỉnh tôi, trong vô thức tôi nhận ra rằng tôi vẫn còn yêu anh. Anh đang muốn làm quen với tôi lại từ đầu, bắt đầu lại mối quan hệ của cả hai.

Như thường ngày, hoàng hôn buông xuống đó là lúc tôi phải trở về kí túc xá, sửa soạn bản thân rồi bắt đầu đi làm thêm giờ. Vẫn cứ vậy bước ra khỏi kí túc xa mà đi làm, công việc của tôi vẫn trôi qua như bình thường. Tôi tan tầm vào khoảng mười giờ tối, bước đi trên con đường hiu hắt ánh đèn vàng, chốc lát tôi có mặt trước cửa kí túc xá nữ của trường.

Bóng dáng ai đó lấp ló phía đằng trước, xung quanh tối om khiến tôi không thể nhìn rõ mặt. Tôi tiến lại, cẩn trọng quan sát đối phương. Tôi giật mình khi nhận ra người đang đứng trước mặt tôi là anh. Anh thấy tôi mà lúng túng, tôi có thể nhìn thấy rõ đôi tay đang niết vào nhau, hai má đỏ gay dù đèn chỉ len lỏi khiến tôi phải nheo mắt nhìn anh. 

-" Jungkook ? Anh làm gì ở đây giờ này ? " - giọng tôi run run vì lạnh

-" Anh chờ em "

-" Anh chờ em ? Để làm gì, anh có chuyện gì hả ? " - tôi khó hiểu mà nghiêng đầu 

-" Anh tới đây để tỏ tình em "

-" HẢ ??? " - tôi trợn tròn mắt mà nhìn anh, cảm giác như nhiệt độ xung quanh đang nóng dần lên

-" Anh biết anh đã khiến em đau khổ, thất vọng như thế nào. Nhưng anh nhất định phải nói ra rằng anh yêu em như thế nào, anh không muốn mất em chỉ vì sai sót này của anh. Liệu em có còn yêu anh và có thể cho anh một cơ hội nữa để tiến vào cuộc sống của em không ? Anh yêu em..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com