Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Không chấp nhận


Hôm nay là chủ nhật, vậy nên cả Jeon Jungkook và Ah Mie đều không cần phải đến công ty, cả hai chỉ cần theo dõi cẩn thận các thông báo và cập nhật mọi thứ tốt nhất cho buổi lễ kỉ niệm là được rồi. 

Jeon Jungkook hơi cau mày lại vì ánh sáng hắt ra từ phía cửa sổ, dù đã được che kín rèm nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc những tia nắng li ti hắt vào trong phòng. Anh hơi động đậy, mở mắt ra, việc đầu tiên mà anh làm chính là cúi đầu tìm kiếm người con gái trong lòng. 

Ah Mie đang nằm một nửa cơ thể đè lên trên người anh, bờ má trắng hồng hào phúng phính đang áp sát vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông dưới thân. Cô vòng tay qua ôm lấy anh, yên tĩnh và ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Jeon Jungkook không kìm nổi lòng mình mà bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt của cô. 

Bỗng dưng từ phía đỉnh đầu của Ah Mie phát ra tiếng chuông điện thoại, ngoài Jeon Jungkook có thói quen hay để di động ở trên đỉnh đầu ra thì Ah Mie hoàn toàn không để điện thoại ở đấy. Anh vòng cánh tay đang gối đầu cho cô qua che tai cô lại, hơi rướn người dậy với lấy điện thoại. Ngay khi nhìn thấy cái tên đang nhấp nháy hiển thị trên màn hình, sắc mặt Jeon Jungkook thoáng có chút thay đổi. Anh khẽ thở dài, nhấn nút nghe máy

"Bố" Jeon Jungkook trả lời một tiếng thay cho lời chào hỏi

"Ừ, hôm nay con không có việc gì cần làm đúng chứ?" 

Jeon Jungkook có hơi khựng lại một chút như đang suy nghĩ. Anh vốn định trả lời rằng bản thân hôm nay còn có việc, thế nhưng dựa vào câu hỏi của ông, có lẽ ông đã sớm biết trước lịch làm việc lẫn công tác của anh ngày hôm nay rồi. Dù sao cũng phải để xem ông định làm gì đã

"Con không có" Jeon Jungkook lười biếng đáp lại, khẽ liếc xuống dưới nhìn Ah Mie, quan sát cẩn thận xem liệu có làm cô thức giấc hay không

"Về nhà một chút, bố có chuyện cần nói" Ông hơi ngừng lại dường như đang có đôi chút trầm tư: "Cũng hơn 7 giờ rồi, con đi cũng được. Bố đợi ở phòng trà" 

Nói rồi ông thẳng thừng nhấn nút kết thúc cuộc gọi, không để cho anh có một giây để suy nghĩ hay kịp trả lời lại ông. Như vậy là đang cố tình không cho anh cơ hội để từ chối hay trì hoãn lại. Jeon Jungkook hơi cau mày, nhìn xuống Ah Mie còn đang say ngủ trong lòng, ánh mắt dần loé lên một cảm xúc phức tạp 

Anh bèn nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống rồi ngồi dậy, vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo chỉn chu, trước khi đi còn không quên để lại cho cô một tờ giấy note ngay bàn trang điểm với nội dung:

"Anh đi có việc một lát, sẽ về ngay với em sau khi hoàn thiện. Nhớ ăn sáng đầy đủ, không được bỏ bữa đâu, anh đánh đấy. Yêu em"

Jeon Jungkook thay giày, bước ra trước cửa, quay đầu lại nhìn về phía căn phòng kia một lần cuối rồi cũng xoay người bước ra ngoài

.....

Jeon Junghyun và mẹ anh - Shim Saya sớm đã đợi sẵn ở phòng trà ngay khi vừa kết thúc cuộc gọi. Bà còn sợ anh đi sớm mà chưa kịp ăn sáng, bèn để sẵn một khay đồ ăn nhẹ ngay phía sau kệ tủ đựng trà của ông. Jeon Junghyun biết vợ thương con nên cũng không ý kiến gì nhiều, cho dù quy tắc của ông trước đây là không được phép đem bất cứ thứ gì khác ngoài trà vào đây

Jeon Jungkook gõ cửa từ bên ngoài, ngay khi có được sự cho phép của bố, anh liền bước vào. Không nhanh không chậm bèn dang tay ôm lấy Shim Saya đang mừng rỡ bước về phía anh 

"Bố, mẹ" 

"Ui cha, mới có 2 tuần không gặp con thôi mà trông con trắng trẻo bụ bẫm lên chưa này. Đúng là ngoan quá đi thôi, em của mẹ" Bà khẽ ôm lấy gương mặt anh, nhéo nhẹ hai bên má. Shim Saya là một người phụ nữ đã ngoài trung niên, thế nhưng bà trông vẫn vô cùng thời thượng và xinh đẹp. Bà luôn luôn dịu dàng và cưng chiều 2 anh em nhà Jeon hết mực, đồng thời cũng rất khắt khe và nghiêm túc trong quá trình uốn nắn 

"Được rồi, Jeon lại đây"

 Ông vẫy vẫy tay ý muốn gọi anh lại gần, Jeon Jungkook cũng hiểu ý, anh khoác vai bà cùng tiến tới bàn trà

"Vào thẳng vấn đề chính luôn nhé? Bố muốn con, và Kim Taehyung dời lại lịch cho ra mắt nền tảng mới và tạm hoãn lại quá trình nghiên cứu và chế tạo ứng dụng" Ông thoạt ngừng lại, quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Jeon Jungkook rồi nói tiếp: "Bố biết con sẽ không đồng ý đâu. Nhưng đây không phải là việc mà con có thể tự mình đưa ra quyết định được"

"Lí do gì mà lại tạm dừng được hả bố?" Jeon Jungkook bất bình, lên tiếng phản bác lại: "Dự án mà con tự mình nghiên cứu cũng sắp sửa hoàn thành, cần một chút chỉnh sửa nữa là sẽ thành công được đưa ra thị trường. Cũng sắp đến lễ kỉ niệm ngày thành lập công ty rồi, bố nói trì hoãn là trì hoãn như vậy được sao? Thế thì sao mà dám đối mặt với công ty đối thủ kia chứ bố?"

"Jeon nghe bố này, bố biết con không sợ việc phải một thân một mình đối đầu với các công ty tầm cỡ ngoài kia. Nhưng trong trường hợp xảy ra rủi ro quá lớn, khả năng thất bại cũng là tương đối cao, đôi khi con người ta cần phải có sự đề phòng và bảo vệ mình" Jeon Junghyun nhìn cậu con trai đang nhăn mày nhăn mặt ngồi phía trước, tâm trạng của ông cũng không khá hơn anh là bao: "Mức độ khả thi của sản phẩm lần này thực sự không quá thấp, thế nhưng nếu đem ra thị trường mà so sánh với các ứng dụng khác, thì công sức của con sẽ bị đạp đổ hết"

Công ty K.M.E mà anh đang tiếp quản vị trí chủ tịch được biết đến với việc sáng tạo ra vô số các nền tảng ứng dụng khác nhau. Và hầu hết tất cả mọi nhân lực có trong công ty đều tài giỏi vô cùng. Tuy nhiên sẽ có một vài trường hợp dự án do anh đảm nhiệm được tung ra thị trường lại có đôi phần yếu thế hơn so với các nền tảng còn lại, vì thế nên ông muốn anh lùi lại một bước, chuẩn bị thật kĩ càng và tỉ mỉ, dù cho thời gian có lâu đi chăng nữa. Cho đến một ngày nếu như anh hoàn toàn cảm thấy tự tin và chắc chắn, khi ấy công bố sản phẩn ra khắp mọi mặt trận sẽ là điều vô cùng dễ dàng

"Bố không tin tưởng vào khả năng của con?" Anh lúc này đã trở nên có phần nóng nảy và mất kiên nhẫn: "Không thể nào nói huỷ là huỷ được ngay như vậy được chứ, quá trình con làm ra một thành phẩm thật sự rất mệt mỏi và dai dẳng. Nó là chất xám của riêng một mình con được cô đọng và tích tụ lại, con sẽ không bỏ nó đi đâu"

"Jeon Jungkook" Lần này Jeon Junghyun gọi thẳng cả họ và tên của anh ra, ngữ khí nghe có chút bất lực nhưng cũng vô cùng mệt mỏi: "Con cần thêm thời gian để trau dồi và suy nghĩ, không thể mới có ngày một ngày hai là có thể tung ra phía cộng đồng như vậy được chứ? Bố biết con đang chịu trách nhiệm cho cả tập đoàn, vì thế nên chỉ cần con sai sót một chút, tất cả sẽ đi tong, con có hiểu không"

Ông khẽ thở dài, rốt cuộc thì cũng không thể nào làm anh xoay chuyển ý định. Nhưng việc tung một ứng dụng và dự án mới ra bây giờ thực sự quá liều lĩnh và nguy hiểm, ông sợ rằng chiến hạm mà Jeon Jungkook cất công chế tạo không sớm thì muộn cũng sẽ dập nát trong biển đen. Đến lúc đấy thì không chỉ có anh tuyệt vọng, mà cả ông cũng buồn không kém. Hết cách, Jeon Junghyun chỉ đành dùng đến biện pháp mạnh với anh

"Con đừng quên là cổ phần công ty mình, bố là người nắm giữ. Vì thế nên nếu con có làm trái lời hay tự mình hành động quá mức gấp gáp, bố sẽ không thương tiếc mà huỷ bỏ tư cách và cương vị hiện tại của con đâu đấy"

"Con lấy danh dự của mình ra đảm bảo với bố. Từ chức cũng không là vấn đề gì quá to tát với con, số tiền mà con tự mình kiếm được hoàn toàn đủ cho con sống xa hoa từ giờ cho đến khi chết. Chưa kể đến rằng con còn rất nhiều nghề tay trái khác. Vậy nên nếu bố cứ tiếp tục ép buộc con phải nghe theo mệnh lệnh của bố, thì con cũng xin rút lui khỏi tập đoàn này. Con tin rằng bản thân con sẽ tự minh bắt đầu lại được, và chắc chắn rằng thành tựu mà con mang lại sẽ chẳng thua kém gì cái chức trách và danh phận hiện tại của con, bố ạ"

Jeon Jungkook vẫn kiên quyết không nghe theo lời chỉ thị của ông, thậm chí anh còn sẵn sàng xin từ chức, tự mình bắt đầu lại một hành trình mới, cùng với bao nỗ lực và kiến thức mà bản thân đã vất vả tích góp được 

"Con vẫn nhất quyết cứng đầu có đúng không??" Lúc này Jeon Junghyun vì đã quá bực mình mà gắt lên với anh: "Nghe bố một lần thì con mất gì nào? Bố chẳng qua cũng chỉ vì muốn tốt cho con, muốn con có một bước đà thật chắc chắn rồi mới bật nhảy cao được. Con cứ tự mình quyết định như thế, thiệt hại thì chỉ có con chịu thôi Jeon. Chưa kể đến việc nếu như con thật sự muốn bắt đầu khởi nghiệp lại, sẽ gặp khó khăn và trắc trở vô cùng tận"

"Con biết mình nên làm gì, bố ạ" Jeon Jungkook rất kiên định và cứng rắn. Tâm huyết của anh, nỗ lực của anh, bao hoài bão và tài năng của anh, không thể chỉ vì một chút cạnh tranh mà chấp nhận lùi về đằng sau được: "Nếu cần thiết, con sẽ xin uỷ thác lại chức trách và bổn phận lại một thời gian. Cho đến khi con đã tự tay gây dựng nên một cơ đồ, lúc đấy sẽ cho bố một lời giải thích chính đáng. Giờ thì con xin phép"

Cho dù có phải một thân một mình bắt đầu lại từ vạch xuất phát, thế nhưng số lượng kiến thức và chất xám trong đầu anh hoàn toàn có thể giúp anh giật lấy được vinh quang ngay từ cú bật đầu tiên. Vậy nên anh không sợ, kinh nghiệm mà anh tích luỹ được, sẽ chẳng phải lo lắng hay dè chừng nữa rồi

Jeon Jungkook cầm lấy áo vest, bước ra khỏi căn phòng. Bầu không khí bên trong vẫn còn đang rất ngột ngạt và bí bách, ép chặt lên hô hấp của anh mỗi bước chân

Một bản kế hoạch vô cùng hoàn mĩ đã được vẽ lên trong đầu anh ngay cái giây phút anh quay người bước đi. Jeon Jungkook rơi vào đăm chiêu, suy nghĩ rất lâu về cái kế hoạch ấy, đôi mắt đăm chiêu và nặng nề đến khó tả...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com