Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 24

Twt





Seokmin -> Mingyu







Wonwoo -> Mingyu

Ngay khi Mingyu đang chạy về phía Wonwoo, bỗng từ xa có tiếng gọi

- Mingyu à!

Mingyu quay người về hướng có tiếng gọi. Park Soomin lao tới với ý định ôm lấy anh vào vòng tay cô một cách bất ngờ. Nhưng tiếc cho cô, chuẩn bị chạm vào người Mingyu thì cô đã có một cú "vồ ếch". Bởi Mingyu - chàng trai ngày đêm cô mong nhớ đã né sang một bên khiến cô theo quán tính mà ngã xuống đất.

- Ui da!

Tiếng kêu đau đớn của cô bật ra khỏi miệng. Cô ngẩng đầu nhìn Mingyu.

- Sao mày không đỡ tao mà còn đứng nhìn vậy hả? Đáng ra lúc đó mày phải đứng yên để tao ôm chứ?

Soomin nói với giọng hờn dỗi phá lẫn chút bực bội và xấu hổ sau cú ngã đó.

- Xin lỗi nhưng tao đã nói là tao đi cùng người yêu tao đến.

Mingyu chỉ lạnh lùng nhìn cô mà không có dấu hiệu sẽ bước tới đỡ cô dậy. Nghe thấy câu nói và nhìn hành động của Mingyu, Soomin có chút hụt hẫng nhưng rồi cũng tự mình đứng dậy vì cô không muốn thua kém trước người mà Mingyu gọi là "người yêu" ấy.

- Aigu, tao biết rồi mà. Lâu ngày không gặp nên tao có hơi phấn khích một chút, xin lỗi nha~ Mà người yêu mày đâu?
Soomin nóng lòng muốn nhìn thấy người ấy - chàng trai mà Mingyu đem lòng yêu mến.

- Đứng đằng sau lưng mày nãy giờ kìa.
Nhìn theo hướng tay chủ của Mingyu, Soomin đang tươi cười quay qua định chào hỏi nhưng cô đã rất bất ngờ.

- A-anh...? Sao anh lại ở đây..?

Wonwoo lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt Soomin rồi cũng thảng thốt mà lên tiếng.

- Ủa? Sao em lại ở đây chứ?

- Em là bạn của Mingyu, vậy không lẽ anh là...

Chứ kịp nói hết câu thì Mingyu xen ngang vào.

- Hai người đang nói gì vậy hả?
Giọng anh như pha lẫn chút vừa bất an, vừa ghen tuông mà cất tiếng hỏi.

- Không lẽ hai ấy người có gì đó với nhau...?

Anh nghĩ không biết mối quan hệ của họ là gì? Lòng đầy bất an bởi anh sợ rằng lỡ như trước đây hai người đó có tình cảm với nhau thì cuộc tình này không biết sẽ ra sao.

- Park Soomin là em họ của anh.
Nhận ra sợ lo lắng, bất an của Mingyu, Wonwoo liền nhanh chóng trả lời.

- Em họ sao?!

Mingyu nghe được câu trả lời của anh mèo nhà mình thì liền buông bỏ sự bất an mới vừa đây.

- Đúng vậy, anh Wonwoo là anh họ của tao. Ai mà ngờ mày với anh họ tao lại yêu nhau chứ.

Soomin thở dài vì biết mình sẽ không làm được gì trong chuyện tình cảm của cặp đôi này. Cô coi như đã có lý do chính đáng để từ bỏ việc thích Mingyu: Mingyu là anh rể tương lai của mình.

- Thôi được rồi, chúng ta mau về nhà thôi.

Wonwoo cất lời để thúc giục việc trở về nhà. Mèo nhỏ xinh buồn ngủ rồi. Thấy anh mèo xinh ngoan yêu của mình nói thế, Mingyu nhanh chóng phản ứng lại, đưa mọi người lên xe taxi rồi trở về nhà.
Ngồi trên xe, Soomin liên tục phải ăn cẩu lương của Wonwoo và Mingyu. Họ cứ hết nắm tay rồi lại ôm nhau, tựa vào vai nhau khiến cô cũng chỉ biết lặng im.
Về đến nhà của Soomin, họ cùng nhau sắp xếp lại đồ đạc, xong xuôi đâu vào đó họ mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc này đây Soomin mới có cơ hội hỏi về chuyện tình cảm của hai người.

- Hai người rốt cuộc đã quen và bắt đầu yêu nhau như thế nào?

- Ừ thì cũng có gì đâu. Mingyu chuyển đến trường anh rồi đăng ký vào câu lạc bộ của anh nên bọn anh quen nhau.

- Thế hai người bắt đầu từ khi nào mà yêu nhau?

Wonwoo cảm thấy ngượng ngùng trong việc kể về chuyện tình cảm của họ. Mingyu hiểu điều đó nên đã giành trả lời.

- Thì câu lạc bộ bọn tao thắng giải nên đi ăn mừng có lỡ uống rượu bia. Hôm đấy tao hăng quá uống nhiều nên say không biết trời đâu đất đâu, không biết về nhà bằng cách nào. Sau đó thì tao bất tỉnh nhân sự vì say. Sáng hôm sau mở điện thoại lên thì tao thấy tao nhắn một đống tin nhắn tùm lum cho anh mèo...

Chưa nói hết câu thì Soomin nói xen vào.

- Khoan, stop, anh mèo????

- Thì anh Wonu giống mèo mà, còn rất dễ thương như mèo nữa.

- Rồi rồi, nói tiếp đi.

- Thì trong lúc say tao đã nhắn cho anh Wonu là tao thích anh ấy rồi ăn vạ các thứ. Đọc lại tin nhắn mà tao hoảng luôn, nhắn xin lỗi anh Wonu gấp. Xong thì ảnh cũng hỏi tao có thật sự thích ảnh không, thế là bọn tao tìm hiểu nhau luôn.

- Vậy là đang tìm hiểu hay đang yêu?

- Với tao là yêu rồi nhưng mà Wonu không chịu, vẫn cứ kêu là tìm hiểu ấy.
Giọng anh hờn dỗi như cố tình nói cho Wonwoo nghe

- Thì yêu rồi được chưa.

Wonwoo bất lực chiều theo ý cậu bạn trai nhỏ hơn mình một tuổi này. Nói chuyện một hồi thì Wonwoo và Mingyu ra về. Trên đường về, họ nắm tay nhau đi trên con đường quen thuộc mà họ thường đi cùng nhau trong những buổi hẹn hò của mình.

- Anh đói chưa?

- Anh chưa. Cún đói rồi à?

- Dạ.

- Vậy mình đi ăn đi.

- Dạaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com