Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cãi vã

em không nhớ rõ là bắt đầu từ đâu.
chỉ biết là lúc nhận ra thì cả hai đã cãi nhau rất to rồi – không phải bằng những tiếng hét, mà bằng những câu nói lạnh lùng hơn thường ngày.

không ai thực sự lớn tiếng.
nhưng mọi thứ quanh đó – ánh đèn, khoảng cách giữa hai người, cả hơi thở trong không khí – đều bắt đầu thay đổi.

anh nói rằng anh mệt.
rằng em lúc nào cũng muốn hiểu, muốn hỏi, muốn biết, trong khi có những lúc anh chỉ muốn yên lặng một lúc thôi.

và em... không biết phải trả lời thế nào.

"anh nghĩ em chưa từng thấy anh mệt à?"
giọng em nhỏ, cổ họng khô khóc, và lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, em không chắc mình đang nói đúng hay không nữa.

anh không trả lời.
chỉ nhìn đi chỗ khác.

đó là lúc em cảm thấy mọi thứ trong căn phòng quen thuộc này – cái sofa em hay ngồi, cái cốc sứ em hay pha trà, góc bàn nơi anh để chìa khoá – bỗng dường như không còn thuộc về em nữa.

em cảm thấy mình lạc lõng trong chính căn nhà này.
như thể giữa hai người có một cánh cửa vốn đã khép lại từ trước mà em không nhận ra.

"em chỉ muốn được ở gần anh.
không phải để làm phiền, mà là để hiểu anh."

em nói.
giọng khàn đi vì hơi thở lúc đó không còn đều nữa.

rồi em im bặt.
và khi anh cũng không phản ứng, không lại gần, không đưa tay như mọi khi – thì em biết mình vừa trượt khỏi giới hạn an toàn.

em cúi xuống, chỉ để tránh ánh nhìn.
một tay vô thức lau mặt.
nước mắt không rơi ồ ạt, chỉ lặng thầm.
nhưng dù sao thì vẫn là khóc.

và anh đã thấy.

"đừng như vậy."
anh bước đến, đứng trước em, không chạm vào người, nhưng giọng trầm xuống hẳn.
"anh xin lỗi."

chỉ ba chữ đó.
không gian xung quanh như chậm lại.

không có cái ôm từ phía sau như phim, cũng không có sự tha thứ ngay lập tức.
chỉ là em ngẩng lên, lần đầu tiên trong buổi tối đó, em nhìn thẳng vào anh.
và thấy... anh đang lo.

cái lo của người không quen làm người mình yêu tổn thương.
cái lo của người tưởng mình giỏi giữ bình tĩnh, nhưng đến lúc nhận ra đối phương đau đớn thì lại chẳng biết phải làm sao.

anh đưa tay chạm nhẹ vào gò má ươn ướt của em.
"anh không cố ý muốn làm em khóc."

em không nói gì cả.
chỉ lắc đầu.
vì em biết, anh không có ý đó.

và có lẽ... em cũng chưa từng thật sự nghĩ cho anh... khi luôn làm phiền, nhõng nhẽo với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com