mệt
tối nay anh mệt.
anh không nói ra, cũng không than vãn, chỉ ngồi im trên sofa từ lúc về tới nhà đến giờ – đầu tựa vào thành ghế, mắt nhìn đâu đó nhưng không rõ là đang nghĩ gì.
áo sơ mi anh mặc từ sáng đã hơi nhăn, cổ tay xắn lên nửa chừng như thể quên kéo xuống sau giờ họp cuối cùng. tay vẫn cầm điện thoại, nhưng màn hình tối, và có vẻ anh cũng không định sử dụng.
ánh đèn vàng trong phòng hắt nhẹ xuống xương quai xanh của anh – em nhìn thấy rõ từng lần anh hít thở, sâu, và nặng nề.
em bước từ bếp ra, tay cầm cốc nước lọc, cái cốc màu xám quen thuộc anh hay dùng – có một vết nứt nhẹ ở phần đáy mà em đã định thay từ lâu, nhưng anh bảo "nó vẫn dùng được, anh quen rồi."
câu trả lời như thể nói về cái cốc, nhưng cũng như đang nói về chính anh.
ít thay đổi.
ít phàn nàn.
ít để ai lo lắng.
em ngồi xuống cạnh anh, im lặng một lúc, rồi bắt đầu kể vài chuyện vu vơ – chuyện cái cây trước nhà ai đó bị bật gốc, chuyện đồng nghiệp mới mang bánh trung thu handmade chia cả team, chuyện hôm nay em đi thang máy và gặp người giống hệt anh nhưng không phải anh.
giọng em không lớn, không quá nhiều biểu cảm, chỉ là để lấp đầy khoảng lặng giữa hai người. để anh không phải thấy căn phòng quá im ắng, ngột ngạt.
anh không trả lời gì nhiều – thỉnh thoảng gật đầu, hoặc khẽ cười một cái, nhẹ đến mức nếu em không ngồi gần, có lẽ đã nghĩ mình tưởng tượng.
đến lúc em dừng lại giữa một câu kể còn dở dang – không phải vì hết chuyện để nói, mà vì đột nhiên nhận ra: anh không hỏi ngược lại bất kỳ câu nào như anh thường làm.
và cũng không nhìn em như mọi khi.
em quay sang.
nhẹ giọng hỏi:
"hôm nay anh mệt lắm nhỉ?"
anh khựng lại một chút – không lâu, nhưng đủ để em biết, câu hỏi ấy chạm trúng một điều gì đó mà anh đã cố giấu suốt cả buổi tối.
ánh mắt anh chạm vào mắt em.
không có gì nhiều, chỉ là một ánh nhìn ấm áp nhưng chứa đựng đầy sự mệt mỏi.
và trong khoảnh khắc rất nhỏ đó, em nhận ra – anh là kiểu người mệt mỏi trong im lặng, tổn thương nhưng luôn muốn tự gói ghém, và yêu mà không muốn làm phiền ai.
một lúc sau, anh gật đầu.
"ừ. một chút."
câu trả lời ngắn.
nhưng vừa đủ để em hiểu rằng anh thật sự đang kiệt sức...
anh cũng không nói thêm gì. chỉ kéo em lại gần hơn, vòng tay ôm qua vai em, cằm đặt lên vai em em như thói quen cũ.
hơi thở của anh dừng ở bên tai, đầy mệt nhọc.
ngoài kia, trời không mưa.
nhưng thành phố vẫn ướt tiếng xe, ánh đèn vẫn loang trên những ô kính của căn chung cư, và thế giới thì vẫn quay.
chỉ có căn phòng nhỏ này, là nơi duy nhất tạm dừng lại.
vì có một người mệt.
và có một người... đủ tinh ý để nhận ra điều ấy.
yêu nhau, đôi khi chỉ cần như vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com