Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. jihoon và em ở đó

Cái khoảnh khắc ấy. Không phải là lúc mới yêu, mà cũng chẳng phải khi đã yêu quá lâu. Nó là cái đoạn giữa giữa.

Khi chúng ta chưa công khai, nhưng đã có một sự tin tưởng đến dịu dàng.

Và em nghĩ, đó là một điều vô cùng ý nghĩa.
.

Em vẫn nhớ rõ, là một buổi tối cuối tuần, trời hơi lạnh.

Xuất hiện trong buổi fan meeting, mặc chiếc áo đồng phục GenG.

Anh đứng trên bục, phía sau là màn hình lớn chiếu lại gương mặt đang cười tươi.

Ánh đèn sân khấu nhẹ nhàng phủ lên mái tóc đen, tóc anh dài quá rồi, khiến Jihoon của em lâu lâu lại phải cúi đầu dụi dụi khi nó vướng vào mắt anh.

Trên sân khấu, trò chuyện với fans, đùa giỡn với đồng đội. Thỉnh thoảng lại nghiêng đầu cười, thói quen gãi gãi sau gáy mỗi khi ngại cứ vậy mà được thể hiện ra.

Bầu không khí náo nhiệt, fan xung quanh em reo hò, cười không ngớt.

Nhưng...

[ước gì có em ở đây...]

Là câu mà anh từng gửi cho em chỉ vài giờ trước, khi biết em nói sẽ bận, không tới được.

Lúc ấy, em chỉ trả lời:
[em xem lại lịch, chắc không đi nổi rồi...thui mà, người yêu em phải vui vẻ lên đi nha nha nhaa]

Em vẫn nhớ, anh nhắn lại:
[hựm. anh không chịu đâu, hôm nay anh sáng sủa, đẹp trai như vậy để em thấy cơ mà!... :((((((((((((( ]

Nhưng cái dấu ba chấm trong tin nhắn cuối đó... em biết là anh thất vọng.

Haizz, con mèo này nhà em, chỉ biết dỗi là giỏi thôi.

Em đã lặng lẽ xuất hiện. Làn tóc cứ thế mà buông xoã, lướt nhẹ trên cổ, bờ vai, có những sợi không yên liền hôn lên má và môi em.

Chiếc cardigan mỏng - chiếc áo anh không thích em mặc ra ngoài nếu chỉ có một mình trong mỗi mùa đông đến - được khoác vội bên ngoài chiếc sơ mi trắng. Đội thêm chiếc mũ lưỡi trai mà chúng ta đã mua đôi.

Em không có thời gian make up để mà chạy thật nhanh tới đây. Em cũng không đeo khẩu trang, gương mặt trắng nõn càng làm lộ rõ quầng thâm dưới mắt mà gọng kính nâu đậm, không che đi được.

Đứng trong đám đông, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau để ra sau lưng, không giơ tay lên vẫy, chỉ ngước mắt dõi theo anh trên sân khấu thôi.

Và rồi Jihoon đã không để em phải chờ nữa, trong khoảnh khắc anh nhìn xuống.

Mắt anh mở to ngơ ngác, hết nhìn em chằm chằm, rồi lại quay đi, làm lộ đôi tai đã đỏ lên từ bao giờ, đuôi mắt một mí cười híp lên cong như vầng trăng.

Anh cười thầm, bối rối vuốt nhẹ đuôi tóc, quay cả người sang hướng khác.
.

Em tin rằng anh cười vì nhìn thấy em. nhìn thấy em gọi tên anh.
"Jeong Jihoon, Jihoon ah.."

Em tin rằng anh đã cố giữ đôi chân mình đứng yên khi trong lòng thật muốn chạy xuống ôm lấy em và gấp gáp mà hỏi "Sao em lại ở đây?"

Em tin rằng anh đã cố kìm nén để không cười thành tiếng.

Em tin rằng anh yêu em.

Đó là cái lần em hiểu, yêu nhau chẳng nhất thiết phải la lên cho cả thế giới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com