Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. jihoon và lỗi anh, lỗi tại anh

Jihoon của em, thật là không thể trách được mà. Đã hơn một tuần anh ăn ngủ ở trụ sở, luyện tập rồi stream bán sống bán chết.

Thì giờ anh đã được về nhà với em.

Trước hôm ấy, em đã dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà của chúng ta.

Nhưng mà.. dẹp sang một bên cái đã, chuyện chính đáng nói ở đây đó là:
Em đã tìm được thứ anh cố tình giấu em.

Không hiểu kiểu gì? Một quyển sổ vuông vắn, không to không nhỏ cứ thế nằm gọn gàng trong ngăn tủ đựng tất của anh?

Sổ màu hồng: checked

Không nhãn dán: checked

Trang giấy đầu ghi họ tên: Joeng Jihooon (kẻ iu em nhấtt trên thế giới này đây): checked

Không để ý nên lật nhầm luôn hai tờ, sang đến mặt thứ tư mới thấy chữ: checked
...
Mà khoan, nhìn đi nhìn lại một lượt.

Ông người yêu nhà mình đang tập viết chữ bằng tay trái à? hay vừa viết vừa hắt xì đấy? chữ gì mà nhảy nhót tưng bừng như biểu diễn thể dục buổi sáng thế này? thôi được rồi, không vấn đề, em đây vẫn đọc được.
để xem Jihoon dám giấu gì em!

.

Dòng tiêu đề được anh viết hoa, phông chữ to đùng đùng gần nửa trang giấy:

       JIHOON BIẾT LỖI RỒI Ạ!!!

'uhm. tiếp đi'

Sau 'tiêu đề được viết hoa, phông chữ to đùng đùng gần nửa trang giấy' ấy thì là những thổ lộ mà anh chưa từng nói với em..

- Thứ lỗi cho anh, có vài lần khi đang xoa bụng cho em khi em đang tới tháng thì anh lại ngủ quên mất.

- Thứ lỗi cho anh, anh vui khi thấy em đón anh vào mỗi tối muộn, nhưng anh không hề muốn thấy quầng mắt của em càng ngày càng sẫm màu hơn.

- Thứ lỗi cho anh, anh đã luôn thầm mong muốn chuyện tình mình được công khai ngay từ ban đầu.

- Thứ lỗi cho anh, khi.. cái này có vẻ hơi.. khi anh thè đầu lưỡi liếm nhẹ vào lòng bàn tay để em bật cười. em đã đánh anh và kêu "eoo ôi bửn quá"

- Thứ lỗi cho anh, khi anh để bàn tay chai sạn của mình vuốt ve bờ má em.

- Thứ lỗi cho anh, khi anh đã không tinh tế.. buổi đêm hôm đó khi đợi em ngủ say, anh đo ngón tay em bằng dây cột tóc rồi hí hởn quay ra ôm em ngủ tiếp. Hôm sau mới nhận ra là chưa đánh dấu.

Cũng thứ lỗi cho anh vì có lần bí mật đi mua nhẫn tặng em, có giời cứu khi anh mua nhầm cho size tay của mình...

- Anh xin lỗi, em có từng cảm thấy khổ sở khi yêu anh không?
..."

Đọc xong rồi.
Em gập lại quyển sổ, cất lại chỗ cũ, giữ nguyên hiện trường như lúc ban đầu anh giấu.

Mắt em lại phủ một làn sương, may là không làm nhoè đi con chữ của anh.
Jihoon nhà em ngốc quá đi! Jihoon hãy mau về nhà, em nhớ anh đến phát điên.

.

Tiếng mở cửa vang lên, kéo em bật dậy khỏi chiếc sofa. hình như em đã ngủ quên lúc nào chẳng hay.

'Jihoon? Jihoon về rồi??'

Em chạy vội ra cửa.

Một tay anh kéo vali, tay kia xách balo. Trên người vẫn còn xộc xệch chiếc áo đồng phục cộc tay của đội.

Tối rồi, nên anh cố bước thật nhẹ, sợ làm em thức giấc. Mà đâu ai biết anh giật mình thế nào khi đèn tự động ở ngoài bật lên.

"Ủa.. em? Em chưa ngủ à?"

Thấy bóng dáng người yêu quen thuộc. Búi tóc em vì nằm gối nên đã rối bù, chỉ vội đeo kính lên rồi chân đất phóng thẳng ra ngoài. Ống quần ngủ bên sắn bên thả, chiếc áo ngủ cổ rộng cũng cứ thế mà lệch sang một bên.

Vai trễ lộ, mặt cúi gằm, lầm lũi đi về phía anh.

Quái, mình có làm gì tội đồ không ý nhỉ?

Anh khó hiểu, nhưng vẫn cúi người xuống, mặt ngang với mặt bạn nhỏ. Hai tay bỏ hết lỉnh kỉnh đồ xuống mà vén lấy hết những sợi tóc loà xoà ra sau vành tai. Song bàn tay phải ôm lấy bầu má, ngón tay cái lại vuốt nhẹ hàng lông mày lá liễu của em.

"Hửm, làm sao thế này? Chậc, là ai, ai nào dám trêu người yêu anh đây nhỉ?"

"Jeong Jihoon..bế em.."

"Sao lại mè nheo rồi?"

Anh cười bất lực. Đưa mũi lại gần mái tóc, rồi lui xuống cổ em, bả vai. Anh kéo cả mu bàn tay em lên rồi hít lấy hít để.

"Hừm. Này anh bảo, bạn nhỏ thơm tho sạch sẽ như này. Ngoan, nghe lời anh quay về phòng ngủ tiếp đi nha. Người Jihoon đang thúi ơi là thúi. Anh đi tắm rửa xong sẽ quay lại với em ngay.. có được không?"

Bây giờ em mới chịu ngước mặt lên nhìn anh. Đôi mắt long lanh chứa cả xô nước, chỉ cần chớp một cái liền có thể ào ra. 

Em nhún chân, đôi tay choàng qua mà bá vào cổ anh, kéo sát xuống.
Thì thầm vào tai "Em muốn ôm.."

Nhìn mà nao hết cả lòng. Thật sự!
Jeong Jihoon đành cúi người luồn tay bế em lên, cứ thế để hai
cơ thể áp sát lại gần nhau.

Em tiện ý đu người lên, quặp hai chân rồi quấn chặt, đặt đầu lên vai. Ở góc độ này, em có thể nhìn thấy vành tai đỏ chót của anh cùng bên gò má đã nâng lên cao tự bao giờ.

"Bạn nhỏ nhà tôi đâu mất rồi. Sao lại bỏ tôi lại với con koala thế này."

Cuối cùng tiếng khúc khích cũng được vang lên bên tai anh. Môi em chấm chấm khắp cổ, lần mò tới cả yết hầu.

Em thở nhẹ lên tai anh một cái, rồi vùi mặt vào hõm vai. Mũi em khụt khịt.
"Jihoonie... anh cứ phạm lỗi đi..."

Anh cảm nhận được một giọt nước rơi xuống vai áo.

Mùi trà hoa nhài thoảng lên, thứ hương anh vẫn ngửi thấy trên môi em mỗi khi anh đi làm về muộn.

Jeong Jihoon đơ mất nửa nhịp.
"...hở?"

"Phạm lỗi đi... em lo được."
"Jihoonie, em yêu anh hơn."

Giọng em mềm oặt như dải ruy băng ướt mưa, quấn lấy trái tim anh, rồi bóp một cái thật chặt.
Jihoon nuốt nước bọt, vẫn còn chưa hiểu rõ đầu cua tai nheo là sao.

Anh định hỏi tiếp, mà chưa kịp mở miệng, môi em đã "chụt" lên gò má anh một cái rõ kêu. Rồi lại chụt thêm một cái nữa ở thái dương. Rồi một cái ở trán. Rồi một cái ngay giữa đôi lông mày đang nhăn lại như dấu hỏi của anh.

"Ơ em???"

"Suỵt... đừng hỏi gì hết."

Jeong Jihoon của em đứng như trời trồng trong tư thế ôm gọn bạn gái nhỏ trên người, đầu óc trống rỗng.

Anh cười bất lực, má nóng ran.

Không biết từ bao giờ, tay anh lại tự động ôm chặt lấy eo em hơn, siết vừa đủ để em không rơi ra, nhưng cũng vừa đủ để truyền đi tất cả hơi ấm của lòng mình. 

Cứ như vậy, đôi gà bông cứ đứng đó mà ôm nhau cho tới tận khi Jihoon thấy em đã ngủ quên mất từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com