5. jihoon và tay em
Bằng cách nào đó, em nhận ra, bàn tay đã từng vung vẩy mãnh liệt trong quá khứ, từng giơ cao để nhảy, từng trầy xước vì luyện tập. Nay lại được Jeong Jihoon nâng niu từng chút một.
Trân trọng.
Nhẹ nhàng như thể nếu lỡ siết thêm một chút, em sẽ vỡ ra mất.
Buồn cười lắm cơ ấy.
_
Khi mỗi chiều tà, mỗi đêm muộn em lén lút đến đón anh dưới chân trụ sở.
Không hỏi han câu nào, anh đã không ngừng dúi dắm mà hôn em. Sau mỗi nụ hôn sâu, em đều đánh Jihoon một cái thật dỗi hờn vào bờ vai. Không phải vì anh hôn em đến không thở nổi, mà vì... Jihoon chẳng bao giờ đỡ lấy bầu má hay sau gáy em khi hôn cả!
"Ơ thế tay anh bận mà?"
Bận đan chặt lấy ngón tay em đang buông thõng ở dưới.
"Hôn là việc của môi, tay em đang rảnh thì tay anh cũng phải vào việc luôn chớ?!"
.
Có một sự thật không thể chối cãi:
Mỗi ngày Jihoon đều phải thay ít nhất hai cái áo.
Bởi công việc, em đều dậy sớm hơn, rón rén gỡ cánh tay vắt ngang eo mình để rời khỏi giường.
Vậy mà người ta nói yêu ngủ mê, bạn trai em mỗi sáng đều tỉnh dậy theo em, rồi kéo tay em đi vào bồn rửa mặt.
"Đừng bỏ anh lại mỗi sáng như thế mà... tỉnh dậy không thấy em là anh tủi ghê lắm đó." Môi anh vừa chu lên nói, vừa ngáp dài.
Em chỉ biết cười xoà rồi đưa tay lau khoé mắt của anh.
Vậy là mỗi sáng, chiếc gương trong phòng tắm đều phản chiếu một lớn một bé. Rồi có một người luôn phải lột áo ra ném vào máy giặt.
Vì tay trái anh cầm bàn chải, tay phải nắm lấy tay em. Nhất định phải như vậy.
Đó là lí do Jeong Jihoon luôn làm ướt cổ áo.
.
Không hiểu sao. Thân nhiệt bạn trai em dễ bị lạnh vào mỗi mùa đông, cả bàn tay cũng chẳng phải ngoại lệ..
Có những ngày chúng ta cùng được nghỉ, anh và em lại dắt tay nhau đi đây đi đó, hôm thì chợ đêm, hôm thì đi ăn vặt, hôm thì đi dạo quanh bờ sông.
Mùa đông năm ấy, trời lạnh kinh khủng.
Nhưng em vẫn kéo anh đi dạo bờ sông. Gió buốt cắt da, tuyết lất phất rơi. Em cứ đi một đoạn lại khều tay tìm tay anh.
Vậy mà mỗi lần chạm được đến vạt áo, anh lại lặng lẽ vòng tay ra sau lưng em, kéo em sát lại.
Không chịu nắm tay em.
Mặt em sầm xuống. Khó chịu quá rồi!
"Jihoon à. Sao anh không nắm tay em?" Giọng em như chực khóc, ánh mắt lấp lánh nhìn anh chờ đợi.
Anh vậy mà không nói gì. Cứ nhìn em rồi lại nhìn xuống đất. Mắt anh láo liên hết cả lên như bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
Em đã không biết, đôi tay anh vẫn đang được giấu đằng sau lưng, ra sức xoa vào nhau để có được ít ỏi hơi ấm.
Em đã không biết, Jeong Jihoon vội vã sắp xếp suy nghĩ trong đầu để mà nói với em thế nào để em sẽ không giận.
Anh thì thào.
"Tay.. tay anh.."
"Tay anh làm sao?"
"Hay là anh lại bị đau tay à? Hay là bị thương ở đâu rồi?"
"Kh- không phải.. mà là lạnh."
"Há? Cái gì lạnh cơ? Tay anh lạnh á?"
"Vậy đưa đây cho em em-"
"Không cho! Tay lạnh lắm, sẽ truyền qua tay em. Ngay từ đầu, anh đã muốn nắm tay rồi, nhưng ban nãy thử chạm vào người em, thấy ấm lắm. Thấy tay mình lạnh quá nên anh rụt lại. Anh sợ..."
Những lúc tay anh lạnh quá!
Những lúc đó, vậy mà em lại nghĩ rằng anh không còn thương em nữa.
_
Em đã nhiều lần tự ngắm nghía tay mình rồi.. 'Nếu sinh ra mà không có đôi bàn tay này, liệu anh sẽ có yêu em không?'
Em cũng đã đặt vào tay Jihoon rồi bảo:
"Sau này nếu tay em không còn đủ sức nắm tay anh nữa... thì anh cũng không được buông tay em đâu đấy."
Jihoon khi ấy tưởng như đã ngủ, vậy mà vẫn khẽ siết lấy tay em.
Giọng anh trầm khàn, ngái ngủ vang lên bên tai:
"Ừ..."
"Nếu tay em không nắm được nữa. Thì để anh nắm. Anh sẽ dạy lại em cách nắm tay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com