7. jihoon và chef ơi là chef
Có những lúc anh cứ nhất quyết ngăn em vào bếp. Không phải vì em từng làm cháy nồi, cháy bếp hay cháy đồ ăn gì cả.
Chỉ là:
"Giặt quần áo thì có máy giặt rồi này, phơi quần áo thì có máy sấy rồi này, máy rửa bát cũng có luôn. Còn nấu ăn, thôi để anh luôn đi. Anh không biết nhiều nhưng làm nhiều sẽ biết. Công việc của em chỉ cần đeo tạp dề cho anh là được."
Có những ngày nhắm mắt nhắm mũi ăn cơm anh nấu, có những ngày phải gọi đồ về nhà. Quan trọng là tất cả được hiểu rằng anh không muốn em phải chạm vào bất kể công việc nhà nào.
Jeong Jihoon nói câu đó khi đang cắt hành, mắt cay xè đỏ hoe nhưng mặt vẫn rất kiên định. Em lắc đầu, "Cần phải đến mức đó luôn hả?"
Có một lần.
Anh đẩy em ra khỏi bếp với vẻ mặt nghiêm túc như thể em sắp phá hỏng một công trình trọng điểm.
"Không không không. Em ra ngoài kia ngồi đi. Ngồi ở đảo bếp, làm tiểu thư. Em cứ việc xinh đẹp rồi ngắm anh là được."
Em cười khúc khích, chấp nhận số phận làm khán giả bất đắc dĩ. Jihoon đã gọi em vào, giọng yếu xìu, não nề:
"Chỉ đạo viên ơi... hình như anh bỏ nhầm đường vào nồi canh rong biển rồi. Giờ sao? Em muốn thử ăn kiểu mới không..?"
Có một lần nữa.
Jeong Jihoon đang nằm dài người trên ghế sofa, chắc hẳn là đã xem được video cơm trứng cuộn nào đó trên Reels. Jeong Jihoon đột nhiên bật người dậy rồi hùng hổ tuyên bố với em một câu.
"Hôm nay bạn trai sẽ cho em thấy thế nào là nghệ thuật cuộn trứng!"
Tới khi rót trứng vào chảo, anh cầm chảo mà tay run y như đi thi vấn đáp. Em đứng phía sau, không dám cười to, chỉ nhịn đến mức đỏ cả mặt.
"Hay thôi nhờ?"
"Okay okay. Chef Ramsay, calm down calm down."
Lần cuộn đầu tiên bị gãy.
Lần cuộn thứ hai rách mép.
Lần cuộn thứ ba dính nát ra chảo.
Lần thứ tư tí thì lấy cả tay mà cho vào cuộn.
Em đứng sau lưng cười sặc cả nước miếng, trong khi anh giận run người:
"Demo demo, em từ từ đừng học theo vội nhé."
Đến lúc dọn ra đĩa, anh vẫn cố vớt vát lại bằng cách vẽ hình trái tim bằng tương cà lên đó. Lệch lệch méo méo.
Lại có lần nữa.
Buổi sáng chủ nhật.
Sáng cuối tuần, anh hí hửng:
"Hôm nay anh sẽ làm pancake, cho em thấy người đàn ông của em không chỉ biết chơi game!"
Ừ hay rồi. Bột tung tóe khắp nơi, trứng văng cả ra sàn nhà, máy đánh trứng rú ầm ĩ như xe chạy địa hình.
Khi anh bê ra cái bánh nửa sống nửa cháy, nghiêm trang nói:
"Cái này là bản thử nghiệm thôi nha. Cái đẹp thì anh đang vẽ mặt cười bằng sốt socola."
Em vừa ăn vừa ôm bụng cười. Anh thì càu nhàu.
"Em ăn không nổi cũng phải giả vờ cảm động chứ! Yêu là phải đi qua dạ dày, em hiểu không?"
Chưa hết.
Hôm đó Jihoon lại vào bếp.
Em đang nằm dài ngoài sofa, nhưng cứ lâu lâu lại lò dò ló đầu vào thăm.
Mỗi lần thấy em ló đầu, Jihoon lại giả vờ làm bộ nghiêm túc:
"Không được vào! Đang vận hành dây chuyền công nghệ cao."
"Dây chuyền gì mà văng tương cà tung toé lên cả tủ bếp vậy?"
"Gọi là sáng tạo đó em. Nghệ thuật nó phải lộn xộn chút mới hay."
Một lúc sau, Jeong Jihoon mới kêu em lại:
"Nếm thử không? Anh đút cho."
Em há miệng ăn, vừa nhai vừa ngẫm rồi nhăn mặt.
"Ừm... cay vãi anh ơi!?"
Jihoon trố mắt, "Ơ không! Vị yêu thương đấy, ăn thêm đi."
"Vị yêu thương mà nó...?" Thiếu chút nữa thì phải chửi thề. Vậy mà anh, "Thôi mà đừng khóc, em xúc động như vậy làm anh ngại quá!"
Vẫn còn nữa cơ.
Đỉnh điểm là một buổi tối trời mưa, Jihoon hăng hái bày đủ thứ nguyên liệu ra bàn, bảo là làm món Tây. Em đang ngồi xem phim, nhưng nghe tiếng "Á! Á chết!" thì chạy vội vào xem.
Anh làm đổ nguyên bát nước sốt ra thớt. Mấy quả trứng đang chảy tràn bên bếp.
Còn cái bánh mì thì viền cháy đen như viền giày thể thao để lâu trong tủ.
Thế mà anh vẫn bình tĩnh, nghiêm mặt giải thích, "Đây chính là caramel hoá bề mặt đó em."
Em đứng hình, "Cái gì?"
"Ừ, kỹ thuật á. Làm để tạo lớp hương khói nhẹ. Ẩm thực là phải có concept!"
Mới đây.
Hôm đó có cá.
Jeong Jihoon rửa sạch, tẩm ướp rất có tâm. Đến lúc chiên cá, bật lửa lớn, bỏ cá vào, dầu bắn "tách tách" như pháo bông Tết.
Em đã nghe thấy tiếng hét thất thanh.
"Á! Đừng bắn! Không được bắn anh! Anh đang yêu mà!"
Sau đó cầm nắp vung như cái khiên trước ngực, vừa chiên vừa trốn sau bàn ăn.
"???"
"Cá nó không yêu anh... Em ơi, nó không yêu anh..."
Chuyện bếp núc của tụi em nó là vậy đấy. Chưa bao giờ là bình thường cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com