Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. jihoon và những ngày thật khó khăn với anh


Jeong Jihoon, liệu có phải là người luôn vui vẻ, luôn hài hước, luôn khiến người khác cảm thấy dễ chịu mà bật cười. Hay là vì em chưa thật sự hiểu anh, hay là vì do em chưa mang lại cho anh sự tin tưởng nhất định.

Ngày nào Jihoon cũng bận bịu luyện tập để chuẩn bị cho những chuyến bay vòng quanh thế giới thi đấu. Khi thắng, anh hí hửng kể em nghe, thậm chí còn gửi cả tràng emoji vui sướng. Mà thua, anh cũng kể, cũng gửi cả chục emoji 'crying', nhưng rồi lại tự vực mình dậy bằng những lời an ủi của em và bằng chính ý chí của anh.

Nhưng ít nhiều gì, em cũng đã thấy bản thân với anh thật sự trở nên xa cách. Có những lúc Jeong Jihoon tạo một màn đêm thật lạnh bao bọc xung quanh anh. Mỗi khi anh trầm ngâm, em đều thấy bầu trời không đẹp, bản thân như đang đứng dưới bầu trời xám xịt bởi mây đen ùn ùn kéo tới. Liệu em có thể bước chân vào và mình ôm nhau như mọi ngày không Jeong Jihoon? Em phải làm sao đây?

Tối hôm ấy, anh cũng như vậy. Là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết. Sau khi mỗi người đã trở về thăm nhà, thì cuối cùng chúng ta cũng gặp lại. Gió chiều hôm ấy lành lạnh. Anh và em ăn cơm cùng nhau. Jihoon vẫn tranh phần rửa bát như mọi lần, "Anh no quá, phải đứng tí cho tiêu cơm."

Em tranh thủ sắp xếp đồ từ vali vào tủ, cả đồ của anh và của em. Lúc đang định hỏi anh có đồ nào cần giặt không, em vừa ngó đầu ra thì chợt khựng lại. Dù anh quay lưng về phía em, em vẫn không muốn thấy dáng vẻ đó chút nào.

Jeong Jihoon đứng đờ người ra. Vòi nước đã tắt, tay trái cầm bát, tay phải giữ miếng mút rửa. Nhưng hai tay đầy xà phòng ấy không còn hoạt động nữa, chỉ buông thõng dựa vào thành bồn. Em đoán rằng đôi mắt anh đã rơi vào khoảng không vô định. Không có một tiếng động gì được phát ra, cảm giác người ở trước mắt mà xa cả ngàn dặm.

Em khẽ rụt vào, quay vào phòng. Một lát sau, em gọi vọng ra, giọng vừa đủ lớn để kéo anh về thực tại.

"Jihoon? Bên vali có ngăn lưới là quần áo sạch, bên còn lại cần giặt anh nhỉ?"

"Hả? À? Ừ. Đúng rồi em ạ. Bạn nhỏ bế quần áo bẩn cho vào máy giặt hộ anh nhớ? Ui cha, nay anh ăn no tới bể bụng luôn rồi đây."

Nếu em đã không lên tiếng, em không biết bao giờ Jeong Jihoon mới thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.

Lúc mới chuyển về ở chung, em kì kèo đòi mỗi người một phòng. Jeong Jihoon tất nhiên không thích nhưng vẫn phải chiều theo em. Lúc đó em nghĩ, bình thường quấn nhau mãi thì chẳng sao, nhưng nghĩ đến ngủ chung giường. Chẳng ngại chết mất thôi.

Em chui tọt vào phòng để tắm rửa, đi ra ngoài phòng khách đã không thấy tí ánh sáng nào. Chắc hẳn Jeong Jihoon cũng đã đi tắm, sau đó kiểu gì cũng lại gõ cửa phòng em rồi lôi nhau ra ngoài phòng khách.

Nhưng em chờ mãi chờ mãi, lo lắng lại lắng lo. Chân em cứ quanh đi quẩn lại đi vòng vòng quanh phòng. Được rồi, cứ vậy đi. Em vác gối, kéo chăn, đi thẳng tới cửa phòng Jeong Jihoon. Chưa kịp gõ cửa thì tay nắm đột nhiên chuyển động, Jeong Jihoon đột nhiên mở cửa ra. Hai bên đều giật thót mình mấy giây. Anh đưa mắt nhìn xuống con người thấp hơn mình cả cái đầu đang cầm gối chăn kia mà cười mỉm một cái.

"Hôm nay mình ngủ với nhau đi!" Câu đó, em rõ ràng mình đã thốt ra.

Jeong Jihoon nghe xong váng đầu luôn.

"Hả? Em vừa nói gì đấy? Ây da, nhớ anh đến mức đòi ngủ với anh luôn cơ à? Anh không biết luôn đó." Jeong Jihoon nhởn nhơ mà nói.

"Thế nào? Bạn nhỏ muốn 'ngủ' cùng anh à? Suy nghĩ kĩ chưa?"

"Không, không phải ý kia. Chỉ là em muốn ngủ cùng anh, là nằm cạnh nhau, là ôm nhau ngủ mà." Em không biết đỏ mặt là vì ngại quá hoá giận hay không.

"Ý kia là ý gì cơ?" Jeong Jihoon cố tình hỏi vặn lại.

Ban đầu em còn hùng hồn, nhưng vừa bước được một chân vào phòng, vừa thấy chiếc giường rộng êm phía sau lưng anh là mặt em bắt đầu nóng ran. Biết sao giờ?

Thế là không hiểu kiểu gì. Hôm đó anh và em không ra phòng khách xem phim như mọi ngày, không kéo nhau đi dạo đêm, không đòi đi mua kem nữa. Vì hai đứa đang yên phận nằm trên giường rồi. Jeong Jihoon đã bảo rằng anh buồn ngủ, muốn đi ngủ sớm cơ. Mà cũng chẳng biết anh nói thật hay đùa.

Sao ấy nhỉ? Cứ thế nào ấy nhở? Lúc đó chắc hẳn em và anh đều không nói nên được tâm trạng ấy là gì. Hai đứa yêu nhau cũng đâu phải mới đây, chỉ là lần đầu tiên nằm chung, trên giường Jeong Jihoon thế này.

Giường của Jihoon rộng lắm, vậy mà hai con người nằm trên đó cứ co rúm hết cả lại như sắp rớt mép. Hai đầu kề lên hai gối đặt song song nhau, nằm ngửa, bốn mắt không biết trên trần nhà có gì hay mà cứ dán chặt lên đó. Hai đứa cũng đâu đã dám đắp chung một cái chăn. Khoảng cách ở giữa còn rộng đủ để chứa thêm một Jeong Jihoon nữa.

Lần đầu tiên kể từ những ngày chập chững hẹn hò, em mới thấy không khí giữa mình ngượng ngùng đến vậy. Đèn đã tắt hết, chỉ có ánh trăng mới có thể thấy má đỏ môi cười, em kéo chăn cao lên che miệng, còn tay Jihoon thì đặt nhẹ lên ngực trái như muốn giấu đi nhịp tim đập loạn xạ của mình.

"Chúng ta là người yêu mà đúng không em?"

"Ừm.."

"Mình ngủ chung thế này không có gì lạ đâu em nhỉ?"

"Ừm." Em không trả lời thành tiếng mà thốt lên bằng giọng mũi.

Em không nghe thấy anh hỏi gì tiếp nữa. Thay vào đó, Jeong Jihoon nhích gần nhích gần người về phía em, nhưng sau rồi lại lùi lại về như cũ. Em kéo chăn lên cao hơn để che đi gò má mình, để lộ mỗi đôi mắt sáng trợn tròn kia.

"Em.. nãy em có bảo là mình ngủ với nhau có nghĩa là ôm nhau ngủ mà."

"Huh? Ừmm."

"Vậy thì, anh ôm em được không?"

Thôi, đến nước này rồi còn ngại gì nữa, có phải là người dưng đâu chứ.

Bấy giờ Jeong Jihoon mới biết, chờ đợi chưa bao giờ là vất vả, tiếng kim đồng hồ cứ tích tắc tích tắc khiến tâm trí anh muốn nổ tung. Mãi sau mới nghe thấy em đồng ý cái "Ừm". Jeong Jihoon bây giờ mới xích người lại gần và chẳng dịch ra lần nào nữa. Nghiêng người, một tay nhẹ nhàng được giơ lên không trung rồi nhẹ nhàng thả xuống trên eo em, cách một lớp chăn. Được một phút, khoé môi Jeong Jihoon vừa vút cao giờ lại trùng xuống.

Em mấp máy nói, "Anh bỏ tay ra chút."

Vậy là Jeong Jihoon tiu nghỉu rút tay lại. Nhưng ngay lúc đó, em liền một tay mở lớp chăn của em, một tay với lấy chăn của Jeong Jihoon đang đắp, chui tỏng vào trong đó.

"Được.. được rồi đó. Anh lại ôm em đi."

Em thế mà thốt lên câu đó, rồi không chút ngại ngùng nghiêng người, vòng cánh tay qua mà ôm lấy thắt lưng, vùi đầu vào ngực Jeong Jihoon. Đợi anh ôm lại mình.

"Ôm em đi chứ."

Jeong Jihoon, bàng hoàng từ khúc em mở chăn mình ra rồi lăn vào ôm lấy anh từ nãy. Nhịn cười từ nãy tới giờ, cuối cùng không chịu được nữa mà nhăn ra cười híp đến cả mắt. Jeong Jihoon vòng tay qua ôm em, lại tiện kéo em vào gần trong lòng hơn nữa.

"Anh đây. Em có nghe thấy không? Nãy giờ tim anh đập nhanh quá."

Em biết anh cười rồi, cười khúc khích thành tiếng luôn ấy chứ.

À mà khoan, từ từ cái đã. Dự tính em cắp gối sang đây ngủ có thật là chỉ để nằm yên vị trong lòng anh thế này không ý nhỉ? Ô hay, giường êm quá nên quên cả mất. Em sang là có chuyện quan trọng hơn mà!?

Khi em chưa sắp xếp xong đống câu từ lộn xộn trong đầu mình. Jeong Jihoon lại ôm em chặt hơn. Chẳng biết anh đang suy nghĩ gì, Jeong Jihoon đã phá vỡ sự yên ắng trong đêm bằng giọng nói trầm thấp, khàn khàn. Khiến em chẳng kịp trở tay..

"Em. Anh đã. Anh đã thật sự không hiểu chính mình. Anh đã từng bất lực trước cảm xúc kì quái của anh..

Anh đã rất hạnh phúc khi chiến thắng, cũng tiếc nuối khi thua cuộc. Ban đầu anh cảm thấy mình đều có vẻ sẽ hứng chịu được và sẽ chẳng màng gì tới những lời nói đâm chọc vào anh. Anh đã làm rất tốt..

Nhưng anh cảm thấy vấn đề của mình đối với những người xung quanh còn căng thẳng hơn thế. Anh đã còn tủi thân và chán ghét hơn khi cách mọi người nói anh luôn không chịu nói ra những ý muốn thật sự của mình và chẳng hiểu cho cảm xúc của anh tí nào. Nhưng rồi anh lại càng ghét cay ghét đắng khi tự nhận ra chính mình đã chọn cách im lặng. Họ bảo anh lầm lầm lì lì. Anh không biết trả lời sao, anh chỉ bảo rằng do anh lười nói quá. Anh có gia đình yêu thương mình, có động đội đáng quý bên cạnh. Vậy mà vẫn chọn im lặng."

Jeong Jihoon dừng lại một lúc. Tiếng anh nhỏ dần.

"Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh cống hiến hết mình vì đam mê, nhưng rồi lại nghĩ "Anh đang làm gì thế này?" "Anh có đang sống có ích không?". Những lúc những suy nghĩ đó rối loạn trong đầu anh, khi đó chưa có em đi bên cạnh. Bây giờ có em rồi. Anh lại sợ những suy nghĩ tiêu cực của anh làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em, vì em vui, anh đâu có nỡ buồn.

Haiz anh đang nói luyên thuyên gì thế này? Thôi mình đi ngủ nhé."

Em im lặng từ nãy tới giờ, Jeong Jihoon động đúng chỗ rồi, em chưa kịp hỏi, anh đã thú nhận những rối ren. Trước đây anh thế nào? Có nhịn cho đến khi chui vào nhà vệ sinh rồi khóc không? Hay có khóc ngay sau khi tắt stream không? Em đang chẳng biết được. Tay em vuốt nhẹ lưng anh.

"Em không bắt anh phải ngay lập tức đem hết ruột gan ra để mà nói cho người khác biết. Nhưng đừng chịu đựng một mình được không?

Khi em đến với anh, em đã là nhà của anh rồi. Nếu em không biết cùng anh buồn, sao có thể cùng anh vui chứ?"

Một lúc, Jeong Jihoon buông lỏng hai người ra, kéo người xuống thấp hơn em một chút, không phải em vùi đầu vào lòng anh nữa. Jeong Jihoon gục đầu hẳn vào ngực em rồi ôm em thật chặt.

"Anh biết em yêu anh mà." Em đã nghe tiếng anh thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com