Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. jihoon, mùi rượu và chanh bạc hà


Theo trí nhớ của cả hai, thì có vẻ như lần đầu tiên ngủ chung lại là một lần khác. Là một lần nào đó, có vẻ như là không biết do nhầm lẫn hay chính là em tự mò tới. 

Hôm đó, trải qua chuyến đi 8-9 tiếng tính cả thời gian bay lẫn đi taxi về nhà, em chỉ thấy rất mệt và nhớ Jeong Jihoon vô cùng. Tựa đầu bên cửa kính, đôi mắt lờ đờ, lim dim chỉ muốn thiếp đi ngay trên đoạn đường về nhà nhưng vẫn cố mở mắt thật to nhìn đường. Vì nhớ lời Jihoon dặn, rằng không được ngủ trên xe lạ. Em chỉ muốn ngay lập tức phóng về nhà thật nhanh để ôm anh đến ngạt thở thì thôi.

Về đến nhà, chỉ biết rằng cửa đã được khoá lại cẩn thận. Còn đâu thì mặc kệ đôi giày lăn lóc dưới thềm nhà, chiếc vali bị bỏ rơi đâu đó ngoài phòng khách, chiếc áo khoác mỏng vắt nửa trên sofa nửa dưới sàn. Khi ấy có vẻ như không tỉnh táo lắm, chưa nhận ra điều gì. Bóng dáng em lướt nhanh mở cửa phòng anh. Lúc ấy mới thật sự phát hiện sao giờ này rồi mà Jeong Jihoon lại không có ở đây. Em mới nhớ lại hôm nọ khi đang đặt vé máy bay, chính em và Jihoon đã bàn bạc với nhau rằng ngày em bay về, cũng sẽ là ngày anh được nghỉ phép. Nhưng em lại về sớm hơn một hôm vì không chịu nổi nữa.

Nhận thức được đèn tắt ngóm, phòng anh vắng hoe, không có hơi thở nào tồn tại. Em liền lủi thủi bước vào phòng của mình đánh răng, tẩy trang, thay ra bộ ngủ mỏng để có một giấc ngủ ngon nhất.

Nhưng thay vì ngủ trên giường mình, em lại đang nằm oài trên tấm giường trong phòng Jeong Jihoon. Vắt ngang tấm chăn lên mũi, may mắn mùi hương của anh vẫn còn sót lại nơi đây. Rất nhanh có thể dìu dắt em vào giấc ngủ rất sâu.

Trong giấc mộng, em không hề biết, con sâu rượu Jeong Jihoon tới nửa đêm đã mò được về tới nhà sau bữa tiệc ăn mừng chiến thắng. Cả đội uống không biết trời trăng gì nữa, tí thì xúc động ứa cả nước mắt ra. Nhưng dù gì, Jihoon vẫn nhớ rõ rằng mình không được qua đêm ngoài.

Được Park Jaehyuk đỡ về tới tận cửa, Jeong Jihoon vẫn giữ tỉnh táo bước từng bước vào trong. Mắt anh lúc này đúng như một cọng chỉ, vốn chẳng mở to ra được. Lần mò mãi nhờ cảm nhận của đôi tay mà tới được phòng ngủ, lúc này mới loạng choạng đổ hẳn người xuống tấm đệm êm ái.

Ui!?

Jeong Jihoon đứng phắt dậy ngay lập tức như chưa từng uống một giọt rượu nào. Ngay khi anh đặt lưng xuống, cánh tay không yên liền quơ trúng cái gì đó, mềm mượt hẳn là mấy sợi tóc. Hai tay đưa lên dụi mắt, tiện nhéo mạnh vào má một cái. Người trong chăn, chính xác là em rồi.

Nhưng sao em lại xuất hiện ở đây? Vào lúc này? Jeong Jihoon còn nhớ rõ rằng tối mai mình sẽ đi đón em ở sân bay cơ mà?

Mà kệ đi đã. Bây giờ không phải chuyện chính. Jeong Jihoon hết cả ý định đi ngủ ngay mà cắm đầu cắm cổ, chạy tọt vào nhà vệ sinh để rửa đi sạch sẽ nhưng nơi mà mùi rượu còn vương lại trên người. Ra khỏi phòng tắm, anh mới dám bước rón rén đến mà đặt lưng xuống, lọt thỏm bên mép giường. Xong xuôi rồi thì lại không thể ngủ được, tiếng thở đều đều bên tai nghe chẳng hiểu sao quá đỗi dễ chịu. Ánh đèn ngủ vàng ấm lặng lẽ rọi lên tấm chăn mà em đắp. Cách một khoảng cánh tay, Jeong Jihoon nằm bên cạnh, quay sang đầy nuối tiếc nhìn em một cái long lanh nước, rồi vẫn quyết định quay lưng lại. Anh không muốn nằm ở phòng khách đâu. Nhưng mặt đối mặt thì cũng làm sao mà ngủ được chứ..

Sáng hôm sau, 5 giờ 47 phút, Jeong Jihoon tỉnh từ rất sớm, do có vẻ là anh bị say nguội mất rồi, ngủ tiếp cũng không được. Anh mới bước ra, đi vào phòng vệ sinh cá nhân ngoài phòng khách để tránh làm em thức giấc. Đi được nửa đường thì quay lại vào phòng lần nữa để kéo kín rèm cửa sồ, rồi nhìn em thêm một cái. Jihoon tắm rất lâu, đánh răng cũng phải hai lần, đi quanh phòng khách vừa lẩm bẩm vừa súc miệng. Anh không muốn nụ hôn sau một tháng không gặp nhau sẽ vương lại mùi rượu cay nồng.

Hoàn tất toàn bộ thủ tục vệ sinh cá nhân. Jeong Jihoon mới nhận ra hôm qua về mà chẳng để ý thứ đồ xung quanh gì cả. Nhìn đống đồ vương vãi, lộn xộn do tối qua em để lại, Jeong Jihoon coi đây là sự ấm áp không phải ai cũng có được. Anh mới lần lượt xếp giày của hai đứa ngay ngắn cạnh nhau, mở vali, giặt quần áo.

Đang giữa tháng bảy của mùa hè nên bình minh thức dậy rất sớm, gọi theo cả vạn vật cùng tỉnh giấc, trong đó có em. Hiếm khi được ngủ nướng mà lại đột nhiên tỉnh giấc thế này. Em kéo rèm ra đón nắng vào phòng, rồi mang theo vẻ đầy chán nản và buồn rầu đứng trước bồn rửa mặt, mắt nhắm mắt mở mà đánh răng, cũng chẳng để ý bàn chải của mình lại ở trong phòng anh từ khi nào.

6 giờ 52 phút. Không biết điều gì thôi thúc Jeong Jihoon để đi vào phòng mình một lần nữa. Cánh tay cầm được gạt xuống không chút động tĩnh, nhấc từng bước chân tới bên giường, nhìn xuống đống chăn tròn vo phập phùng trên giường.

"Sao lại kéo rèm ra thế này. Nắng chói vào mắt em thì sao."

Nhưng ngay khi anh tưởng em vẫn còn đang say giấc, giấu mình sâu vào tấm chăn, thì cửa nhà vệ sinh đã được mở ra. Em vẫn trong bộ đồ ngủ mỏng tang màu trắng ngà đang đứng thừng thững ngay đó, mái tóc còn hơi rối, đôi mắt tròn xoe, vẻ mặt đến là ngạc nhiên vì không hề hay biết anh đã ở nhà với em rồi. Jeong Jihoon yêu chết cái dáng vẻ này.

"Ah, Jeong Jihoon!"

Hai tay cứ thế mà dang rộng ra sẵn, chạy thẳng một mạch đến bên giường. Jihoon cũng bất ngờ, còn quay lại nhìn đống chăn một cái nữa để nhận ra mình vừa nhìn nhầm. Không kịp phản ứng với cái ôm chầm của em, cả hai đều ngã nhào xuống nệm. Ngay lập tức em xoay người lại, nhổm dậy leo lên người Jeong Jihoon rồi quàng tay qua cổ, ôm chặt xuống, toàn bộ cơ thể như không còn trọng lực, đè hẳn lên người anh. Dụi đầu vào hõm cổ Jeong Jihoon một cái, rồi lại mếu máo ngước nhìn Jeong Jihoon một cái. Tay anh cũng chẳng yên, Jihoon vén nhẹ cánh áo ngủ, luồn hai tay vào eo trần mà vuốt ve rồi ôm thật chặt.

Chưa để Jeong Jihoon cười khúc khích xong một tiếng, em ôm mặt anh rồi nghiêng đầu, đặt xuống một nụ hôn thật lâu bên má. Một nụ hôn lên má lâu hơn bình thường, cũng để lại hơi ấm ướt át hơn bình thường. Cho một tháng không gặp nhau, nhớ nhung em dồn nén tất cả vào chiếc hôn má vào sáng sớm dưới sự chứng kiến của nắng vàng, khi còn thoang thoảng hương chanh bạc hà của kem đánh răng.

Đúng là Jeong Jihoon vẫn thích hương chanh bạc hà vẩn vương bên mũi lúc hôn hơn bất cứ thứ gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com