bước đầu tiên.
bước đầu tiên, gây ấn tượng để ảnh chú ý đến bạn đồng thời tìm cách xin số điện thoại của anh ấy.
lee sanghyeok quay người lại nhìn về phía sau, đây không biết là lần thứ bao nhiêu anh lặp lại hành động nhỏ này rồi. chẳng là từ lúc bắt đầu buổi quay trailer cho mùa giải mới tới giờ luôn có một ánh mắt lén lút nhìn chằm chằm anh. nhưng khi sanghyeok quay lại tìm kiếm chủ nhân của nó thì ánh mắt đó lại biến mất, khi anh quay đi thôi không nhìn nữa thì nó lại dán chặt lên người anh.
một ánh mắt đem theo sự ngưỡng mộ cùng dịu dàng, quyến luyến nhưng cũng mang một chút gì đó ngông cuồng, bá đạo.
và sanghyeok muốn biết chủ nhân của nó là ai. chỉ là người kia che giấu quá tốt, trực giác cũng thật nhanh nhạy nên mấy lần anh muốn bắt quả tang đều không thành công. trong chớp mắt ánh mắt đó đã biến mất. dường như người kia chỉ muốn lén lút nhìn anh từ phía sau chứ không dám cùng anh đối mặt. đã vậy thì để anh buộc kẻ đó phải lộ mặt đi. lee sanghyeok chớp mắt nghĩ thầm.
"anh sanghyeok, có chuyện gì vậy ạ?" moon hyeonjun thấy đội trưởng của mình nãy giờ liên tục quay trái nhìn phải, nhịn không được liền hỏi.
"không có gì đâu. anh ra ngoài một lát nhé. anh sẽ quay lại nhanh thôi."
nhận được cái gật đầu tỏ vẻ đã biết của hyeonjun, lee sanghyeok liền rời khỏi trường quay. quả nhiên đúng như dự đoán, ánh mắt kia lập tức dán lên người anh. một lúc sau đó, lén lút bám theo lee sanghyeok khi chủ nhân của nó nghĩ rằng bản thân đã hành động rất cẩn thận và anh sẽ không phát hiện ra.
"tuyển thủ chovy có gì muốn nói với tôi sao?"
vừa lộ mặt sau cầu thang liền đụng mặt với lee sanghyeok đang thong thả dựa lưng vào tường. bộ dạng bình tĩnh giống như đã dự đoán hết mọi chuyện thật khiến cho jeong jihoon giật mình. khóe miệng cậu giật giật, chân liên tục muốn lùi về phía sau muốn kéo dãn khoảng cách giữa hai người.
"em– em– tiền bối–" jeong jihoon cúi đầu, ấp úng mãi chẳng thể nói thành câu.
lee sanghyeok rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu. không thúc giục cũng chẳng ngoảnh mặt rời đi, anh chỉ lẳng lặng đứng ở một khoảng cách nhất định nhìn jeong jihoon đang ngại chín mặt phía đối diện, trong lòng cảm thấy hơi buồn cười.
trong ấn tượng mỗi lần đối mặt của anh, jeong jihoon là một tuyển thủ xuất sắc, có tài năng, tự tin, kiêu ngạo cùng háo thắng. ở mỗi trận đấu liên minh huyền thoại, cậu sẵn sàng solo với đối phương bất cứ lúc nào, kĩ năng của jihoon tốt đến khó tin để chiến thắng mỗi khi tình huống đó xảy ra. chính bản thân sanghyeok cũng đã bị cậu solo cùng khiêu khích không ít lần. vậy mà bây giờ đứa trẻ ngạo nghễ cùng tràn đầy tự tin đó, đứng trước mặt anh lại bày ra dáng vẻ rụt rè, muốn nói lại thôi. jeong jihoon hiện tại giống như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm điều sai trái, lo lắng nắm chặt vạt áo, thỉnh thoảng thấp thỏm nhìn người đối diện chờ đợi hình phạt của mình.
"em– em thật sự không có ý gì đâu ạ. chỉ là muốn nói chuyện với tiền bối một chút thôi ạ."
cuối cùng cũng có thể nói ra rồi. trong lòng jeong jihoon hồi hộp vô cùng, trái tim đập thình thịch như muốn nổ tung. có trời mới biết lúc này cậu phải tích góp bao nhiêu dũng khí mới có thể lắp bắp thốt ra câu nói kia. rõ ràng viễn cảnh hiện tại đã xuất hiện rất nhiều lần trong những giấc mơ, vậy mà khi nó trở thành hiện thực jeong jihoon vẫn chẳng dám tin là thật, do đó cậu không biết cách nào để đối diện với nó, thành ra cứ lóng ngóng như bây giờ.
"ừ, tuyển thủ chovy cứ nói đi." lee sanghyeok gật đầu, không biết có phải bị bộ dạng hiện tại của cậu chọc cười hay không mà đáy mắt anh nhu hòa đi rất nhiều, còn thấp thoáng ý cười nhàn nhạt nữa.
lén lút quan sát anh nãy giờ làm sao jeong jihoon có thể không thấy điều này chứ. cậu thầm vui vẻ ở trong lòng, cả người như được tiếp thêm sức mạnh nói năng cũng lưu loát hơn.
"em muốn xin số điện thoại cùng kakaotalk của tiền bối, không biết có được không ạ?"
hơi sửng sốt trước lời đề nghị đường đột này, lee sanghyeok nhất thời im lặng không biết phải trả lời làm sao. mặc dù là người nổi tiếng trong giới nhưng sanghyeok lại khá kín tiếng trong các mối quan hệ. anh chỉ thân thiết, thoải mái với những người đồng đội hay những người bạn đã đồng hành cùng anh trong một khoảng thời gian nào đó, còn với những người khác chỉ dừng lại ở mức độ biết và xã giao thông thường. mối quan hệ giữa anh và người đối diện có thể miễn cưỡng xếp vào mục thứ hai, giờ jeong jihoon đột ngột muốn xin số để liên lạc, sanghyeok thật sự bất ngờ.
"không được ạ?"
jeong jihoon chờ mãi anh không phản ứng, biểu tình vui vẻ trên mặt cũng đã biến thành cái bánh bao ngâm nước. cậu mím môi nhìn lee sanghyeok, ánh mắt tràn ngập tủi thân.
"em ngưỡng mộ tiền bối lắm nên chỉ muốn thân thiết hơn một chút với tiền bối thôi mà. nếu như điều này khiến tiền bối cảm thấy khó chịu thì tiền bối không cần phải để ý đến đâu ạ."
vừa nói vừa cố gắng cười, nhưng ánh mắt oan ức cứ nhìn nhìn chằm chằm anh không hiểu sao lại khiến lee sanghyeok cảm thấy áy náy.
"cũng không phải là không được." cuối cùng lee sanghyeok cũng mềm lòng đọc cho jeong jihoon một dãy số, đồng thời cũng xác nhận lời mời kết bạn của cậu trên kakaotalk.
điều này khiến jeong jihoon vui mừng vô cùng. minh chứng chính là đôi mắt híp lên đầy vui vẻ, khóe miệng không ngừng ngoác tới tận mang tai.
"tiền bối thật tốt, em cảm ơn tiền bối rất nhiều."
"không có gì đâu."
"mà tiền bối ơi, em có thể liên lạc với tiền bối không ạ? ý em chỉ là nhắn tin thôi ý, em hứa sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của tiền bối đâu."
vừa nói vừa chớp mắt làm nũng lập tức khiến lee sanghyeok mềm lòng, gật đầu đáp ứng.
"tiền bối thật tốt, em thích tiền bối quá đi."
jeong jihoon mừng rỡ nắm lấy tay anh lắc lắc, thậm chí cả người còn dán đến thân mật cọ cọ vào người anh. sự nhiệt tình quá đỗi này khiến cơ thể sanghyeok cứng đờ, nhiệt độ lạ lẫm truyền tới khiến anh thật sự muốn đẩy cậu ra. chỉ là cứ nhìn vào vẻ mặt vô tư như con nít của jeong jihoon, lee sanghyeok lại mềm lòng.
thôi vậy, cứ để cậu nhóc tùy hứng một hôm rồi mai mọi thứ rồi sẽ trở về như cũ thôi.
lee sanghyeok thầm nghĩ, nhưng anh không hề biết rằng sau ngày hôm nay quan hệ của hai người sẽ thay đổi.
tương lai lee sanghyeok và jeong jihoon sẽ không còn là đối thủ nữa mà là người yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com