Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương1:

"Ưm... nóng."

Tiếng rên khẽ phát ra từ phòng của Kim Doyoung. Bên ngoài, Park Jihoon cứ đi đi lại lại, dáng vẻ bồn chồn khiến mấy đứa nhỏ nhìn thôi cũng thấy hoa cả mắt. Choi Hyunsuk đứng cạnh, hai tay siết chặt, thấp thỏm không rời mắt khỏi cánh cửa đang đóng kín.

"Bây giờ phải làm sao đây ạ?" So Junghwan nép mình vào lòng Yoshi, chỉ để lộ mái tóc nâu tròn xoe, lí nhí hỏi. Cậu bé càng thêm hoảng sợ, rúc sâu hơn vào người anh.

Doyoung thấy hơi thở cũng trở nên khó nhằn. Cậu cố gắng ghìm lại thứ pheromone chết tiệt đang lan tỏa, nhưng cơ thể lại chẳng nghe lời, càng lúc càng bùng phát dữ dội. Mùi đào ngọt ngào cứ thế thoang thoảng trong không khí, dần trở nên đậm đặc, quấn chặt lấy từng người.

Tất cả mọi người đều không hiểu tại sao kỳ phát tình của cậu lần này lại đến đột ngột như vậy. Dường như Kim Doyoung đã hoàn toàn mất kiểm soát tin tức tố của bản thân. Sắc mặt của các hyung lớn trong nhóm càng thêm căng thẳng. Nếu cứ tiếp tục thế này, họ sẽ sớm bị ép đến kỳ mẫn cảm hoặc kỳ phát tình mất thôi.

"Gọi bác sĩ Kim đến đây gấp, bảo có người sắp chết rồi!" Park Jihoon ra lệnh. Bác sĩ Kim là một omega, bác sĩ riêng của nhóm. Cậu quay sang Junkyu, giọng gấp gáp: "Junkyu à, mang thuốc ức chế của cậu đến đây mau... Tớ sẽ vào tiêm cho em ấy."

"Nhưng tớ là alpha... còn em ấy là omega cơ mà." Kim Junkyu lo lắng nhìn Jihoon.

Trong nhóm bây giờ chỉ có hai omega là người nằm trong căn phòng kia cùng Asahi nhưng người omega còn lại đang nghỉ dưỡng ở quê.

Dù vậy, cậu vẫn nghe lời, lục lọi trong túi vài giây rồi đưa tuýp thuốc ức chế cùng chai xịt khử mùi pheromone cho Jihoon. Nhưng khi Jihoon vừa định mở cửa, một giọng nói trầm ổn đã ngăn lại.

"Hay là để em vào cho. Em chưa phân hóa, sẽ tốt hơn." Park Jeongwoo, người vốn im lặng nhất từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng lên tiếng.

Choi Hyunsuk và Park Jihoon trao đổi một ánh nhìn, rồi đưa mắt về phía mấy đứa nhỏ đang co rúm trên ghế sofa, cuối cùng dừng lại ở Yoon Jaehyuk, người cũng đang chăm chú quan sát Park Jeongwoo.

"Để em ấy vào đi. Em ấy biết phải làm gì." Yoon Jaehyuk lên tiếng, ánh mắt đầy tin tưởng.

Park Jihoon ngập ngừng giây lát rồi cũng đưa những thứ trong tay mình cho Jeongwoo, ánh mắt không giấu nổi vẻ hoài nghi.

Park Jeongwoo đứng trước cửa phòng, gõ nhẹ vài tiếng để báo hiệu. Hắn hít một hơi sâu rồi mới dứt khoát vặn tay nắm cửa, bước nhanh vào trong rồi đóng sầm lại, không cho ai ở ngoài kịp nhìn thấy gì.

Bên trong, hắn thấy người nhỏ hơn đang cuộn tròn trong chăn bông. Hắn liếc nhìn những thứ trong tay mình, lấy chai xịt ngăn pheromone xịt vào không trung rồi mới nhẹ nhàng xịt lên tuyến thể sau gáy cậu.

Jeongwoo chưa phân hóa, vốn không thể ngửi được pheromone. Nhưng hắn đã nghe các anh kể về mùi hương của Doyoung. Mùi đào. Hắn thậm chí đã mua đào về ăn suốt mấy tháng trời, chỉ để mường tượng ra nó.

Hắn nhẹ nhàng tiêm thuốc ức chế vào cánh tay cậu.

"Anh ổn hơn chưa?" Hắn dịu giọng hỏi.

Người trước mặt ngã vào lòng hắn, dụi mặt vào hõm cổ, tham lam hít hà như thể tìm kiếm mùi hương trên người hắn.

"Sao em không có mùi gì hết... vô vị quá đi thôi."

Park Jeongwoo khẽ vỗ về tấm lưng cậu: "Thỏ con ngoan nào." Người nhỏ ngoan ngoãn nằm yên trong lòng hắn. "Sau khi anh hết kỳ phát tình, em sẽ cho anh thưởng thức pheromone của em."

Ai bảo hắn không có pheromone chứ? Hắn đã phân hóa từ lâu rồi, chỉ là không phải alpha như mọi người vẫn đoán. Hắn là một enigma. Enigma không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ pheromone nào, và khả năng kiềm chế của hắn cũng cực kỳ tốt, không một ai có thể ngửi thấy mùi hương trên cơ thể hắn.

Bây giờ mà để thỏ nhỏ này ngửi được, chắc hắn bước ra ngoài sẽ không toàn thây mất. Bên ngoài kia, bảy con người đang đợi để chất vấn hắn.

Thấy người nhỏ đã ổn, hắn cởi áo khoác ngoài của mình đắp cho cậu. Trước khi rời đi, hắn xoa đầu cậu: "Cho anh mượn tạm qua kỳ phát tình thôi nhé. Nhớ lưu lại mùi đào trên áo giúp em. Thỏ nhỏ ngủ ngon."

Khi Park Jeongwoo bước ra, mười bốn con mắt đổ dồn về phía hắn, như thể nhìn thấy cứu tinh giáng thế.

Hắn mỉm cười: "Thuốc ức chế trong phòng bị rơi vỡ lúc nào không hay, có lẽ vì thế nên anh ấy không tự tiêm được. Ổn cả rồi, mọi người về phòng đi."

Nghe vậy, mọi người lục tục trở về phòng, chỉ còn lại hai vị trưởng nhóm ngồi lặng im nhìn hắn.

"Hai anh không buồn ngủ à?" Park Jeongwoo lên tiếng, phá tan bầu không khí ngột ngạt.

"Em phân hóa từ khi nào? Không phải là alpha, đúng không?" Park Jihoon hỏi thẳng. Quả nhiên enigma duy nhất của nhóm có khác, cực kỳ nhạy bén. Nhưng giờ thì nhóm đã có đến hai enigma.

Park Jeongwoo khẽ gật đầu thừa nhận: "Em phân hóa một tháng trước. Là enigma."

Nghe đến đây, sắc mặt hai người càng thêm biến sắc. Enigma vốn đã hiếm, vậy mà nhóm của họ lại có tận hai người.

"Phía công ty đã biết chưa?" Choi Hyunsuk lo lắng hỏi.

"Jihoon à, phải làm sao đây..." Anh quay sang Jihoon, giọng đầy phiền não. Che giấu một omega đã khó, giờ lại thêm một enigma, anh biết phải đối phó với công ty thế nào đây.

Park Jeongwoo trấn an rằng công ty đã biết và hắn đang trong quá trình kiểm tra, theo dõi về giới tính mới của mình. Hắn lấy giấy chứng nhận phân hóa trong túi ra đưa cho hai người xem.

Park Jeongwoo.
Giới tính: Enigma.
Pheromone: Mùi biển.

Xem xong, Choi Hyunsuk và Park Jihoon thất thần trở về phòng. Hai vị trưởng nhóm lại sắp phải đau đầu vì một kỳ phân hóa mới rồi.

Park Jeongwoo thầm thở phào, quay người về phòng thì một cánh cửa khác lại mở ra. Yoon Jaehyuk đang xắn tay áo sơ mi, ngoắc tay gọi hắn lại.

Jaehyuk tháo kính xuống, đặt lên bàn rồi ngẩng đầu nhìn hắn: "Em và Haruto phân hóa rồi đúng không? Là alpha chứ?"

Park Jeongwoo chửi thầm trong bụng, sao alpha nhà này ai cũng nhạy bén hết vậy. Hắn đã giấu kỹ lắm rồi mà sao vẫn có sơ suất được chứ. Hắn đưa tay lên xoa trán, rồi chỉ khẽ gật đầu, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận.

Còn ai muốn hỏi nữa thì ra đây hỏi một lượt luôn đi! Mùi đào ngọt ngào vẫn còn vương vấn đâu đây, sắp làm hắn phát điên rồi. Hắn không thể kiềm chế được nữa. Hắn muốn giải phóng pheromone của bản thân, muốn chiếm lấy hương đào ấy cho riêng mình.

"Jeongwoo ơi..."

Lại gì nữa đây? Hắn thầm rên rỉ. Park Jeongwoo quay lại, thấy Kim Junkyu đang đứng ngoài cửa phòng Jaehyuk.

"Em cho anh xin lại chai xịt khử mùi được không? Anh chỉ còn một chai thôi." Giọng nói mềm mại khiến người khác không tài nào từ chối.

Hắn lục túi quần rồi đưa cho anh. Một làn hương sữa ngọt ngào phả vào mũi hắn. Kim bếu thích tắm trong sữa thật.

"Lần sau anh nên đổi mùi pheromone đi thì hơn," Jeongwoo bất chợt cảnh báo. "Anh mà còn dùng mùi ngọt thế này, em cá là có ngày anh chết mất thôi."

Kim Junkyu ngơ ngác nhìn hắn, chẳng hiểu gì nhưng cũng ậm ừ gật đầu rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com