- begin -
Tiết trời vào giữa tháng 10, không nóng cũng chẳng phải lạnh, mà là một loại không khí mát mẻ, lại man mác buồn. Những cơn gió se se cứ vi vu thổi qua, lay động những tán lá tự bao giờ đã chuyển màu vàng hoe hơn nửa, lay động cả lòng người, lay động cả tâm hồn đầy nghệ thuật mơ mộng của Yoon Jeonghan.
Sau một hồi suy suy nghĩ nghĩ, anh quyết định rời khỏi ổ chăn êm ấm, vơ vội lấy cái áo cardigan len mỏng màu nâu trầm như hòa với mái tóc xơ rối mà anh chẳng bao giờ chải, khoác lên vai quai túi vải bên trong đựng một xấp giấy trắng cùng bút chì bút màu đủ loại và rời khỏi căn hộ nhỏ bé. Rảo bước chầm chậm trên con đường gạch đỏ nhuộm vàng bởi nắng ấm, bước tới một ngã tư đường xe bon bon chạy, trong lòng anh chợt dấy lên nỗi hưng phấn vui vẻ không tên. Cứ như, đây chính là ngã rẽ của cuộc đời anh vậy.
Cũng bởi vì cảm xúc không tên bỗng cuộc trào trong lòng, ắp đầy tâm trí mà bước chân của Jeonghan mỗi lúc một nhanh hơn. Cho tới cuối con đường vắng vẻ, cách một con đường là công viên, mà ngay đúng tầm mắt của một người họa sĩ cảm hứng tràn đầy, lại là màu nửa vàng nửa đỏ lấp ló vài màu lá xanh xanh của cây đại thụ lớn tuổi hơn cả mình, xung quanh là ánh nắng vàng ruộm tản mạn cùng quả cầu đỏ rực khuất bóng sau tán cây. Trùng hợp làm sao, ngay bên góc đường là một quán caffee muốn cổ kính có cổ kính, muốn phong nhã có phong nhã, muốn bình yên có bình yên. Một nơi đặc biệt như vậy, người họa sĩ có tâm hồn đầy chất thơ như Yoon Jeonghan lẽ nào có thể bỏ qua?
Ngay lập tức nở nụ cười thích thú, anh đẩy cửa bước vào, mà không biết rằng mở cánh cửa ấy cũng là mở ra một trang mới làm đảo lộn mọi thứ trong cuộc sống đầy nghệ thuật bình lặng vốn chưa một lần đổi thay của mình.
Gọi cho mình một li Latte Machiato kèm một đĩa bánh qui như mọi lần dù vào bất kì quán caffee nào, mỉm cười với cô bé thu ngân sau đó không ngại ngần lên thẳng tầng hai của quán. Để tiện cho việc khắc họa ý tưởng của mình, anh chọn một chỗ ngồi cạnh sát cửa sổ. Lòng càng thêm vui bởi lẽ căn phòng tầng hai chẳng có mấy người, mà hình như, chỉ có anh và một cậu nhóc chừng mười sáu, mười bảy tuổi đang ngồi đối diện cách anh vài ba bàn trống. Tranh thủ trong lúc đợi phục vụ mang đồ order của mình tới, anh vội lấy xấp giấy cùng bảng kê, bút chì ra và tập trung hí hoáy vẽ, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ căn căn chỉnh chỉnh rồi lại cúi xuống tẩy tẩy xóa xóa. Ấy vậy mà Jeonghan không hề hay biết có một ánh nhìn đắm đuối cùng say mê đang hướng thẳng về phía mình. Cậu nhóc mà anh đoán là học cấp 3 kia đã buông bút từ lúc nào, rời khỏi sự căng thẳng mà đống bài tập đủ các môn kia đem lại, chăm chú nhìn theo từng động tác của anh, nhìn không chớp mắt. Cảm thấy có ai đó cứ nhìn chằm chằm mình, Jeonghan liền ngẩng lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt đầy si mê đang hướng thẳng tới. Mãi đến khi anh ngượng ngùng cúi xuống tiếp tục cặm cụi với bức tranh còn đang dở dang của mình, cậu nhóc kia mới hoàn hồn, hai má ửng một tầng sắc hồng, mà dưới ánh nắng mùa thu càng thêm rực rỡ.
Jeonghan vì mải mê với bức họa nên đã nhanh chóng không còn chút xấu hổ cùng ngại ngùng bởi ánh mắt ban nãy, lại đem toàn bộ thần trí dung nhập vào cảnh vật, dùng trọn vẹn tâm hồn đặt lên từng nét nghiêng nét thẳng tì xuống trang giấy trắng chật kín nét vẽ. Cho đến khi vết chì cuối cùng được nhấc lên, một tác phẩm khác của anh lại được hoàn thành, cũng là lúc hai ánh nhìn chạm nhau lần nữa. Lúc này, Jeonghan mới chậm rãi dừng lại, má vẫn hơi hồng hồng vì hưng phấn cùng vui thích bởi tâm huyết ban nãy, im lặng ngắm nhìn gương mặt cậu nhóc như một tuyệt tác. Gương mặt hài hòa, cái trán cao lộ rõ từ mái tóc được vuốt sang một bên, hàng lông mày đậm nét, sống mũi thanh cao cùng đôi mắt trong veo như hai viên ngọc sáng, đôi môi dày hé mở đỏ mọng. Trong đầu anh chợt lóe lên một tia sáng. Dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng với đôi mắt của một người họa sĩ, Jeonghan vẫn hoàn toàn lưu lại được từng đường nét trên khuôn mặt người con trai ấy trước khi cậu ta cúi xuống vì xấu hổ.
Thế là với cảm xúc đang dâng trào không tên cuồn cuộn trong lòng, anh chàng họa sĩ trẻ lại tiếp tục cúi xuống khắc họa một bức chân dung nữa, là bức chân dung về người đối diện. Vậy nhưng dù cho có nhớ được rõ nét thế nào, Jeonghan vẫn chẳng thể nào vẽ được đôi mắt diễn tả chân thực và hoàn mĩ nhất ánh nhìn bối rối cùng mê mẩn ấy. Ánh nhìn khiến trái tim vị nghệ sĩ chưa một lần trải qua yêu đương phải rung động lên một hồi . . .
Cứ hết tẩy rồi lại xóa rồi lại thay một tờ giấy khác, Jeonghan hết nhíu mày lại đến trăn trở. Tới khi bất lực dừng bút, vốn định ngẩng đầu với mong muốn được bắt gặp ánh nhìn phía xa xa kia một lần nữa, nào ngờ vừa ngước lên đã thấy gương mặt người kia gần kề. Anh chợt giật mình lùi người ra sau. Thì ra khi nãy, trong lúc anh còn mải tô tô vẽ vẽ, cậu đã khẽ bước lại gần, vậy mà đến cả khi người nọ đã ngồi trước mặt, anh vẫn chẳng phản ứng gì. Người ta nói, tập trung là khi người họa sĩ vẽ nên tuyệt tác của họ quả không sai mà.
" Xin chào "
Cậu nhóc quyết định lên tiếng trước nhằm xua đi không khí kì cục ngại ngùng giữa hai người bọn họ. Jeonghan cũng vì vậy mà bình tĩnh hơn một chút, ngồi ngay ngắn lại mà quên mất bức tranh còn dang dở trên mặt bàn.
" Cái này là .. "
Cậu nhóc nọ đánh mắt xuống xấp giấy có phần lộn xộn khẽ hỏi. Lúc này Jeonghan mới sực nhớ ra, vội đưa tay ôm bức chân dung vào lòng, mặt lập tức đỏ từ má lên mang tai rồi lan xuống tận cần cổ trắng lòa xòa mái tóc nâu. Ánh mắt đứa nhỏ kia lại dán trên người anh, quét từ mái tóc nâu đánh rối mềm mại tới nước da trắng hồng. Rồi nhận ra đôi mắt dè dặt mộng mơ ẩn giấu sau cặp kính tròn không tròng bị gãy một đoạn trông hết sức đáng yêu, đôi môi mỏng cứ mím chặt lại, bàn tay nổi xương nhưng không thô thiển như tay cậu, ngón tay lại thanh mảnh cùng vết chai nho nhỏ ở ngón giữa tay phải - đặc điểm không thể giấu ở những người họa sĩ cầm cây vẽ. Jeonghan bị nhìn từ đầu tới cuối như vậy mãi trong lòng không khỏi khó chịu, lại có gì nhộn nhạo, liền ngồi thẳng người hắng giọng khiến cậu giật mình.
" Xin lỗi, tôi vẫn chưa biết tên cậu, tôi là Yoon Jeonghan, họa sĩ, 22 tuổi. "
" À, tôi là Choi Seungcheol, 18 tuổi. "
" Như vậy cậu phải gọi tôi là hyung! "
Jeonghan vui vẻ nói.
" Cũng muốn lắm, nhưng anh trông còn trẻ con hơn cả tôi ấy Jeonghan à, haha. "
Seungcheol bật cười khiến Jeonghan tức giận phồng má - điều này càng làm cậu trông dễ thương hơn cả, và Seungcheol thầm khẳng định chắc nịch một lần nữa rằng Jeonghan nhất định là đang nói dối về tuổi của mình. Sau một hồi tranh cãi, Jeonghan bĩu môi, bất lực ca thán một câu rồi chẳng thèm tranh cãi nữa, Seungcheol cũng quyết định không trêu đùa anh về chuyện này thêm. Cậu cầm lên bức tranh mà ban nãy anh vẽ khung cảnh bên ngoài, không khỏi kêu trời vì quá đẹp. Bức họa tràn đầy sức sống như mọi sự vật đều được thổi hồn vào. Mỗi nhành cây chiếc lá, mỗi một tia nắng chiếu sáng, mọi thứ đều xuất hiện một cách hết sức tự nhiên, chân thực qua từng nét đậm nét mờ, nét ngang nét dọc, dù cứng cáp hay mềm mại.
" Anh vẽ đẹp thật đấy "
" Cảm ơn, nhưng mà ngòi bút này vẫn còn nghiệp dư lắm. "
Hai người tuy cách nhau vài tuổi nhưng cuộc nói chuyện lại rất ăn khớp, kì thực rất vui vẻ, cảm tưởng như chẳng hề có chút khoảng cách nào vậy. Được một lát, Seungcheol sực nhớ ra gì đó liền nhìn xuống đồng hồ rồi vội vã đeo cặp đứng dậy, miệng rối rít xin lỗi và nhanh chóng rời đi. Jeonghan lòng đầy tiếc nuối nhìn theo bóng lưng đang khuất dần bên ngoài cửa sổ, miệng khẽ lẩm bẩm ba chữ ' Choi Seungcheol '
- Cây cọ vẽ -
lúc đầu còn phân vân không biết đăng hay không ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com