Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Jeongwoo trải qua nhiều khung cảnh trong giấc mơ liền cảm thấy bản thân như đã trải qua mấy đời rồi vậy. Những thứ kia quá mức ám ảnh và cậu biết tất cả những điều đó là một phần trong quá khứ của mình. Tiếp đến, cậu phải sẵn sàng để đi tìm những đoạn kí ức bị mất đi kia.


"Jeongwoo, con đi lấy giúp mẹ bó hoa cúc nhé, mẹ để quên ở ngoài cửa hàng hoa ở ngã Tây. Ôi dạo này sao mà mẹ lú lẫn quá."

"Được mẹ." Cậu nhìn thấy bản thân khi 14 tuổi, mái tóc vẫn được vuốt ngang như ngày nào, cả người sinh động tràn đầy sức sống.

Jeongwoo tuổi 14 đi ra khỏi nhà, bước đi cứ nhún nha nhún nhảy, miệng không ngừng huýt sáo một đoạn nhạc vui tai. Cậu thấy bản thân dừng lại trước một đám đông lớn, những đứa trẻ cứ chen chúc về phía một gã đàn ông ăn mặc hợm hĩnh. Trên tay gã cầm một cái ngôi nhà gỗ tí hon lắc lư qua lại, tay còn lại là một nắm kẹo đủ màu sắc.

"Các cháu có tin vào nàng tiên răng không ? hay là Tinkerbell, nàng tiên có những bụi lấp lánh ?"

Haiz lại là ba cái trò dụ dỗ trẻ con này.

Jeongwoo tuổi 14 lầm bẩm.Cậu định đi tiếp về phía trước nhưng lại dừng lại.

Đám trẻ đột nhiên la hét trầm trồ lên.

"Ôi thực sự là nàng tiên xanh kìa."

"Có thể chạm vào được không ạ ? Làm ơn."

"Ôi trời, bạn ấy đẹp quá đi mất."

Những lũ trẻ nháo nhào lên trước chiếc ngôi nhà gỗ của gã đàn ông kia. Hắn lựa những đứa trẻ xinh đẹp rồi phát kẹo cho chúng. Chiếc nhà gỗ được hắn đưa lên ngang tầm mắt với lũ trẻ, có một tia sáng lấp lánh ánh lên từ cánh cửa tí hon. Từng đứa trẻ được nhìn vào khe cửa đều lộ vẻ không thể tin nổi.

"Anh Jeongwoo, nhìn này. Là nàng tiên thực sự đó." Cô em gái hàng xóm đã chạy đến kéo tay Jeongwoo về phía gã đàn ông kia. "Anh ơi, coi đi, bạn ấy đẹp lắm."

"Cậu là Park Jeongwoo, thiên tài piano sao ? Tôi nghe về cậu rất nhiều, có muốn coi người bạn nhỏ của tôi không ?"

Không thể cản lại tình tò mò của tuổi thiếu niên, Jeongwoo nương theo cái kéo tay của đứa em gái đi đến cái nhà nhỏ kia. Phía sau cánh cửa đang phát sáng lập loè kia là điều mà cậu không thể đoán được.

Ôi chao, thực sự là nàng tiên.

Jeongwoo vô cùng nhạc nhiên. Thực sự ở trong căn nhà nhỏ kia có một cô bé tí hon có một đôi cánh phát sáng. Cô bé còn nháy mắt với Jeongwoo một cái rồi nói với cậu.

"Nhất định tối nay anh hãy mở cửa sổ nhé."

Cũng nhờ nàng tiên xanh kia. Chính sự kiện đó đã kéo Jeongwoo vào cái rạp xiếc man rợ nọ.



Đêm đó Jeongwoo đang ngủ trong phòng thì nghe thấy tiếng cộc cộc ở ngoài cửa sổ. Cậu nhìn thấy ánh vàng lấp lánh đang bay trước khung cửa.

"Cốc cốc, Jeongwoo ssi."

Trong lúc đang còn nửa tỉnh nửa mơ vì bị gọi dậy lúc nửa đêm, Jeongwoo mở cửa sổ. Một cái bóng nhỏ nhanh nhẹn bay vào phòng cậu ngồi lên giường.

"Jeongwoo ssi, anh đi chơi không ? Ở khu rừng phía nam gần đây thôi, chỗ đó đẹp như Wonderland vậy."

Nàng tiên xinh đẹp ngồi trên giường cậu, đôi cánh không ngừng cử động qua lại còn toả ra ánh sáng lấp lánh. Lời mời gọi kia cũng quá hấp dẫn đi. Ai lại không muốn biết chỗ ở của một nàng tiên cơ chứ. Nhưng khu rừng phía nam là chỗ nào Jeongwoo không biết, nếu xa thì sao ?

"Anh không thể đi được. Bố mẹ anh còn đang ngủ, họ sẽ không cho anh đi đâu."

"Nhưng mà nếu hôm nay anh không đi thì sẽ không có lần 2 đâu. Wonderland chỉ mở một lần thôi. Yên tâm đến gần sáng em sẽ lại trở về cùng anh nhé."

Nàng tiên nháy mắt với Jeongwoo đưa bàn tay nho nhỏ của mình ra trước mặt.

"Hứa luôn."

Cứ vậy, Jeongwoo theo chân cô tiên nhỏ trốn nhà đi đến khu rừng phía nam mà nàng nói. Gã đàn ông từ hồi chiều đã đợi cậu ở dưới. Lúc này Jeongwoo lại hơi chần chừ. Khi đến gần chiếc xe cậu đột nhiên bỏ chạy về lại nhà mình.

Nhưng thể lực của trẻ con thì mãi mãi không thể bằng người lớn được, nhất là gã đàn ông kia lại cao lớn như thế. Hắn chụp một chiếc khăn trắng đã tẩm thuốc vào mũi Jeongwoo cho đến khi cậu bất tỉnh rồi vác cậu bỏ lại lên xe. Phía đằng sau còn có người em gái chiều nay cùng với nhiều những đứa trẻ khác.

Chiếc xe ngựa đi trong đêm tối, mang theo bao những báu vật của các gia đình cùng nhau tiến về khu rừng u tối.


Jeongwoo tỉnh dậy cũng là lúc cậu đang ở một nơi xa lạ. Xung quanh chỉ có những gã người cao to đang vây quanh lấy cậu. Căn phòng lớn chưng bày đầy những dụng cụ của các gánh xiếc thông thường, nào là các loại vòng từ to đến nhỏ, những quả bóng lớn có đường sọc xanh đỏ. Phía cuối căn phòng đặt một cái ghế lớn. Có một người tóc vàng đang ngồi đó. Khuôn mặt hắn đẹp như tạc tượng, mắt xanh, cử chỉ ưu nhã. Hắn đang thưởng thức ly trà trước mặt.

"Các ngươi hãy tránh ra đi cho cậu bé chúng ta được hít thở nữa."

Hắn xua tay đuổi những người đang vây lấy Jeongwoo ở giữa, bày ra khuôn mặt cho là thân thiện nhất chào hỏi với người bạn mới bắt về được.

"Ta là Lucy. Còn em có lẽ là Jeongwoo ?"

"Tại sao lại bắt tôi. Hãy đưa tôi về đi, nhất định bố mẹ đang tìm tôi. Làm...."

"Không không không, sao lại gọi là bắt chứ." Tên Lucy ngắt lời cậu. Hắn đưa chiếc ly lên nhấm nháp một ngụm trà.

"Cậu bé xinh đẹp ơi, ta nhờ Dolly nàng tiên xinh đẹp nhất của ta mời em đến đó chứ."

"Tôi không biết Dolly là ai hết, hãy thả ta về đi."

"Ta chỉ muốn mời em đến chơi một bản nhạc thôi. Thiên thần của ta rất mong muốn tìm được một người có thể đàn cho cậu ấy nhảy. Những đĩa nhạc nhàm chán kia ta coi chán rồi. Như vậy đi, em đàn cho ta một bản, nếu ta hài lòng thì ta sẽ thả em về."

"Ngươi phải giữ lời." Jeongwoo tha thiết nhìn người kia. Có lẽ hắn không phải có ý xấu.

"Phải." Ở sau ly trà, môi Lucy đã nở nụ cười huyền bí. "Hứa nhé. Nếu đàn hay ta sẽ thả em đi."

"Được."

Lucy buông ly trà trên tay, hắn vỗ tay ra dấu cho những người to xác ở phía xa.

"Đem piano lên đây, đem cả thiên thần nhỏ của ta đến nữa nhé."

"Em chắc chắn sẽ thích Sam, cậu bé xinh đẹp nhất của ta đấy."

Những gã đàn ông kia bê vào một chiếc piano trắng đã hơi cũ. Có lẽ đã chưng bày lâu rồi, lớp bụi đã phủ kín cả chiếc đàn, 2 tên hầu thay nhau phủ đi lớp bụi khiến cả căn phòng ngập trong làn khói trắng. Tiếp đến ngoài cửa cũng bê vào một chiếc lồng chim thật lớn. Bên trong là một cậu bé đang ngủ say.

Phải rồi, lúc này đang là giữa đêm. Nếu đàn xong khúc này, cậu được đưa lại về nhà thì sẽ kịp trở lại gia đình trước khi trời sáng và mẹ sẽ không mắng cậu vì tội bỏ nhà đi.

Jeongwoo đứng ngoài giấc mơ nhìn vào bản thân lúc đó chỉ muốn mắng sao mình khờ khạo biết bao nhiêu. Bọn hắn mất 2 ngày để đưa cậu từ nhà đi đến khu rừng phía nam xa xôi vậy mà tỉnh lại cũng chỉ nghĩ bản thân chỉ mới trải qua vài tiếng.

Đừng hỏi vì sao Jeongwoo không thấy đói. Bọn chúng đã tiêm thuốc và truyền dinh dưỡng cho cậu suốt cả quãng đường, vì thế mà Jeongwoo cũng chỉ tưởng đã qua một đêm thôi.

"Đàn được lau sạch rồi đó, còn chờ em thôi. Hãy đàn một bản gì mới mẻ đi, ta chán nghe những bài cứ lặp đi lặp lại rồi."

Gã đàn ông đẩy cậu về chiếc piano kia, nắp phím cũng được mở sẵn ra chỉ chờ cậu tới đàn một khúc.

"Nghe nói em là thiên tài piano, biết soạn nhạc nữa. Hãy đàn một bản tự soạn đi."

Người đàn ông tên Lucy kia ngồi chiễm chệ trên ghế, bản thân hắn chỉ ngồi một chỗ nhìn xuống cũng đã khiến Jeongwoo đổ hết mồ hôi lạnh. Lời nói thì hoa mỹ lịch sự nhưng Jeongwoo luôn cảm thấy hắn ta không đơn giản như thế.

"Vậy, tôi sẽ đàn bản giao hưởng số 4 cho ông."


——————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com