18
"Doyoung !"
Ha...
Vẫn còn ở đây.
Đồng hồ trên tường đã điểm 3h, bên ngoài cửa sổ vẫn còn mảng tối âm u của màn đêm chưa được kéo xuống hết.
Sau khi lấy lại đoạn kí ức hơn một năm đã mất kia, Jeongwoo đã tỉnh lại từ hôm qua, tất cả sự việc đã xảy ra trong lúc em ngất xỉu rồi ngủ say cũng đều được Junkyu và Haruto tường thuật lại rõ ràng. Và tất cả đều được tóm gọn vào 2 vấn đề chính.
Một là Kim Doyoung hiện tại là một sinh vật kì bí nào đó có cánh, hiện đang bảo hộ kề bên Jeongwoo.
Hai là có những đốm đen mà Haruto gọi là quỷ dữ đang ẩn trú trong một bản nhạc và yêu cầu Jeongwoo giúp đỡ để siêu thoát. Mấu chốt lớn nhất là giải được câu đố rạp xiếc Wonderland trong tờ báo năm nào.
Ngày Jeongwoo tỉnh lại, Kim Doyoung chưa từng rời khỏi cậu khỏi một phút nào, ngay cả lúc ngủ. Có những lúc Jeongwoo cảm thấy Doyoung giống như trong suốt trong bóng đêm thì lại hoảng hốt kiểm tra lại. Vụ nổ ở rạp xiếc đã để lại trong cậu một bóng ma quá lớn.
Giờ phút này khi giật mình tỉnh giấc giữa đêm, nhìn bạn nhỏ vẫn đang còn nằm kế bên mình, Jeongwoo mới có cảm giác yên tâm. Dù là sinh vật gì cũng được, miễn là còn kế cạnh cậu là được.
Đoạn kí ức trong gần 2 năm là cả 2 người cùng nhau trải qua nên khá ăn khớp. Nhưng đoạn thời gian trước khi gặp nhau, Jeongwoo hoàn toàn không biết gì về Doyoung, thậm chí sau khi lạc mất cũng không biết bằng cách nào mà Doyoung lại ở trạng thái này, thậm chí đến cả ngày xưa lúc bị bắt đến chỗ kia thì Doyoung đã ở đó từ trước cậu, thậm chí còn ở đó từ rất lâu.
Vì vậy, nếu lần này Jeongwoo tỉnh lại mà không nhìn thấy Doyoung thì cũng sẽ không bao giờ biết được sẽ tìm được bạn nhỏ của mình ở đâu được nữa.
Dù gì thì Jeongwoo cũng đã gần như thức hẳn rồi. Giờ cũng không còn là đêm nữa. Cậu quyết định xâu chuỗi các sự việc lại trước khi kể toàn bộ lại cho anh trai.
Nếu chính xác như trong giấc mơ, Jeongwoo đã bị tiêm thuốc ngừng tăng trưởng tầm nửa năm hơn. Vốn dĩ Jeongwoo đã thành niên trước đó nên hầu như không có gì thay đổi quá lớn sau những lần tiêm. Nhưng Doyoung thì có vẻ không phải như thế.
Kí ức từ 2 lần "đầu tiên" giúp Jeongwoo khẳng định là Doyoung không có thay đổi gì về ngoại hình suốt nhiều năm nay, ngay từ lần gặp đầu tiên em đã ngủ li bì chỉ vì tác dụng phụ của thuốc ngừng tăng trưởng và hầu như lúc nào cũng 2 tháng lại tiêm 1 lần khi cả 2 vẫn ở Wonderland. Bộ dáng 12,13 tuổi này của Doyoung, chắc chắn không phải tuổi thật của em ấy.
Xưa thì đoán già đoán non nên gọi Doyoung bằng em, giờ thì...Jeongwoo không thể đoán được liệu Kim Doyoung này thực sự đã bao nhiêu tuổi rồi. Có khi còn lớn hơn cả cậu.
Cộng thêm mặc dù đã biết nói nhưng nhận thức về thế giới quan của Doyoung thực sự rất trẻ con. Lúc nào cũng hiếu động như mấy em trai quậy phá nhà bên. Điều đó lại minh chứng cho việc Kim Doyoung chắn chắn là bị bắt tóc từ lúc tuổi khá nhỏ.
Tất cả manh mối lúc này đều trở về con số 0 dù cho có lấy lại được đoạn kí ức kia.
Thứ nhất, Jeongwoo không chắc liệu Lucy có còn sống hay không ? Hàng trăm người trong khu căn cứ kia đều chết hết, ngay cả Doyoung cũng không thể tránh khỏi thì liệu Lucy cũng ở đám cháy đó hắn có chết hay chưa ?
Thứ hai, nếu Lucy còn sống thì làm cách nào để tìm được hắn ? Đây lại còn là điều khó hơn. Mọi thông tin mà cậu biết về Lucy chỉ mỗi duy nhất cái tên này. Còn lại thân phận, nơi ở, gia đình, thậm chí đến cái tên Lucy đó có phải tên thật của hắn hay không Jeongwoo cũng không biết được.
Bù lại 2 điều đặc biệt khác lúc này có lẽ sẽ giúp ích được điều gì đó, chính là thân phận của Doyoung và gia đình bí ẩn trong căn phòng của Lucy.
Tại sao nhất định phải là Doyoung chứ không thể là ai khác ? Vì đẹp ? Thế thì Lucy hẳn cũng là người quá nông cạn rồi. Vì thiên phú nhảy nhót ? Có khả năng nhưng cũng không đủ thuyết phục. Ngoại trừ Doyoung, rạp xiếc kia duy trì được đến lớn như thế thì những diễn viên còn lại cũng không phải tài năng bèo bọt. Không chỉ nhảy, muốn nhào lộn trên không còn có thể làm được.
Vậy nên Doyoung chắc chắn là điểm mấu chốt nào đó trong một mảnh ghép thân phận của Lucy.
Nhưng mà làm cách nào để lấy được thông tin đó bây giờ ? Hỏi Doyoung sao ? Liệu em ấy biết không ?
Jeongwoo vuốt nhẹ lọn tóc đang rũ xuống bên mắt Doyoung. Bạn nhỏ của cậu cứ ngủ say như vậy từ khi Jeongwoo tỉnh lại tới giờ. Lúc thì chỉ là ngủ bình thường thôi, lúc thì nhấp nháy như sắp tan biến tới nơi.
Ban đầu Jeongwoo hoảng loạn lắm, có khi nào vì bảo vệ cậu mà Doyoung phải biến mất hay không ?
May mắn thay là không phải, Haruto nói với cậu là đây là trạng thái bình thường, chỉ là em ấy đang trong thời gian hồi sức cho những lần mất năng lượng gần đây thôi.
Dần dần tình trạng hôm nay của Doyoung cũng đỡ hẳn, không còn nháy nháy mờ ảo như hôm qua nữa.
Sau khi Haruto và Junkyu đã biết thực thể của mình, Doyoung cũng không giấu cánh của mình nữa. Đôi cánh trắng muốt được thu gọn sau lưng Doyoung chiếm gần nửa cái giường lớn của 2 người cùng nằm.
Không giống như đôi cánh giả năm đó đụng vào chỉ thấy lạnh buốt của kim loại. Jeongwoo vuốt nhẹ mép cánh của Doyoung, lớp lông mềm mại lướt qua gang bàn tay, thậm chí còn cảm nhận được cả hơi ấm phía trong.
Jeongwoo thực sự không muốn Doyoung tiếp tục tham gia vào vụ án lần này. Em ấy quá khổ vì nó. Một lần nghĩ đến việc đôi cánh này gắn vào người em bằng cách đau đớn nhất thôi mà lại gắn chặt tới tận bây giờ, Jeongwoo rất muốn tử hình những gã người độc ác đó.
Nội việc ngày xưa vì giúp Jeongwoo trốn ra ngoài mà Doyoung phải bỏ mạng trong đám cháy đã khiến tim Jeongwoo đau nhói. Huống gì lần này đám ma quỷ kia tìm đến tận cửa để phá, làm sao Jeongwoo dám để Doyoung lần nữa vì cậu mà lại bị thương đây.
"Ngày mai là mọi người sẽ trở về đầy đủ..."
"Liệu...chúng ta sẽ đi đến đâu đây ?"
————————————————————————
"Hyunsuk hyung !"
"Jeahyukie, Sahi."
Trước cổng dinh thự họ Park, ba người không hẹn mà cùng nhau đến cùng một lúc.
"Em tưởng lúc nào anh cũng đi với anh Jihoon ? Ảnh đâu rồi ?" Jeahyuk hỏi.
"À, anh đi đón một người. Hai đứa vào đi, chắc Jihoon cũng đang đợi ở trong đó."
"Đâu ?" Sahi nhìn vào xe Hyunsuk. Đâu còn ai trong đó nữa đâu ?
"Cái gì ?"
"Người."
"À, anh tới đón nhưng mà người ta bận rồi, khi nào chúng ta có thông tin thì người ta mới tới."
"Anh đón Yedam. Đúng không ?" Rõ ràng là câu hỏi, nhưng Sahi chắc chắn với điều này.
"Ừ, anh đón Yedam. Cậu ấy sẽ tới sau, có lẽ là mai hoặc mốt. Thôi vào đi, Jihoon đang đợi kìa."
Cả 3 người cùng tiến vào dinh thự, đúng như lời Hyunsuk nói, mặc dù vẫn đang còn sớm nhưng Jihoon với Jeongwoo đã ngồi đợi ở dưới rồi. Cả 2 vẫn còn đang ăn sáng.
"Ngồi xuống cùng ăn luôn đi."
Jihoon ra hiệu cho người hầu phía sau làm thêm vài phần đồ ăn sáng nữa. Bữa ăn sáng diễn ra trong không khí yên lặng vô cùng. Phút tĩnh mịch này, một lát nữa thôi, sẽ không còn như thế nữa.
"Lát nữa em có chuyện muốn nói." Jeongwoo lên tiếng.
"Anh cũng thế." Jeahyuk nhìn Jeongwoo, "Chuyện của em luôn đấy, Jeongwoo."
—————————————————————
Chương ngắn nhất trong mấy chương gần đây luôn 🥲
———-
I'm back :>>>>>>
Thời gian rest này toii quay lại đọc với check chính tả fic cũ, má ưi văn phong nó tệ xỉuuu.
Nói thiệt là tui bị bí á mng, lâu quá không quay lại viết lách gì xong không biết nên làm thế nào cho nó nối tiếp được liền mạch nữa.
Cũng quên nhiều mấy cái tiểu tiết nhỏ nhỏ rồi á. Kiểu tuổi tác hay là ngày gặp nhau 🥲 Quên khá nhiều luôn á.
Hay tui tóm tắt lại phần kết xong đăng cốt truyện lên page cho ai đó viết tiếp được không :<<
Chứ tui sợ ngâm dấm xong tui bí quá là phải drop á.
Cái chương này tui viết từ lâu lâu lâu rồi, mà giờ mới nhớ ra để đăng.
Nếu okie thì mng cmt xong tui sẽ tóm tắt truyện vào chương sau nha 🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com