Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Thang máy chuyên dụng


Ngày thứ hai đến công ty thì Jeonghan đã có bàn mới rồi. Nó được đặt ở phía trong, bên tay trái của Joshua, đối diện cánh cửa phòng. Joshua chỉ cần ngẩng đầu là sẽ nhìn thấy Jeonghan ngồi đó, loay hoay bận rộn.

Công việc có độ khó cao hiện tại vẫn là do In Hana đảm nhận, bởi vì, một là cô thành thạo nghiệp vụ hơn Jeonghan rất nhiều, giải quyết công việc cũng nhanh hơn, hai là do Im Hana đang làm dang dỡ, để cô làm sẽ tránh có sai sót không đáng có.

Jeonghan hiện tại vẫn còn đang học việc. Khổ một cái người chỉ dẫn anh không phải Im Hana mà lại là đích thân phó giám Hong, vị hoàng tử băng giá với khí thế lạnh thấu xương tự tay hướng dẫn. Jeonghan chưa kịp tiếp thu đã bị hắn đông chết, thấp tha thấp thỏm sợ làm sai.

Jeonghan nhiều lần ngõ ý muốn Joshua cho mình theo Im Hana học hỏi, thế nhưng hắn ta chẳng trả lời mà chỉ dùng một ánh mắt bén như dao để nhìn anh. Jeonghan thức thời không hề đề cập đến nữa, cả ngày ngoài lúc đi vệ sinh ra thì lúc nào cũng bị ép ngồi bên cạnh hắn, nhìn hắn xử lý công việc rồi lại nhìn cách Im Hana và hắn thảo luận trao đổi...v..v... mà chăm chỉ học hỏi.

Jeonghan học rất nhanh. Độ nhạy bén của anh khiến Im Hana rất kinh ngạc. Cô không biết vì sao sếp mình muốn tự tay đào tạo cho Jeonghan bởi vì Joshua thật sự rất rất bận. Nhưng nhìn mức độ tiếp thu của Jeonghan cô lại không quá lo lắng nữa, lại còn nghĩ có khi nào Jeonghan là người nhà của sếp mình không?.

Jeonghan chăm chỉ làm việc nhưng trong lòng vẫn có chút sợ sệt. Bởi vì cuộc gặp gỡ của anh và Joshua hoàn toàn không có trong sáng gì cho cam. Jeonghan đã giải thích rõ với Joshua là anh không phải tiếp viên quán rượu. Joshua cũng gật gật đầu nhưng chả bình luận gì thêm nên Jeonghan cũng không biết hắn có tin không. 

Cứ nghĩ tới bản thân bị sếp xem là nam tiếp viên kiếm tiền xxx thì cả người Jeonghan liền ngứa ngáy khó chịu, rất sợ Joshua sẽ lại đưa đến trước mặt anh một sấp tiền rồi nói một câu tương tự như ngày hôm đó. 

Chắc là ngất mất thôi...

Tuy đầu Jeonghan óc lúc nào cũng suy nghĩ vẫn vơ linh tinh, nhưng chạm đến công việc thì Jeonghan vẫn vô cùng là nhạy bén và nghiêm túc, mấy chuyện vỏ tỏi lông vịt rất nhanh bị anh để ra sau đầu.

Chiều nay có một bưu kiện chứa công văn khẩn được đưa đến. Jeonghan bởi vì còn cần ghé sang bộ phận nhân sự làm chút việc nên nói bảo vệ rằng anh sẽ tự xuống lấy. Jeonghan báo một tiếng với Joshua rồi mới mở cửa bước ra ngoài.

Không biết là có phải cố tình hay không. Joshua đưa ra yêu cầu rằng nếu Jeonghan muốn ra khỏi phòng thì phải nói với hắn. Điều này khiến Jeonghan cảm thấy tự do của mình bị kiểm soát. Lúc đầu có chút không quen nhưng lâu dần lại không cảm thấy có vấn đề gì nữa. Jeonghan còn nghĩ bản thân thật sự rất dễ mắc hội chứng stockholm.

*(Là thuật ngữ mô tả trạng thái tâm lý mà trong đó người bị bắt cóc, bị cưỡng ép lâu ngày hình thành mối quan hệ tình cảm với kẻ bắt cóc mình trong thời gian bị giam cầm).

Trong suốt một tuần này, Joshua không hề có hành vi động chạm thân mật lên cơ thể anh. Ngoại trừ nói mấy lời ẩn ý đầy kích thích ra thì hoàn toàn là mối quan hệ giữa sếp và nhân viên bình thường không thể bình thường hơn. 

Jeonghan bỏ qua việc Joshua yêu cầu anh phải ăn trưa cùng với hắn, Jeonghan nghĩ đó chỉ là do sếp muốn triệt tiêu con đường lợi dụng cơ hội để làm biếng của anh mà thôi, vừa ăn xong còn chưa kịp tiêu hoá thì hắn đã lại lao vào làm việc rồi. Mà Joshua làm việc thì Jeonghan cũng đâu thể ngồi chơi được, nên cũng ôm tập ôm vở chạy theo học hỏi.

Lần này Jeonghan xuống sảnh lấy bưu kiện. Joshua sau khi chấp thuận cho Jeonghan ra ngoài thì lại bất ngờ nói thêm một câu.

"Đi thang máy giữa (thang máy chuyên dụng chỉ dành cho lãnh đạo). Đừng lãng phí thời gian".

"Dạ..."

Jeonghan ngơ ngác đi ra ngoài, cảm thấy bản thân vô tình ăn ké lợi ích từ sếp rồi~. Đi thang máy chuyên dụng vừa rộng rãi lại không phải chờ lâu, thật sự rất thuận tiện.

Trong phòng Joshua có một chiếc điện thoại đặc biệt. Chỉ cần hắn ấn nút, những gì hắn nói sẽ truyền ra chiếc điện thoại đặt ở bên ngoài, nơi hai người Im Hana và Lee Ji Ah ngồi. Các cô vừa nghe Joshua cho phép Jeonghan tự mình đi thang máy riêng thì biểu cảm của cả hai có chút khác biệt, điểm giống nhau là xen lẫn rất nhiều ngạc nhiên.

Jeonghan đi ra ngoài, cậu mỉm cười chào hai cô rồi ấn nút thang máy, lần đầu một mình đi vào trong đó.

Jeonghan xuống sảnh lấy bưu kiện trước. Lúc Jeonghan đi ra đã có vài người quay đầu nhìn, một số người thấy thang máy ở giữa sáng đèn liền tưởng rằng Joshua đang đi xuống. Bởi vì Choi Seungcheol từ chủ nhật tuần trước đã đi công tác ở nước khác rồi nên thang máy lúc này chỉ có một mình Joshua sử dụng mà thôi.

Mọi người lé mắt chờ đợi sếp trẻ đi xuống để chào hỏi và xem xem hắn có gì sai bảo hay không. Khi nhìn thấy chỉ có một mình Jeonghan bước ra thì đồng loạt rơi vào mê mang, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên cùng ghen tỵ.

Jeonghan cũng biết bản thân đang quá nổi bật. Tuy là không có ai nói gì nhưng ánh mắt của họ vẫn quá rõ ràng đi. Jeonghan ngại ngùng nghĩ có khi sau này sẽ không dùng than máy này nữa, nhưng rồi chợt nhớ đến câu răng dạy lạnh nhạt của Joshua là "không được lãng phí thời gian", Jeonghan lại âm thầm thu hồi ý nghĩ này lại.

Không nên làm trái lời sếp thì hơn. Hắn đáng sợ lắm.

Jeonghan kí nhận rồi trả phiếu lại cho người chuyển phát. Anh ôm hộp bưu kiện đi đến bấm nút thang máy chính giữa. Còn chưa kịp chạm vào nút bấm, một giọng nói có chút cao phát ra bên tai khiến Jeonghan giật mình.

"Này cậu kia. Cậu là ai? Có biết đây là thang máy chuyên dụng chỉ dành cho sếp không hả? Không biết đọc chữ à?".

Một cô gái mặc chiếc váy đỏ rực rỡ đạp lên đôi cao gót cũng màu đỏ tiến đến gần Jeonghan. Giọng nói gay gắt phối hợp ăn ý với đôi hàng mày nhíu chặt của cô ta, thật sự là nóng như lửa.

 Jeonghan ngơ ngác một chút, anh đến công ty mới có một tuần, cũng không nhớ rõ nhiều người ở đây lắm bởi vì Joshua luôn giữ anh khư khư ở trong phòng, không có cho đi đâu nên cũng không tiếp xúc nhiều với đồng nghiệp cùng công ty. Do vậy Jeonghan cũng không nhớ mình đã gặp cô gái này chưa nữa.

Jeonghan mãi suy nghĩ nên quên chưa có trả lời cô gái. Cô ta thấy Jeonghan bất động thì càng tức tối hơn.

"Sao không lên tiếng. Tôi nói đây là thang máy chuyên dụng cho sếp bộ cậu không nghe hả? Còn không đứng dịch sang bên kia, cậu thì đi cái ở bên kia kìa".

Cô gái gắt gỏng chỉ tay về chiếc thang máy bên cạnh góc tường, hàng móng tay đỏ thẩm nổi bật trên làn da trắng tinh trông cũng khá bắt mắt, nhưng nó lại không hợp với môi trường làm việc của công ty. Jeonghan nhìn mà khẽ cau mày lại.

"Tôi biết đây là than máy chuyên dụng. Tôi đọc được chữ mà".

Jeonghan nghĩ bản thân nói như vậy cô gái sẽ hiểu. Ai ngờ cô ta còn nghiêng đầu cười khẩy một cái.

"Biết rồi sao còn đứng đây, thèm thuồng được đi đến thế à. Cũng không biết nhìn lại bản thân mình là cái thá gì. Đừng nghĩ sếp không biết, mọi người cũng im lặng thì muốn làm gì làm à".

Jung Ji Woo tức giận nói. Tên này không biết là người của bộ phận nào nữa, lại dám đi chiếc thang máy chỉ dành cho hai sếp trẻ. Cô muốn dạy cho người này một bài học, làm cậu ta bẻ mặt trước mặt mọi người.

Bởi vì Jung Ji Woo không có mặt lúc Im Hana dẫn Jeonghan đi chào hỏi, lúc đó cô còn bận đi dặm lại phấn ở trong toilet, thế nên cũng không biết công việc của Jeonghan. Cô ta chỉ nghĩ mình không nhìn thấy Jeonghan trong cuộc họp phòng ban, vậy tức là chức vụ cũng chỉ nhỏ thó như con kiến thôi, thế nên cô mới không có sợ hãi gì mà chành choẹ đứng ra, quát tháo lớn tiếng không nể nang ai như vậy, dù sao cô cũng là team leader kia mà. 

Cô tức giận vì người xung quanh đều thấy tên này đi vào thang máy chuyên dụng mà lại không nói một lời nào, chỉ đứng đó liếc mắt nhìn thôi, cô cảm thấy bọn họ đều đang coi thường quy định của công ty, coi thường hai sếp trẻ.

Jung Ji Woo không biết, những người kia không nói gì là vì họ biết thân phận thật sự của Jeonghan, họ biết anh hẳn đã được Joshua cho phép nên mới dám đi ở đó. Khi Jung Ji Woo quát lên họ cũng không nói lời nào chính là vì còn đang bị sốc.

Cô gái này lại tự gây hoạ nữa rồi...

Đám người lén lút nhìn về phía đó chờ xem kịch. Nhiều trong số họ cũng hả hê khi thấy Jeonghan bị quát mắng như vậy. Bởi vì họ cũng ganh tỵ lắm. Họ ghen ghét vì sao Jeonghan lại có thể được làm trợ lý của Joshua, ngày ngày ngồi cạnh bên hắn, lại còn nhận được đặc cách như vậy nữa. Vì thế bọn họ cũng không đứng ra giúp đỡ Jeonghan, chỉ âm thầm chờ anh bị làm cho bẻ mặt.

Jeonghan không biết và cũng không quan tâm ý nghĩ của những người xung quanh. Anh chỉ thấy bản thân nếu còn đôi co với cô gái váy đỏ này sẽ làm lỡ thời gian của mình. Vừa nghĩ đến cái nhăn mày không hài lòng của Joshua khi mình về trễ, Jeonghan đã lạnh toát cả sống lưng rồi.

Thế nào đến tối hắn cũng bắt mình ở lại tăng ca cho xem.

Jeonghan đau khổ nghĩ. Không muốn dây dưa thêm nữa, anh cố tỏ ra hoà nhã nói với cô gái kia.

"Sếp cho phép tôi đi thang máy này. Cô nghĩ tôi lớn gan đến mức tự mình đi hay sao. Tôi không có lợi dụng hay muốn thử thách quyền lực gì cả. Cô gái xin hãy nói chuyện nhỏ nhẹ một chút, cô còn chưa làm rõ rằng tôi đúng hay là sai mà".

Jeonghan tự nhận bản thân đã rất dịu dàng với phụ nữ rồi, lời nói cũng vô cùng lịch sự. Thế nhưng cô gái kia lại cao ngạo khoanh tay, hất mặt lên nhìn anh.

"Cậu là cái thá gì. Tự cậu nói là được sếp đồng ý là xong à. Ai làm chứng chứ? Tôi chưa bao giờ thấy mặt cậu cả, nói cậu được đích thân sếp cho phép, ai mà tin được chứ".

Jung Ji Woo nhìn bưu kiện trong tay Jeonghan, lại cười khẩy.

"Không biết là chân chạy vặt ở nơi nào. Cậu nghĩ mình có tư cách đi lên bằng lối này à?!".

Cô gái không ngừng buông lời nhục nhã. Cô ta hung tợn đẩy rớt gói bưu kiện trong tay Jeonghan, lưu lại trên cánh tay thon gầy trắng ngần một vết cào đỏ ứ máu.

Người xung quanh chỉ giả vờ bận bận rộn rộn nhưng ánh mắt lại tập trung hết về nơi này, khoé môi vài người còn khẽ cong lên biểu thị vui sướng. Hahaa, đánh nhau đi, lại có kịch hay mà xem.

Jeonghan thở dài. Anh thế mà lại ở đây đôi co với một cô gái não rỗng như này, thật là...

Jeonghan còn định lên tiếng nói gì đó thì cửa tháng máy ở giữa bất chợt mở ra. Ai nấy vừa rồi đều chỉ chăm chăm nhìn Jeonghan và Jung Ji Woo nên không có để ý đèn thang máy tỏa sáng từ lúc nào, cho thấy có người đang đi xuống đây.

Mà lúc này, người có thể đi xuống từ thang máy chuyên dụng chỉ có một người.



.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com