Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Nhận lỗi


Sự xuất hiện của Joshua khiến cho không khí ở đại sảnh bất chợt đông cứng lại. Những gương mặt đang tỏ vẻ sung sướng khi bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn quét qua liền lập tức vội vã thu hồi, né tránh hệt như gặp phải thú dữ.

Jung Ji Woo nhìn thấy Joshua thì biểu cảm hệt như thiếu nữ đang có mùa xuân. Cô nâng tay nhẹ vuốt loạn tóc rũ bên tai mình, dáng vẻ yêu kiều xinh đẹp. 

Jeonghan khi nhìn thấy Joshua thì ngược lại chỉ có một lòng hoảng sợ, nghĩ không lẽ là do mình đi quá lâu, bị hắn ta tìm tới tính sổ rồi??!

Joshua bước ra khỏi thang máy. Hắn ta làm như không thấy Jung Ji Woo đang say mê nhìn chằm chằm mình, ánh mắt Joshua có hơi chăm chú vào vệt xước đỏ hồng bắt mắt trên cánh tay Jeonghan. Đôi mắt phượng xinh đẹp khẽ nheo lại.

"Làm gì ở đây?".

"Phó giám đốc. Anh chuẩn bị ra ngoài sao?".

Người có mắt đều nhìn thấy Joshua chính là đang hỏi Jeonghan. Jung Ji Woo thế nhưng lại chen ngang, thái độ còn tỏ ra thân thiết xởi lởi, đám người càng thêm âm thầm kinh bỉ cô một chút. 

Cả công ty này ai không biết Jung Ji Woo chính là cây si lớn nhất của phó giám chứ, người ta không thèm để mắt tới mà cô ta vẫn ngày ngày ăn diện bắt mắt thầm mong được hắn nhìn trúng, đúng là ban ngày nằm mộng.

Jung Ji Woo cũng không thấy hành động của mình có gì sai. Cô vẫn thường tranh thủ chạy đến hỏi Joshua như vậy. Mỗi lần hắn chỉ nhẹ gật đầu nhưng vẫn là có chút chú ý đến cô, điều này khiến Jung Ji Woo rất vui vẻ, tận lực tìm chuyện hỏi thăm sao cho Joshua có thể nhìn mình nhiều thêm một chút.

Joshua liếc mắt nhìn Jung Ji Woo một cái rồi quay lại nhìn Jeonghan, bởi vì anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của hắn. 

Joshua hài lòng với Jeonghan một phần là bởi vì Jeonghan rất hiểu biết thời điểm, thường ngày hay chít chít lăng quăng nhưng khi cần thiết đều cực kì im lặng. Điều này với một người không hay nói nhiều như Joshua thì vô cùng hợp ý. 

Joshua chỉ mở miệng nhiều hơn khi hắn cảm thấy có hứng thú. Đối với những người suốt ngày léo nhéo bên tai hắn thật sự không có kiên nhẫn. Bởi thế hắn với Choi Seungcheol mới thân thiết với nhau như vậy. Cả hai đều là tảng băng trôi không nhiều lời.

Jeonghan thấy Joshua nhìn mình thì nghiêm chỉnh đứng thẳng, thế nhưng biết trả lời hắn thế nào bây giờ. Nói là anh bị một cô gái không biết tên mắng xối xả vì đi thang máy chuyên dụng sao? Jeonghan gãi gãi cái tai nhỏ, cười nhẹ.

"Sếp, tôi đang chuẩn bị lên đó đây, vì có chút chuyện nên chậm trễ một chút, xin lỗi".

Jung Ji Woo nhìn thấy thái độ của Joshua và Jeonghan thì thầm cảm thấy không ổn. Chẳng lẽ tên tép rêu này thực sự được Joshua đồng ý cho đi thang máy, không thể nào đâu, Joshua nổi tiếng là không thích tiếp xúc với người ngoài, làm gì có chuyện hắn ta cho phép một người khác đặc quyền lớn như vậy chứ. Thái độ của Joshua vẫn cứ xa cách lạnh nhạt, điều này cho thấy tên tép rêu kia cũng chẳng có bao nhiêu trọng lượng với hắn cả.

Jung Ji Woo an ủi bản thân như vậy. Cô không nhớ đến việc Joshua đã chẳng thèm trả lời câu hỏi của mình mà chỉ nhìn Jeonghan. Cô lại lúng liếng đôi mắt bắt đầu kể tội.

"Sếp, người nhân viên này mới vào làm nên không hiểu quy tắc gì. Tôi có đến nhắc nhở cậu ta mà cậu ta ngược lại giỏi bao biện lắm, chối lỗi không chịu nhận. Một nhân viên không trung thực như vậy không nên giữ lại ở công ty".

Jung Ji Woo nói liền một hơi, chụp mấy tội danh thật to lên đầu Jeonghan. Cô biết rõ lãnh đạo dù ở cấp nào đi chăng nữa vẫn cực kì ghét việc nhân viên không trung thực, coi thường quy định của công ty. Tội này áp lên người Jeonghan, người này chắc chắn phải bị đuổi việc.

Jung Ji Woo đắc ý nghĩ, nhưng ngoài ý muốn của cô là Joshua nghe xong cũng không có phản ứng gì. Hắn chỉ lạnh nhạt quay sang nhìn cô, nói bằng chất giọng ngọt ngào nhưng lạnh lẽo.

"Không trung thực sao?! Tôi quả thực rất ghét kẻ nói dối".

Chỉ một câu khiến Jeonghan bên cạnh khẽ run lên. Anh nhớ ra bản thân vẫn còn giấu Joshua chuyện mình lấy hắn làm cá cược. Jeonghan khẽ nuốt nước miếng, sắc mặt có hơi tái đi lại làm Jung Ji Woo hiểu lầm rằng anh đang sợ hãi chuyện cô nói. Jung Ji Woo đắc ý lại tiếp tục mở miệng.

"Vâng thưa sếp. Cậu thanh niên này bịa lý do là đã được ngài chấp thuận để đi thang máy chuyên dụng. Tôi đã đến ngăn cản và giải thích cho cậu ta, thế mà cậu ta vẫn ngoan cố cãi bướng, không coi ai ra gì cả".

Nhân lúc sếp đang có ấn tượng xấu, nói thêm vài lời vào để xem cậu còn lý lẽ được nữa không? Lại còn dám kêu tôi phải nói chuyện nhỏ nhẹ à, nghĩ mình là ai chứ. Thật buồn cười.

Jung Ji Woo âm thầm cay nghiệt ở trong lòng. Vẻ mặt rất tự tin chờ đợi Jeonghan bị sếp trẻ trách phạt. 

Joshua nghe xong lời lẽ của Jung Ji Woo, nhẹ lắc đầu.

"Cậu ấy nói không sai. Là tôi cho phép cậu ấy đi thang máy chuyên dụng".

"Cái..." Cái gì??!

Jung Ji Woo bị câu nói ngắn gọn thẳng thắng của Joshua làm cho đứng hình. Joshua lại vẫn rất bình thản, hắn lạnh nhạt nhìn cô.

"Tôi luôn nhắc nhở nhân viên rằng một khi bước vào đây, xử sự việc gì cũng đều phải đặt lợi ích của công ty lên trên hết. Cô không cần điều tra rõ ngọn ngành đã đứng đây quát tháo bắt nạt đồng nghiệp, cô còn để hình tượng của công ty vào trong mắt không?".

Jung Ji Woo vì lời nói của Joshua làm cho cứng đơ người, cô đã quên bén mất chuyện này. Vừa rồi chỉ lo lớn tiếng quát tháo, đã quên mất ở sảnh còn có nhà đầu tư, nhà dự thầu và rất nhiều nhân vật khác đi đi lại lại. Tranh chấp đôi co giữa nhân viên trong công ty lại càng là chuyện rất mất mặt, chẳng khác nào làm trò cười cho người ngoài. Jung Ji Woo nghĩ bản thân lại ngu ngốc phạm phải một sai lầm lớn đến như vậy, sắc mặt cũng bắt đầu trắng nhợt.

Joshua như đã nói hoàn toàn không phải là người lúc nào cũng biết thương hoa tiếc ngọc. Nhìn thấy cô gái đang hoảng hốt cũng không có ý sẽ bỏ qua, giọng nói ngọt ngào vẫn lạnh băng không chút nhiệt độ.

"Là một team leader, lãnh trách nhiệm lãnh đạo người trong nhóm. Nhưng ngay cả sự bình tỉnh và phương thức phán xét tiêu chuẩn cô còn không có thì làm sao chỉ dẫn được người khác. Chỉ làm trò cười mà thôi".

Câu nói có chút nặng nề không hề để ý đến thể diện của Jung Ji Woo. Cô gái đột nhiên bị sếp trách mắng nghiêm trọng như vậy thì cũng ngơ ngác, một luồng khí nghẹn đắng trào lên trong cuống họng, tưởng chừng như sẽ khóc ra.

Joshua nhìn cô gái vừa rồi còn khí thế hùng hồn, tự tin đắc thắng nay lại chẳng nói năng gì, chỉ trưng ra một bộ mặt đáng thương như bị ức hiếp, trong mắt lại hiện lên chút không hài lòng.

Khóc thì được ích lợi gì chứ. Trước lúc làm tại sao không suy nghĩ cho kỉ.

Jeonghan nhìn đại sảnh bỗng chốc yên ắng khác thường thì trong lòng cũng hơi hoảng, bản thân anh cảm thấy Joshua đã quá nặng lời nhưng anh không có biểu hiện ra mặt. Sếp đang dạy dỗ nhân viên mà, chen chân vào làm hoa sen trắng sẽ bị ghim đến chết đó. Vì thế Jeonghan thức thời im lặng, chỉ biết đồng tình nhìn Jung Ji Woo thảm thương đứng đó.

"Uất ức lắm có phải không?. Tôi chưa tìm hiểu gì đã quy chụp rằng cô không có khả năng lãnh đạo, còn đứng trước đại sảnh đông người la mắng cô khiến cô mất mặt. Trong lòng rất không thoải mái chứ gì?!".

Trong lúc mọi người đang bận nghiền ngẫm lời Joshua nói thì hắn thản nhiên chốt hạ câu cuối cùng.

"Vậy khi cô làm điều tương tự với người khác thì có từng nghĩ đến hay chưa?".

Jung Ji Woo xấu hổ cúi thấp đầu. Thì ra Joshua đang dùng chính cách mà cô đã làm để dạy dỗ lại cô. Cô không quan tâm đúng sai đã vội chỉ trích Jeonghan ở ngay giữa đại sảnh. Hiện tại bản thân mình gặp phải chuyện này lại uất ức muốn khóc, đúng thật là tiêu chuẩn kép mà.

"Tôi...tôi xin lỗi".

Jung Ji Woo nhỏ giọng xin tha thứ. Cô cố tỏ ra bản thân chỉ là vô ý thôi nhưng vì thái độ lúc đầu quá ngạo mạn nên có hơi phản tác dụng.

"Người cô cần xin lỗi là người mà cô đã làm tổn thương, không phải tôi".

Joshua cố ý nói tại đại sảnh là muốn cho mọi người biết thái độ phân xử công bằng của hắn. Nếu đem nhau vào phòng mới giải quyết thì những người chú ý đến sự việc này ngay từ đầu sẽ quy chụp công ty dung túng cho việc bắt nạt trong nội bộ. Điều này rất bất lợi cho hình ảnh công ty khi muốn chiêu mộ thêm nhân tài.

Joshua nhìn vết cào đã chuyển thành màu tím sậm trên cánh tay Jeonghan, đầu mày khẽ nhíu một cái thật nhẹ.

Jung Ji Woo hiểu ám chỉ của sếp trẻ. Cô biết mình sai nhưng lại không quá tình nguyện cúi đầu trước Jeonghan, cô vẫn nghĩ bởi vì Jeonghan nên cô mới phải rơi vào tình cảnh xấu hổ như bây giờ. Jung Ji Woo rất tức giận, nhưng nhìn vẻ lạnh nhạt của Joshua, cô dù không muốn cũng phải nhún nhường.

Jung Ji Woo dù chỉ là team leader nhưng ít nhiều gì cũng là lãnh đạo của một nhóm người, vẫn biết tiến lùi thế nào cho phải. Cô không thể chống đối với sếp.

Jung Ji Woo cúi đầu xin lỗi Joshua rồi sau đó quay sang Jeonghan.

"Là do tôi chưa kịp kiểm chứng mà đã lớn tiếng chỉ trích cậu. Xin lỗi".

"Là hiểu lầm thôi. Không sao không sao".

Jeonghan vội vã nói, dù có giận thì anh cũng không đến nổi chấp nhất với một cô gái. Hiện tại Jeonghan chỉ cảm thấy khổ sở, bởi vì chưa gì đã gây thù với một đồng nghiệp rồi, đây không phải là chuyện có ích lợi gì.

Nhục nhã bao trùm Jung Ji Woo khiến cô cảm thấy rât oán hận. Những người đứng ở sảnh tuy rằng có cố che giấu nhưng cái cười khẩy của họ vẫn như đâm vào trong mắt Jung Ji Woo, khiến cô đau đến độ tim cũng không còn nhịp đập nữa. Đôi môi đỏ tươi xinh đẹp bị cắn đến suýt bật máu.

"Được rồi. Nếu mọi chuyện chỉ là sự hiểu lầm vậy thì bỏ qua đi. Tất cả cũng xem đây mà rút kinh nghiệm. Làm việc!".

Joshua vỗ tay đánh thức những người đang xem kịch ở xung quanh. Cả đám hoảng hốt vội vàng bỏ chạy, rất sợ bản thân sẽ lưu lại ấn tượng không tốt trong mắt sếp trẻ.

Jung Ji Woo cũng xám xịt bước đi, nhưng vừa xoay người đã bị Joshua gọi lại. Hắn liếc mắt nhìn Jeonghan một cái rồi đi vào trong thang máy. Hai người hoang mang đi theo Joshua, lên đến tầng cao nhất.

.

.

.

.

Jeonghan và Jung Ji Woo đứng cúi đầu trước bàn làm việc của Joshua. Hắn ngồi ở trên ghế, không vội nói gì mà chỉ nhìn hai người.

Jeonghan cũng không phải chịu không nổi áp lực mà khẽ run rẩy như Jung Ji Woo. Anh cúi đầu một lúc thì ngẩng lên nhìn Joshua.

"Sếp, tôi sai rồi".

"Sai ở đâu?".

Joshua bình đạm đáp lại, hắn dường như không ngạc nhiên khi Jeonghan lên tiếng nhận sai trước. Jung Ji Woo đứng bên cạnh lại có chút khó hiểu nhìn anh. Joshua đã có ý bênh vực tại sao người này còn lên tiếng nhận lỗi, bị ngu à?

Jeonghan không để ý ánh mắt của Jung Ji Woo, anh nghiêm chỉnh nói tiếp. 

"Sếp, tôi không nên kéo dài thời gian, không nên tranh chấp với đồng nghiệp ở ngay giữa đại sảnh mà phải biết làm dịu tình hình trước rồi giải quyết nội bộ sau, như vậy mới không làm mất thể diện của công ty".

Jeonghan thẳng thắng nói ra lỗi mà mình đã phạm. Joshua thờ ơ nhưng biểu hiện rõ ràng rất hài lòng với câu nhận lỗi này.

Jung Ji Woo nghe Jeonghan nói xong thì vô cùng chấn động. Không nghi ngờ gì nữa, lời thú tội của Jeonghan cực kì hợp ý và được lòng lãnh đạo. Jeonghan không có tỏ ra bản thân mình hoàn toàn làm đúng, cũng không đổ lỗi cho ai, lại càng khéo léo đặt lợi ích của công ty lên hàng đầu.

Một câu trả lời đạt điểm tuyệt đối.

Jung Ji Woo càng so sánh càng cảm thấy bản thân mình không bằng Jeonghan, cô lặng lẽ cúi thấp đầu đứng bên cạnh. Dù gì cô đã xin lỗi rồi, sẽ không cần phải lên tiếng lần nữa. Tâm cao ngạo vẫn không bỏ được, chỉ có điều rất không đúng thời điểm.

Joshua nhìn Jeonghan một lúc, gương mặt anh thành thật không tỏ ra chút lấy lòng hay uỷ khuất nào. Joshua hơi gật đầu rồi mới chậm rãi mở miệng.

"Được, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Trở về làm việc đi".

"Dạ thưa sếp".

Jeonghan đi về phía bàn làm việc của mình. Âm thầm suy đoán Joshua gọi cô gái kia vào phòng là để làm gì, không phải đã xong hết rồi sao??!

Jeonghan lặng lẽ nấp sau chồng hồ sơ cao ngất không biết đặt ở trên bàn mình từ lúc nào, lén lút nhìn tình hình bên này.

Còn lại mỗi mình Jung Ji Woo đứng trơ trọ trước bàn làm việc của sếp. Cô có chút hoảng loạn, lại có chút chờ mong. Có phải Joshua muốn an ủi cô vì đã lở chỉ trích cô quá nặng lời lúc ở đại sảnh không? 

Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Jung Ji Woo âm thầm mơ mộng.

Nhưng sự thật cho thấy rằng nằm mơ giữa ban ngày là không thực tế. Joshua sau khi nhìn Jung Ji Woo bằng một vẻ lạnh nhạt thì chỉ trầm giọng nói một câu.

"Tác phong làm việc và quần áo không phù hợp với tính chất công việc. Trở về viết bản kiểm điểm sau đó nộp cho Jeonghan, cậu ấy sẽ trình cho tôi".

Joshua nói xong một câu như vậy rồi đem hồ sơ ra duyệt, chẳng thèm để ý đến Jung Ji Woo nữa, cô gái với biểu cảm như bị ai tát một cái thật mạnh đứng đơ ở đó không nói nên lời.

Rõ ràng trước giờ Joshua không hề để ý đến việc nhân viên nữ chưng diện, chỉ cần họ không quá đà và hoàn thành tốt công việc được giao. Hiện tại cô phải viết bản kiểm điểm đầu tiên trong sự nghiệp của mình. 

Jung Ji Woo siết chặt bàn tay lại, sự xấu hổ và tức giận trong lòng hệt như một ngọn lửa thiêu đốt cô. Bóng tối che khuất không nhìn rõ sắc mặt của Jung Ji Woo lúc này, cô ta cúi chào Joshua một cái rồi đi thật nhanh ra ngoài.

Jeonghan có chút lo lắng nhìn theo bóng lưng Jung Ji Woo, có vẻ như là cô đang khóc. Jeonghan cảm thấy Joshua hệt như là đang cố ý sỉ nhục Jung Ji Woo vậy, bắt cô viết kiểm điểm và nộp cho chính người vừa có hiềm khích với mình, nếu Jeonghan là người dễ ôm hận thì anh sẽ tìm cách để cô phải viết đi viết lại nổi sỉ nhục của mình để trả thù.

Jeonghan lắc đầu cảm thán, thầm nghĩ mình may mắn hơn Jung Ji Woo nhiều lắm. Còn chưa kịp vui vẻ xong thì giọng nói ngọt ngào nhưng lạnh ngắt của Joshua lại vang lên, vùi dập nát bép nụ hoa bé nhỏ chỉ vừa mới hé nở trong lòng Jeonghan.

"Yoon Jeonghan. Hôm nay tăng ca thêm hai tiếng nữa".

Jeonghan: &(@#*S456&D#\\gsfgIT@74u  ha76%la12

"....Dạ."

.

.

.

---

Không hiểu sao mình lại có chút thích kiểu oan gia như này, không phải luôn luôn đối tốt với người nọ, đôi lúc sẽ chọc ghẹo, sẽ phân rõ ranh giới, nhưng bảo bộc và che chở lại là tuyệt đối. 

Hôm kia xem gif Joshua làm lơ Hanie sau đó ở Vlive lại liên tục nhìn Hanie làm mình buồn cười quá xá.

95line luôn thế, làm Hanie giận rồi chạy theo năn nỉ ỉ ôi người ta~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com