46. Giữa thích và tha thứ
.
.
Jeonghan mờ mịt ngẩn đầu nhìn Joshua, ánh sáng trong đôi con ngươi có chút thay đổi, anh nhìn chằm chằm gương mặt điển trai đầy quý khí của Joshua, bẹt bẹt môi nhỏ giọng nói.
"Thích~ . Mỗi khi gần anh thì tim tôi lại đập rất nhanh, giống như sẽ bắn ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào vậy".
Có phải khi say người ta đều sẽ nói lời thật lòng mình không. Jeonghan ngây ngô tâm sự mà không hề có chút xấu hổ hay ngượng ngùng. Câu nói của anh khiến biểu cảm trên gương mặt Joshua mềm đi, ý nghĩ xấu xa cũng bất chợt biến mất.
Jeonghan rũ mắt nhìn chằm chằm đường xương cằm xinh đẹp của người đối diện, giọng nói bởi vì chất cồn mà trở nên hơi trầm khàn. Anh nói.
"Tôi hôn anh có được không?".
"... Được".
Jeonghan mạnh dạn bò lên người Joshua, đè hắn dựa vào trên thành giường. Da thịt nóng rực dán sát vào cơ thể người đàn ông, đôi tay nhỏ gầy chậm rãi vuốt ve bờ vai săn chắc tràn đầy sức lực của người nọ.
Mái tóc nâu mềm có hơi dài che phủ vầng trán Jeonghan, tạo ra điểm mờ tối trên đôi mắt vốn trong vắt ngây thơ của người nọ. Joshua kinh ngạc ngắm nhìn Jeonghan không chớp mắt. Dáng vẻ của anh bây giờ giống hệt như lần đầu tiên hai người gặp nhau ở quán bar, lúc người nọ giở trò dụ dỗ, câu dẫn hắn.
Quyến rũ, ma mị... và chết chóc.
Jeonghan khi này hệt như một loại chất độc, làm sôi trào từng mạch máu trong cơ thể kẻ đối diện, khiến cho tâm trí kẻ đó điên loạn trong ý muốn chiếm hữu huỷ diệt.
Tế bào dây thần kinh căng thẳng lại hưng phấn, muốn nhanh chóng nhào đến nuốt trọn lấy cơ thể mê người nọ, dung hoà vào trong máu thịt của chính bản thân mình, rồi lại e ngại có thể sẽ chết trong đầm lầy mật ngọt sâu hun hút đó.
Jeonghan ngồi trên đùi Joshua, cánh tay nhỏ gầy vòng ra sau gáy hắn, như có như không vuốt ve tấm lưng rộng lớn không chút thịt thừa. Anh khẽ cúi đầu, dâng đôi môi mềm mại đỏ tươi vì chất kích thích của mình cho người bên dưới.
Joshua thoải mái ôm lấy vòng eo thon gọn nhỏ gầy của Jeonghan, vừa vuốt ve vừa thưởng thức mật ngọt trong đoá hoa hồng gai độc. Âm thanh mút mát gợi tình vang khắp căn phòng, tiếp thêm lửa nóng cho hai cơ thể đang độ thanh xuân trẻ tuổi.
Joshua rướn người cắn lên đầu lưỡi yếu ớt đang muốn rụt về của ai kia, làn hơi nóng hổi mang theo vị bạc hà nhàn nhạt phả lên chóp mũi người nọ.
"Jeonghan, cởi áo cho anh".
Giọng nói ngọt ngào như thể đang thôi miên. Jeonghan ngoan ngoãn làm theo, giúp hắn lột xuống chiếc áo phong dài tay ném xuống sàn nhà. Cơ thể Jeonghan từ từ trượt xuống, đối diện với thứ nóng rực bị anh ma sát cho dương cao kia, gương mặt vì say mà có chút hồng hào nhưng không hề tỏ ra ngượng ngùng hay xấu hổ, hai tay cầm trên thắt lưng nhìn chăm chú.
Hành động khiêu khích lớn mật của Jeonghan khiến ánh mắt của Joshua trở nên mị mị. Hắn kiềm nén hô hấp dồn dập, một lần nữa dùng chất giọng ngọt ngào mềm mại khe khẽ thì thầm.
"Kéo nó xuống, Jeonghan...".
Từng tiếng hắn gọi tên anh khiến Jeonghan run rẩy, nhưng sự hưng phấn từ sâu trong cơ thể lại không có cách nào ngăn cản được, càng lúc càng bành trướng dữ dội. Jeonghan không chút chần chừ làm theo mệnh lệnh.
Eo Joshua rất thon, lại săn chắc trơn mịn không có một vết sẹo lồi. Hắn có chế độ luyện tập và ăn uống lành mạnh nên tỉ lệ cơ thể phải gọi là vô cùng hoàn mỹ. Jeonghan ngẩn ngơ nhìn vật to kinh người như đang toả nhiệt ra xung quanh kia một lúc lâu, đến khi cơ thể bị người đối diện lật lại ôm vào lòng, quần áo bị cởi xuống một cách nhanh chóng thì mới từ trong ngơ ngác lấy lại tinh thần.
Cơ thể phía sau thật nóng. Jeonghan ngồi trong lòng Joshua, cánh mông va chạm với thứ cứng rắn nóng rực kia, anh càng ngọ nguậy, thứ đó lại càng trở nên to lớn căng cứng.
Joshua vòng tay ôm lấy Jeonghan, vừa vội vả vừa dịu dàng làm công tác mở rộng. Jeonghan khó chịu cúi đầu xuống, Joshua kéo anh nghiêng về phía sau, cả hai tiếp tục môi lưỡi quấn quýt dây dưa không rời.
"A a..."
Jeonghan cắn chặt môi lại. Cho dù có làm bao nhiêu lần, mỗi khi Joshua tiến vào trong cơ thể, Jeonghan đều không thể chịu được mà cất tiếng than nhẹ. Joshua cũng dừng lại trong chốc lát, khi cảm thấy người yêu đã thích ứng được với kích thước của mình thì hắn mới bắt đầu chậm rãi ma sát.
Tốc độ dao động càng lúc càng lớn. Một tay Joshua giữa trên ngực Jeonghan, một tay khác ôm chặt chiếc eo thon gầy quyến rũ, lực đạo hệt như muốn dán dính người nọ vào trên thân thể mình vậy.
Jeonghan ngửa đầu tựa vào vai Joshua, hai tay hoảng loạn túm lấy cánh tay đang ôm siết cơ thể mình của hắn, miệng phát ra từng tiếng rên rỉ thoải mái xen lẫn thống khổ. Chiếc giường lắc lư đến mức phát ra âm thanh chi chích.
Joshua đã gần ba mươi tuổi, là khởi đầu cho độ tuổi sung sức và ham muốn tràn trề mãnh liệt nhất của người đàn ông. Jeonghan từ ở thế chủ động quyến rũ câu dẫn người ta, đến cuối cùng nằm khóc hu hu bị đè trên giường làm đến gần sáng. Joshua giống như không biết mệt, liên tục muốn rồi lại muốn. Jeonghan chịu đựng không nổi mà nằm trong ngực hắn nặng nề thiếp đi.
Joshua vén lên lọn tóc ướt đẫm mồ hôi dính bệt bên tai Jeonghan. Yêu thương thả từng cái hôn dịu dàng lên trên mi mắt, vành tai, đôi má nhỏ có chút thịt của đối phương.
Trong mơ màng mộng mị, Jeonghan nghe thấy chất giọng ngọt ngào mềm mại của Joshua khẽ thì thầm bên tai mình.
"Sớm mai thức dậy, em có còn yêu anh nữa không?".
"...Ừhmm..."
Jeonghan vô thức gật đầu, sau đó cơ thể được ủ trong một cái ôm ấm áp, dịu dàng hệt như cơn gió mùa xuân thổi qua cánh đồng cỏ lau bạt ngàn.
.
.
.
.
Jeonghan sau khi hết rượu tỉnh dậy tất nhiên là sẽ lật lọng. Anh gom lấy quần áo hốt hoảng bỏ chạy khỏi căn hộ. Joshua đuổi theo, cũng không ép buộc hay cầu xin Jeonghan ở lại, mà chỉ nói rằng sẽ đưa anh về phòng thuê của Kwon Soonyoung, giá nào hắn cũng không thể để Jeonghan tự đi trong trời tuyết lạnh thế này được.
Hôm qua vừa kề cận da thịt xong, hôm nay còn trốn trốn tránh tránh thì thật là giả tạo quá. Thế nên Jeonghan cũng đồng ý để cho Joshua đưa mình về, hắn ở dưới lầu đợi Jeonghan thay quần áo xong lại đưa anh đến công ty, trên đường đi còn ghé vào một quán ăn mà Jeonghan thích, mua cho anh một phần ăn sáng.
"Cầm lấy".
Vì sợ đồ ăn mất nhiệt, đến công ty thì đã lạnh ngắt rồi. Joshua đặc biệt mang theo một lồng giữ nhiệt hai tầng, bảo bà chủ để thức ăn vào sau đó đưa cho Jeonghan.
Jeonghan ôm cặp lồng vào trong người, không biết có phải vì mặc quá nhiều áo hay không mà trong lòng lại len lõi chút ấm áp không rõ. Anh len lén liếc nhìn sườn mặt đẹp tuyệt của người đàn ông bên cạnh. Hôm qua Jeonghan không phải say bí tỉ không biết gì như lần đầu tiên của hai người, anh nhớ hết từng cảm xúc, những mê li điên cuồng mà người này mang lại, khi hắn đưa anh vào trong trụy lạc bất tận.
Nhớ lại những chi tiết đó, sắc mặt Jeonghan bỗng dưng trở nên đỏ ửng. Joshua ngừng xe tháo dây an toàn, thấy Jeonghan ngơ ngác thì đưa tay sờ lên trán anh.
"Không nóng. Em thấy khó chịu ở đâu sao?".
"Không, không có".
Jeonghan ngượng ngùng đẩy cửa chạy ra ngoài, Joshua thông thả đi theo phía sau anh. Choi Seungcheol vừa từ phòng làm việc đi ra đã nhìn thấy hai người song song bước vào, hàng mày rậm uy nghiêm nhẹ nhướng lên, ý tứ trêu chọc rất rõ ràng.
"Làm hoà rồi?".
Jeonghan ôm cặp lồng giữ nhiệt, hung dữ lườm Choi Seungcheol một cái rồi bỏ chạy vào trong phòng làm việc của Joshua. Seungcheol chớp mắt, lại chuyển chú ý sang trên người bạn thân. Joshua mỉm cười lắc đầu.
"Thỏ nhỏ rất cố chấp".
"Cố lên".
Seungcheol tỏ ra thông cảm động viên vỗ nhẹ lên vai Joshua, sau đó nhét tay vào túi thong dong bước đi, dáng người đẹp, tướng đi cũng mạnh mẽ khác người.
Im Hana lặng lẽ nhìn hai vị sếp trẻ mỗi người đi một hướng, trong lòng âm thầm gào thét.
Yoon Jeonghan, cậu thật ra là ai hả?? Dám lườm sếp Choi khét lẹt như vậy, lại được sếp Hong cười một cách cưng chiều đầy bất lực như vậy, thiên địa cõi đời này chỉ có mình cậu thôi đó!!.
Jeonghan không biết mình đã thành huyền thoại trong lòng Im Hana, và sắp tới là toàn bộ những nhân viên thân thiết với cô. Hiện tại anh đang rất đói bụng, bày đồ ăn trên bàn đánh chén ngon lành, một miếng cũng không thèm cho sếp phó.
.
Chiều hôm đó Jeonghan không về căn trọ của Kwon Soonyoung mà trở về nhà mẹ đẻ của mình. Dù xảy ra chuyện nhưng trong khoảng thời gian này, Jeonghan vẫn đều đặn dọn về nhà mình ở ba ngày trong một tháng.
Ba mẹ Yoon và em gái hoàn toàn không biết gì về chuyện của anh và Joshua, lúc họ gọi điện cho Joshua hỏi thăm tình hình sức khoẻ, Joshua cũng không hề đề cập câu nào về chuyện này, Jeonghan cảm thấy thật nhẹ nhõm, anh không muốn gia đình phải lo lắng.
Jeonghan về đến nhà đã hơn sáu giờ. Chỉ có ông Yoon đang ngồi đọc báo, em gái trốn trong phòng nghịch instagram, không thấy mẹ Yoon đâu cả.
"Ba, mẹ đi đâu rồi ạ?".
"Con về rồi à. Mẹ con ra ngoài từ chiều, chắc cũng sắp về rồi".
"Mẹ đi đâu thế ba".
"Mẹ con đến bệnh viện".
Hả??! Jeonghan hốt hoảng, nhưng sắc mặt ông Yoon lại hoàn toàn bình thường, Jeonghan nghĩ chắc là đi thăm bệnh rồi. Ai vậy nhỉ?!.
Còn đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng động ngoài cửa, bà Yoon xoa xoa hai tay run rẩy đi vào trong nhà.
"Jeonghan về rồi hả con. Joshua đâu, sao không dẫn theo đến ăn cơm".
"Dạ...anh ấy, anh ấy bận tăng ca. Mẹ mới đi bệnh viện về sao, là ai bị bênh vậy mẹ?"
"Là Joohee".
Ui, bà dì quý hoá. Jeonghan lâu rồi mới lại nghe đến tên bà ta. Nghĩ đến những gì con trai bà ta đã làm, sắc mặt Jeonghan liền trầm xuống.
"Dì ấy làm sao thế, bệnh có nặng không?".
Jeonghan bâng quơ hỏi, thay mẹ Yoon rót một ly nước ấm.
"Bị viêm phổi, cứ khóc lóc hoài nên hai mắt sưng húp lên, thật là thảm. Không biết sao lại ra nông nổi này nữa".
Bà Yoon thở dài, có chút đau xót trước hoàn cảnh của em gái họ hiện tại. Bà hoàn toàn không biết sự thật đằng sau chuyện này.
Yoon Kye Sang bị bắt đi, cùng với Jung Ji Woo và Lee Ji Ah. Nhà họ Lee gia thế mạnh, nộp tiền bảo lãnh để Lee Ji Ah được tại ngoại. Seungcheol lần đó đã hứa với Seokmin khi cậu nhóc vì nghĩa diệt thân rằng sẽ không chấp nhất với Lee Ji Ah, nhưng hắn không muốn nhìn thấy cô ta trong thành phố nữa. Lee Ji Ah sau khi được bảo lãnh ra thì bị tống đi nước ngoài, có lẽ trong năm bảy năm nữa khó có cơ hội được quay trở về.
Không thể còn gặp lại Choi Seungcheol, đây có lẽ là sự trừng phạt lớn nhất dành cho cô.
Yoon Kye Sang và Jung Ji Woo thì lại không được may mắn cho lắm. Gia thế đã không bằng, còn bị Joshua lên tiếng gửi gắm cho cục trưởng thành phố, khỏi phải nói kết cục của hai người họ bi thảm đến cỡ nào.
Yoon Joohee vì muốn bảo lãnh cho con trai mà chạy đi vay mượn khắp nơi, còn bán cả căn nhà khó khăn lắm mới tích góp mua được nhưng vẫn không đủ, chỉ có thể đút lót giúp Yoon Kye Sang ở trong tù đỡ khổ sở hơn thôi. Nhưng cũng không được bao lâu, vì không có nhà lại nghỉ buôn bán từ lâu, vợ chồng Yoon Joohee cũng cần một khoản để chi tiêu riêng. Do đã quen thói ăn xài vô độ, sống sung sướng lười nhát, hai vợ chồng không chịu nổi khổ cực mà lần lượt ngã bệnh, tiền mỗi lúc một vơi dần đi sau đó thì hết sạch. Trong tù không còn được bòn đút nữa đâm ra tức tối, Yoon Kye Sang sau đó còn bị bắt nạt thê thảm hơn trước.
Về trưởng phòng Han, hắn bị người ta phát tán chuyện ngoại tình với Jung Ji Woo ra bên ngoài, xấu hổ đến mức phải nộp đơn từ chức, còn bị vợ đòi ly hôn và tranh dành quyền nuôi con, nào có thời gian và sức lực đi giúp đỡ cho Jung Ji Woo, người nhà cô ta lại không muốn vì đứa con gái hư hỏng rách nát này mà bỏ tiền ra, thế là suốt quảng thời gian Jung Ji Woo ngồi tù, người nhà chẳng có lấy mấy lần ghé thăm cô, chứ nói chi tới chuyện đút lót.
Kết quả như vậy thật sự là tự làm tự chịu. Jeonghan biết được cũng không biết nói gì hơn, chỉ nghĩ bản thân phải sống thật tốt, nhất định không được làm chuyện xấu, sẽ bị báo ứng đó.
.
Sau khi Jeonghan đi thì Joshua cũng theo Choi Seungcheol đi uống rượu. Jeonghan đã về nhà mẹ đẻ, hắn không thể đi theo cũng không thể đứng dưới lầu chờ, buồn chán không biết làm gì nên cùng tên bạn thân tụ lại uống rượu tâm sự. Đến mười giờ tối, cảm thấy không còn thú vị nữa, cả hai lên xe trở về nhà.
Bà Choi muốn ngày mai cả gia đình đến căn biệt thự ở ngoại ô nghỉ mát. Joshua được coi như con cháu trong nhà nên tất nhiên cũng sẽ đi cùng. Đêm nay hắn ngủ lại nhà chính của nhà họ Choi, sáng sớm hôm sau sẽ cùng với Seungcheol thay phiên làm tài xế hộ tống cả gia đình đi nghỉ dưỡng.
Vừa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng chuyện trò rơm rả. Giọng nói quen thuộc khiến Joshua ngẩn ra một chút. Hắn bước lên phía trước, nhìn người phụ nữ đang ngồi trò chuyện cùng ông bà Choi ở trong phòng khách thì hơi kinh ngạc.
"Mẹ, mẹ đến Hàn Quốc sao không gọi cho con?".
Người phụ nữ xinh đẹp lại sang trọng quý phái. Joshua thật sự được thừa hưởng mọi thứ từ bà. Người phụ nữ mỉm cười đầy ý vị liếc nhìn con trai mình.
"Bất ngờ sao?. Mẹ cũng thật bất ngờ khi trở về đây Hàn Quốc đó".
.
.
.
.
---
Ái chà chà. Hong phu nhân lên sàn. Có vẻ như lại một cửa ải khó khăn đây.
Không liên quan nhưng mà mẹ Hong nấu đồ ăn ngon lắm... mlem mlem~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com