49. Chạm mặt
Lại bắt đầu một ngày đầu tuần trong cái rét lạnh căm căm. Ba Yoon muốn đưa Jeonghan đến công ty nhưng anh từ chối, nơi ba anh làm việc gần như ngược hướng với đường đến công ty, anh không muốn ba vất vả trong thời tiết rét lạnh như thế này.
"Thân trai tráng lo gì mấy cái gió tuyết này hả ba. Ba cứ đi làm đi, con tự đến công ty được mà".
Jeonghan nói rất chi là tự tin. Vừa mở cửa chính bước ra ngoài, mặt Jeonghan đã tái mét vì lạnh, cơn gió còn không biết điều cứ nhắm cổ của anh mà thổi tới, Jeonghan lạnh đến mức răng va vào nhau lập cập.
"!!!?".
Một chiếc xe lạ lẫm đậu trước cửa nhà khiến Jeonghan tò mò dừng lại quan sát. Nhìn lượng tuyết đọng trên nóc xe có thể thấy nó đã ở đây khoảng chừng ba mươi phút rồi.
"Xin chào, anh cần giúp gì không?"
Jeonghan gõ cửa kính xe hỏi thăm tình huống, anh lo lắng người bên trong uống say hay gặp phải tình trạng sức khỏe xấu nào đó, dù sao hiện tại cũng đang là thời điểm lạnh nhất trong năm mà.
Kính xe không được hạ xuống mà cửa bên phía ghế lái lại bật mở. Jeonghan ngơ ngác nhìn người đàn ông điển trai bước ra từ trong xe, người nọ nắm lấy cánh tay Jeonghan, nhanh chóng mở cửa xe rồi nhét anh vào bên trong.
"Josh....Joshua".
"Ừ".
Người kia lạnh nhạt trả lời, nhưng ánh mắt dán trên người Jeonghan lại hoàn toàn trái ngược. Đôi mắt sắc sảo tuyệt đẹp cất chứa muôn vàng nhớ nhung cùng quyến luyến, nhiều đến mức nó như muốn hoá thành thực thể, vây Jeonghan lại.
Jeonghan ôm lấy hai tay che lên phía trước ngực, anh rất sợ Joshua sẽ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch kì lạ trong lồng ngực mình lúc này.
Chỉ mới có một ngày không gặp nhau thôi, tại sao lại có cảm giác da diết vấn vương đến thế này!?.
Jeonghan mân mân khoé môi. Cũng tại vì câu nói tối hôm qua của Joshua khiến anh khi ngủ lại lâm vào trong cơn mộng mị. Anh thấy bản thân mình và Joshua cùng nhau ngồi trên mỏm đá giữa vùng sa mạc bao la rộng lớn, phía trên đầu, hàng triệu vì tinh tú đang không ngừng nhấp nháy, bên dưới là thảm hoa dại đang mùa nở rộ, kì cảnh mỗi năm chỉ xuất hiện một lần.
Cả hai nhẹ nhàng tựa vào nhau, cùng ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ. Bọn họ đắm chìm nhìn vào trong mắt nhau, mang theo sự rạo rực, trao cho đối phương hết thảy những đam mê tuổi trẻ của mình...
Jeonghan lắc lắc đầu, không cho phép bản thân mình nghĩ tiếp nữa, hai má anh ửng hồng lên, tim cũng đập nhanh một cách mãnh liệt.
Thật xấu hổ. Bao lớn rồi mà còn mộng xuân cơ chứ. Đều là tại người đàn ông bên cạnh này nè. Thấy ghét.
Joshua vẫn im lặng không nói lời nào, cũng không nhận ra vẻ xấu hổ và trốn tránh của Jeonghan. Hắn nắm lấy cánh tay Jeonghan kéo qua, chậm rải đeo bao tay vào cho anh.
Joshua cầm đôi bàn tay nhỏ khẽ nắn nắn mấy cái, trong mắt không hề mang theo chút tình dục nào.
Thật mềm~
Joshua nâng tay vuốt lên cánh mũi đỏ hồng vì lạnh của Jeonghan, khiến anh bị nhột mà co người trốn vào ghế.
"Lạnh".
"Anh đã dặn em khi đi ra ngoài thì phải mang bao tay".
"...Xin lỗi, vội quá nên quên mất".
Jeonghan nhỏ giọng nói, cả người như trẻ nhỏ làm sai mà vô cùng ủ rủ. Rồi bỗng nhiên như nhớ đến điều gì đó, Jeonghan cuộn tay lại đấm vào ngực Joshua một cái. Gương mặt lạnh lùng điển trai của Joshua khẽ cau lại, khó hiểu liếc nhìn anh.
Jeonghan giả vờ như bản thân chỉ lên cơn động kinh thôi, anh ngồi ngay ngắn lại, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đôi môi hồng nhạt khẽ cong lên.
.
.
.
.
Joshua chầm chậm lái xe rời đi. Jeonghan ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, muốn mở miệng hỏi hắn đi chơi có vui không, suy đi nghĩ lại một hồi, lời thốt ra lại là:
"Anh đổi xe à?".
"Không, anh mua mới".
"Ồ~ . Đồ nội thất trông cũng đẹp, không choáng ngợp như chiếc xe kia nhưng mà nhìn vẫn rất sang trọng".
Jeonghan thuận miệng nhận xét vài câu. Chiếc xe Mercedes kia của Joshua trông rất xa hoa, chạy ngoài đường rõ ràng là đang rêu rao "tôi là kẻ có tiền" cho người ta biết, Jeonghan dù là nam nhưng lại không quá đam mê xe cộ, anh thích dạng thiết kế tiện nghi, sang trọng nhưng không quá nổi bật như chiếc xe đang ngồi này.
Joshua từ kính chiếu hậu nhìn thấy Jeonghan đang tới lui quan sát chiếc xe, khẽ mỉm cười. Hắn mở hộc tủ lấy ra một xấp hồ sơ thảy lên đùi Jeonghan.
Nhìn thấy là giấy tờ thì Jeonghan vô thức bật chế độ trợ lý lên, anh nghiêm túc nhận lấy sắp xếp lại một chút. Lúc đọc được nội dung ghi bên trong, Jeonghan ngơ luôn.
"Anh..." ...Sao lại mua xe cho tôi???!
"Sau này nếu tôi không thể đến đón em được, em cũng có thể tự mình lái xe đi. Đừng đi tàu điện ngầm nữa".
"Không được. Xe mày đắt quá".
"Chiếc này rất rẻ. Coi như là một phần trong sính lễ đi".
Joshua nói rất thản nhiên, nhưng vẫn có thể thoáng nhận ra sự bá đạo không cho phép từ chối trong giọng nói của hắn. Jeonghan ngồi bên cạnh tay chân run rẫy, anh rất muốn hét lên rằng căn nhà ở khu chung cư cao cấp ven sông Hàn kia đã đủ lễ rồi!!. Thế nhưng vừa nghĩ đến giá trị căn nhà kia, chiếc xe hơi đời mới nhập khẩu từ Ý này lại thật sự chỉ như hạt cát trên bãi biển mà thôi, vô cùng không đáng là bao.
Oa, mình thật sự nhận được một chiếc Maserati Quattroporte Sport như một phần của sính lễ...
"Nhưng làm sao anh đăng kí dưới tên em được vậy?"
"Ngày hôm đó em đã kí chứng từ mà".
"Ngày nào ??".
"Ngày gần đây nhất khi chúng ta làm tình".
"Anh có thể chọn câu khác để nói không?".
"Ngày mà em uống say, được Seungcheol đưa về".
Jeonghan ngồi trên ghế nghiêm túc suy nghĩ. Hôm đó hình như anh thật sự đã kí cái gì đó mà Joshua đưa cho, lúc đó đầu óc bị rượu ăn mòn hết rồi, chỉ một mực muốn cởi quần áo Joshua ra thôi, làm gì còn đủ tỉnh táo để biết bản thân đã kí cái gì cơ chứ.
Jeonghan chép chép miệng cảm thán. Say rượu thật là nguy hiểm. Haiz.
"May mà không phải là khế ước bán thân đó".
Jeonghan vỗ vỗ ngực, giả bộ nhẹ nhõm nói. Joshua bên cạnh cũng lên tiếng đáp lại.
"Theo tra cứu thì pháp luật không cho phép".
"..."
Nói vậy là sao? là anh đã định thử rồi nhưng vì pháp luật không thừa nhận nên mới từ bỏ đó hả??!
Jeonghan lặng lẽ lùi sâu vào trong ghế, nghiêng đầu nhìn chằm chằm sườn mặt lạnh lùng không tìm ra góc chết của người bên cạnh.
Mẹ ơi, người đàn ông này không chỉ đẹp mà còn vô cùng độc hại. Đáng sợ quá điii ! 😱
Jeonghan lơ lững trôi nổi trong đống suy nghĩ linh tinh lang tang một lúc thì hai người đã đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm rồi. Lúc chuẩn bị xuống xe, Jeonghan bất ngờ nhớ ra một chuyện.
"Cái kia... Em không có bằng lái xe, cũng chẳng biết chạy xe luôn".
Jeonghn: ●﹏●
Joshua: "..."
Thế là sau đó vào mỗi buổi chiều thứ hai tư sáu hàng tuần, Joshua đều mang Jeonghan ra vùng ngoại ô tập cho người nọ lái xe. Hắn không cho Jeonghan đến trường để học mà chỉ làm thủ tục thi thôi. Jeonghan sau bao nhiêu ngày tập tành liền không còn hứng chí như ban đầu nữa, anh than vãng muốn được người ta chở đi hơn là tự lái. Quá mệt!!.
Joshua buồn cười nhìn Jeonghan. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc sau gáy người nọ, hiếm có mở miệng nói lời động viên.
"Seungcheol nói rằng Mingyu vừa đưa anh chàng Wonwoo đó đi lấy bằng lái rồi. Trong nhóm bạn chỉ còn mỗi mình em chưa có thôi".
Biết an ủi ghê không.
Jeonghan giống như là bị đã kích rất lớn, há miệng kinh ngạc một lúc lâu. Mingyu?! Là người bạn mà cậu ấy hay nhắc tới đó hả? Wonwoo chẳng hề nói gì với mình chuyện đi lấy bằng lái hết đó!. Hừ, được lắm, lại còn học theo mình chơi trò làm trước báo sau nữa cơ.
Jeonghan tỏ vẻ hờn dỗi. Anh không biết thật ra Wonwoo cũng là vô tội thôi, mọi thứ đều do Kim Mingyu sắp xếp, Wonwoo biết lái xe từ trước nên thi chỉ một lần là qua, vô tình lại khiến Jeonghan ghim lỗi mất rồi.
Jeonghan nhờ vậy mà có động lực hơn hẳn, chăm chỉ tập tành để lấy bằng lái. Không lâu sau thì nhận bằng rồi.
Nhìn người nọ hớn hở cầm bằng lái khoe với mình, đôi mắt cười cong cong, vui vẻ hệt như đứa bé con nhận được tấm giấy khen đầu tiên, trong lòng Joshua giống như trải qua mùa xuân có hoa nở gió ấm về. Hắn nghiêng đầu nhìn Jeonghan, cũng không nhịn được mà bật cười, trong ánh mắt là vô vàn cưng chiều cùng bất đắc dĩ.
.
Sắp sửa đến tết rồi, Jun sang Trung Quốc mãi còn chưa thấy về. Ngày nào Jeonghan cũng gọi điện thoại sang mè nheo, Jun dỗ đến khàn cả giọng.
Dù đã nhận được bằng lái, Joshua vẫn đều đặn đúng giờ đến dưới lầu nhà Kwon Soonyoung đưa đón Jeonghan đi làm. Người này thật sự lì lợm, bảo sẽ giận tròn bốn tháng thì quyết tâm làm cho bằng được. Soonyoung không khuyên cũng không trách mắng, để mặc Jeonghan muốn làm gì thì làm, còn mua hẳn một cái mền lớn cho Jeonghan quấn thêm cho ấm nữa. Như thể Jeonghan muốn tá túc bao lâu thì hắn sẽ nuôi cậu bấy lâu.
Chiều tan tầm, Joshua đậu xe ở bên đường, Jeonghan chạy vào trong tiệm mua bánh. Jeonghan bỗng dưng lại thích ăn ngọt khiến Joshua nghĩ có nên mua một cuốn sách về học làm bánh hay không, người nọ muốn ăn bánh gì hắn sẽ làm cái đó, đỡ phải mất công đi ra ngoài.
Joshua còn đang suy tính thì chợt nhìn thấy một người trong bộ quần áo thỏ bông màu hồng lắc lư nhảy múa đi đến, thỏ kia là đi bán kẹo ngọt, một chồng đầy ụ nằm trong nguyên si trong rỗ, có vẻ như là chẳng bán được cây nào cả. Thời buổi này kiếm tiền thật sự không dễ dàng.
Joshua mở cửa xe bước xuống, thỏ hồng lập tức quay sang nhìn hắn, nhảy múa lắc lư mời hắn mua một cây.
Joshua lấy bóp tiền, rút ra mấy tờ rồi nói với thỏ hồng.
"Đặt vào trong xe đi. Cả giỏ".
Chú thỏ bông kia dường như giật mình, còn không xác định, Joshua đã nhét mấy tờ tiền vào tay chú. Thỏ hồng kích động rối rít cúi đầu cảm ơn. Chú thỏ hồng kia sau đó chạy vào trong một con hẻm, cởi bỏ bộ quần áo, người thanh niên đưa tay che lên mắt giống như là đang khóc.
Joshua liếc nhìn một chút rồi thu hồi tầm mắt.
Jeonghan rất lương thiện, hắn cũng theo người nọ học cách lương thiện, rồi bất chợt nhận ra niềm vui trong hành động tưởng chừng như ngu ngốc nhưng lại cực kì cao đẹp này. Joshua vuốt nhẹ cánh mũi, chuẩn bị mở cửa xe vào trong.
Một tiếng gọi nho nhỏ vang lên, Joshua quay đầu nhìn, Kim Minseo đang tiến về phía này với nụ cười vô cùng xinh đẹp trên môi.
"Anh Jisoo, thật trùng hợp quá, anh cũng đi qua đây ăn tối sao?".
"Chào em, anh chỉ đưa bạn đi mua chút đồ thôi".
"Vậy sao? Trời hôm nay thật lạnh, anh nếu còn chưa ăn tối chúng ta có thể cùng nhau đi".
Minseo gặp Joshua bây giờ đã không còn ngại ngùng như trước kia nữa. Có bà Hong ở bên cạnh hỗ trợ, cô cảm thấy chuyện của cô và Joshua chắc chắn sẽ thành công thôi. Thật sự đúng như cô đã nghĩ, bọn họ chính là duyên trời định.
Joshua rất lịch sự, hắn mỉm cười muốn nói gì đó, nhưng Jeonghan lúc này đã mua bánh xong rồi, anh đang chậm chậm đi về hướng này. Joshua liền chuyển hướng nhìn sang người con trai.
"Anh đợi có lâu không?".
Jeonghan vui vẻ cầm túi bánh trong tay lắc lắc, nói với Joshua. Bởi vì anh hay chọn tới chọn lui không quyết định được, nên mới không để Joshua vào mua mà tự mình đi. Vừa nhìn một loạt khay bánh đủ màu sắc vô cùng ngon lành trong cửa hàng, Jeonghan lựa tới lựa lui tận hai ba lần mới chốt món bánh sẽ mua, thành ra mất chút thời gian.
Jeonghan híp mắt cười nói. Lúc lại gần anh mới nhận ra có người đứng bên cạnh Joshua, tưởng đó là người quen của hắn, anh quay sang muốn chào hỏi.
Jeonghan vừa nhìn đến cô gái lập tức kinh ngạc. Cô gái nhìn thấy Jeonghan cũng không xác định mà khẽ nhíu mi.
Thật sự là người quen đó. Bạn gái cũ của ông anh họ "quý hóa" nhà mình đây chứ đâu.
"....Kim Minseo?!".
"Là anh?!"
.
.
.
.
---
Anh Josh đào hoa quá nha!!.
Mình đảm bảo với các nàng là không tra tấn đôi bạn trẻ nữa nhe, hehe. Không có ngược~
.
Klq chứ đi đâu để kiếm một anh người yêu đẹp trai, hát hay, giàu có lại cực kì dung túng và cưng chiều mình hở mấy bồ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com