Phụ chương 1. Cuộc sống bình dị
Các tài khoản ngân hàng của Joshua bị người ta giở trò làm đóng băng không thể sử dụng, chiêu thức này vẫn thường được dùng trong các cuộc đấu đá chính trị và thương nghiệp. Với trường hợp của Joshua thì tài khoản bị người ta báo cáo hình sự, do đó bị tạm thời ngừng tất cả các giao dịch trong khoảng từ ba đến sáu tháng.
Nếu vào thời điểm bình thường thì hoàn toàn không có vấn đề, nhưng với một công ty mới thành lập cần rất nhiều chi phí thì đây chính là một đòn trí mạng. Một công ty không thể tồn tại nếu như không có nguồn ngân sách xoay vòng và dự trữ.
Jeonghan khi đó đã tự đề nghị thế chấp căn hộ cao cấp họ đang sống để có tiền xoay sở trước. Dù sao căn hộ hiện tại là do Jeonghan đứng tên, ông Hong không thể làm gì được. Anh còn mang cả xe đi cầm cố, thêm được đồng nào hay đồng ấy, sau này công ty có đối tác và lập hợp đồng thì có thể làm thủ tục để vay vốn ngân hàng, lúc đó sẽ có đủ chi phí để tiếp tục duy trì hoạt động của công ty.
"Ba anh thật sự là đủ ghê gớm nha, thủ đoạn hệt như trong phim á".
Jeonghan tấm tắc nói, anh thuộc dạng ngơ ngẩn không sợ trời không sợ đất mà. Dù cho bị uy hiếp và dồn đến đường cùng, Jeonghan vẫn tin tưởng sau cơn mưa cầu vồng sẽ xuất hiện, không tỏ ra và cũng không muốn tỏ ra quá lo lắng.
Joshua không nói gì mà nhẹ nhàng xoa đầu Jeonghan, thấy người nọ không bị hù doạ cho chùn bước, hắn thật sự thở phào nhẹ nhõm. Hắn đem Jeonghan làm động lực để có thể bước chân trên con đường gập ghềnh đầy chông gai, gánh nặng đến oằn vai này, nếu như khổ cực và áp lực quá khiến cho người nọ bỏ mặc buông xuôi, hắn không biết bản thân có còn gắng gượng nổi nữa không.
Jeonghan nghiêng đầu tựa lên vai Joshua, ngẫm nghĩ một chút lại cười nói.
"Mẹ anh nói anh rất giống ba anh. Em thấy hai người thật sự là có gen di truyền đó. Ngày trước khi đối diện anh, em rất hoảng đó anh có biết không".
"Sao vậy?".
"Anh làm em sợ chứ sao!!".
Jeonghan cao giọng nói. Khi mới quen biết nhau, thái độ và cách hành xử của Joshua làm Jeonghan rất sợ hãi. Mãi sau này anh mới bị sự dịu dàng và...ừm, nhan sắc của hắn ta chinh phục, sự sợ hãi mới dần biến mất, thay vào đó là sự ỷ lại cùng quyến luyến, khi không nhìn thấy hắn thì sẽ rất nhớ...
Joshua nghe Jeonghan càu nhàu thì bật cười, nhéo nhẹ vành tai anh.
"Xin lỗi".
"Hừ, mẹ anh nói là em phải nhường nhịn anh đó, dù biết tính tình anh xấu như vậy...".
Jeonghan nhỏ giọng lầm bầm. Tuy nói rằng bà Hong đã trở thành người ủng hộ cho cuộc hôn nhân của hai người họ, nhưng đối với đứa con trai duy nhất của mình, bà vẫn là thiên vị hơn hẳn.
Joshua nghe ra chút tủi thân trong giọng nói của người yêu, hắn nghiêng đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang cau mày bĩu môi của Jeonghan, chất giọng ngọt ngào khẽ thì thầm bên tai anh.
"Đừng cau mày, rồi đến một ngày mẹ sẽ thương yêu em nhiều hơn... Nhưng anh cũng vẫn luôn chiều chuộng em kia mà".
"Hồi nào chứ?".
"Lúc nào mà chẳng phải?".
Jeonghan từ trong lòng Joshua bật dậy, anh quay đầu lăm lăm nhìn hắn một lượt, sau đó nheo mắt lại nhào vào lòng hắn mè nheo, tay không ngừng vuốt lên thớ cơ ngực săn chắc ẩn sau lớp áo.
"Anh nói anh chiều em... Vậy, hôm nay cho em ở bên trên có được không? Em muốn biết cảm giác đó là như thế nào.."
Nói xong còn dè đặt dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên áo hắn.
Joshua rũ mắt nhìn người đang làm nũng trong ngực mình. Khoé môi xinh đẹp khẽ nhếch.
"Được".
"Thật hả??~".
Nhận được sự đồng ý, Jeonghan vui như mở hội, ôm chầm lấy Joshua ư a cười lớn. Joshua cũng ôm chặt thân thể mềm mềm của người con trai trong tay, cảm thấy vợ mình vẫn còn quá ngây thơ dễ gạt.
Đúng rồi, Joshua tuy đồng ý với yêu cầu của Jeonghan nhưng gian thương thì vẫn mãi là gian thương thôi, giỏi nhất chính là lừa gạt và dụ dỗ (còn có bốc lột sức lao động nữa). Đêm đó Jeonghan thật sự được ở bên trên như mong muốn, cơ mà vẫn là Joshua tra chìa vào ổ khoá không hề thay đổi. Jeonghan bị gạt cũng chỉ có thể vừa tức giận vừa aa kêu rên, không thể thoát khỏi sự khống chế cùng dụ dỗ của Hong Joshua, cuối cùng vẫn bị lăn qua lăn lại đến mệt lã.
.
.
.
.
Sáng hôm sau bọn họ thức dậy sớm để đi làm, Jeonghan một thân xụi lơ được Joshua giúp đánh răng và thay quần áo cho, đến khi ra khỏi cửa bị gió lạnh thổi qua mới tỉnh táo lại.
Bọn họ không có xe nữa, Joshua đi gặp khách hàng thì thuê xe hoặc gọi taxi, còn từ nhà đến công ty Jeonghan lại không muốn hoan phí quá nhiều, bây giờ mỗi một đồng đều vô cùng quan trọng.
"Anh đã bao giờ đi tàu điện ngầm chưa?".
"...Chưa".
"Chứ từ lúc học trung học anh đến trường bằng cách nào?".
"Tài xế chở đi".
"..."
Jeonghan căm nín. Được rồi, anh quên mất chồng mình chính là con trai một của tỷ phú LA, từ nhỏ tới lớn đều là cơm bưng nước rót, người đến tận giường bế đi học, không cần phải chen chen chúc chúc đi tàu điện như mình.
"Được rồi, vậy thì hôm nay cho anh trải nghiệm cảm giác cuộc sống của giới bình dân tụi em một bữa. Đi thôi~"
Jeonghan kéo Joshua đi bộ đến trạm tàu điện cách đó 200 mét. Từ lúc kết hôn anh đã không còn đi tàu điện ngầm nữa, vì vậy thẻ đã sớm hết hạn từ rất lâu rồi. Jeonghan sụt xịt tiếc nuối, vẫn còn hai mươi ngàn won trong thẻ chưa kịp xài xong huhuhu.
Vì để tăng tính mới lạ và trải nghiệm cho ông chồng "đại gia" nhà mình, Jeonghan dẫn Joshua đi mua vé lẻ. Hai người đến trước trụ bán vé tự động, Jeonghan hướng dẫn Joshua cách chọn hành trình và tuyến tàu, số vé..v..v..
"Hai vé là tám nghìn won. Máy chỉ chấp nhận tiền xu và tờ một nghìn won thôi. Anh đem tiền nhét vào chỗ này sau đó ấn mua, đúng rồi, tiền thối lại sẽ được trả cùng với vé ở bên dưới".
Jeonghan đứng một bên như giáo viên tiểu học mà tận tình chỉ dẫn. Những người xung quanh có chút hiếu kì liếc nhìn hai người, nhưng khi thấy khí chất của Joshua liền không có chút kì lạ nào nữa. Anh chàng kia vừa nhìn liền biết là công tử con nhà giàu lần đầu học đi tàu điện rồi.
Joshua cầm trong tay hai tấm vé tàu nhỏ xíu, trong lòng có chút ngổn ngang. Mỗi lần đi tàu điện đều mất thời gian như vậy sao?
Joshua không biết còn có cách nhanh hơn là dùng thẻ và ứng dụng, chỉ cần quẹt khi đi qua cổng là được. Jeonghan có ý muốn cho Joshua trải nghiệm điều mới mẻ thế nhưng lại làm hắn hiểu lầm.
Trên tàu điện người đi làm rất đông, Jeonghan kéo Joshua nhanh chóng chiếm cứ một khoảng trống nho nhỏ bên hong dãy ghế ưu tiên. Chuyến tàu uốn lượng lắc lư, không có tay vịn nên Jeonghan suýt chút nữa đã ngã rồi. Joshua nhanh chóng kéo Jeonghan lại, dùng cơ thể mình che chắn cho người nọ.
Đã bao nhiêu lần Jeonghan cùng mẹ xem phim nhìn thấy cảnh nam nữ chính đi tàu điện thế này rồi, lúc đó cũng chỉ là xem thôi, bây giờ bản thân đích thân trải nghiệm mới cảm thấy tim đập muốn bung lò xo luôn rồi. Mùi hương nam tính từ cơ thể của Joshua không ngừng xông vào khoan mũi Jeonghan, tóc mai bên tai còn nhẹ rung động vì làn hơi mang theo vị bạc hà của hắn liên tục phả vào.
Joshua cúi đầu nhìn gương mặt đỏ hồng của chú thỏ nhỏ được hắn vây trong ngực, nhịn không được mà khẽ hôn lên mái tóc nâu mềm, khiến cho đôi má vốn đã ửng hồng lại điên cuồng phát nhiệt, cả vành tai Jeonghan cùng bị hong đến đỏ bừng.
.
Trạm dừng cách văn phòng công ty cũng khoản gần 200m. Hai người từ dưới hầm đi lên liền cùng đoàn người băng qua bên kia đường, tiến vào khu phố. Mùi bánh nướng từ đâu bay đến thu hút sự chú ý của Jeonghan, buổi sáng anh nhựa mãi không chịu dậy nên họ còn chưa có ăn sáng đâu. Jeonghan vừa ngửi thấy mùi thơm liền hớn hở kéo tay Joshua chạy về phía hai căn tiệm nằm trong góc hẻm.
"Anh chắc chưa ăn bánh trứng đâu nhỉ, còn có japchae (miếng trộn) nữa. Lại đây nào~".
Jeonghan vui vẻ chào hỏi ông bà chủ, gọi hai phần miếng trộn, hai cái bánh trứng và hai chai sữa chuối. Ông bà chủ tiệm cũng rất hiếu khách, trông thấy Jeonghan tươi tắn xinh xẻo cũng mỉm cười ân cần với anh, cùng rôm rả trò chuyện.
Trong lúc chờ ông chủ trộn miếng, Jeonghan quay sang nói với Joshua.
"Ngày trước lúc đi học, mỗi sáng bọn em đều chạy trên đường tìm bánh gạo cay hoặc chả cá, còn có miếng trộn và bánh trứng để ăn, sau đó thêm một chai sữa chuối hoặc sữa dâu, ăn xong lại hồng hộc chạy đến trường, vì vậy mà có khi vừa vào lớp đã đói móc đói meo ra, may mà có vác theo cơm nắm ăn chống đói đó, hahaha".
Thời niên thiếu tươi đẹp, tuy rằng ăn uống vận động không chút khoa học nào nhưng lại cực kì vui vẻ, là một hồi ức vô cùng trân quý mỗi khi nhớ về.
Nhìn nụ cười sáng bừng của người đối diện, Joshua cảm thấy vô cùng may mắn vì người nọ đã có một tuổi học trò vui vẻ đầy tiếng cười. Hắn không thể cùng Jeonghan trải qua thời niên thiếu vô tư đó, hiện tại có thể ở bên cạnh người nọ trải nghiệm cuộc sống bình an giản dị, hắn đã cảm thấy ấm lòng và mãn nguyện phần nào rồi.
Hai người mang theo một thân mùi khói xông vào công ty. Trước lúc đi Jeonghan đã nhờ ông chủ gói thêm vài cái bánh trứng nữa, phát cho người ở văn phòng mỗi người một cái, ai nấy đều vui vẻ nhận lấy món quà nhỏ, bắt đầu một ngày mới bằng một nụ cười tươi tắn hạnh phúc.
Choi Seungcheol nhìn cái bánh nhỏ xíu đượm vàng trên bàn, cau mày.
"Khét quá đi".
Hắn dù là người Hàn chính gốc nhưng cũng là cậu cả của gia đình quyền quý, từ cấp hai đã sang Mỹ du học nên không quen thuộc với những món ăn bình dân đường phố này cũng chẳng có gì lạ.
Jeonghan dự định nếu hắn ăn không quen thì mình sẽ chén luôn, vẫn còn chưa đã thèm đây này, nhưng vừa quay đầu đi một chút là cái bánh mất tiêu rồi, quay đầu lại còn nhìn thấy giám đốc Choi đang từ tốn lau miệng. Jeonghan nheo mắt.
Tên nào vừa chê bánh khét đó nhỉ.
Choi Seungcheol coi Jeonghan như vô hình mà bình tĩnh tiếp tục công việc, Joshua ở bên cạnh che miệng cười không ngừng.
.
.
Sống vui vẻ mỗi ngày cùng những người thân yêu chính là động lực lớn giúp chúng ta vượt qua khó khăn, mạnh mẽ đối diện với cuộc sống đầy chông gai thử thách.
.
.
.
---
Vì có nhiều chi tiết mình không thể để ở trong chương chính, nên theo lời đề nghị của bạn @april_charm, mình làm thêm vài phụ chương để viết những đoạn mình còn canh cánh trong lòng ra ^^~
Chúc các nàng có một ngày vui vẻ hạnh phúc bên người thân và gia đình nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com