Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phụ chương 3: Thời niên thiếu tươi đẹp




*Cuộc gặp gỡ giữa thỏ, hổ và bầy mèo nhỏ~

.

Gia đình Jeonghan và cậu bạn hàng xóm Kwon Soonyoung cùng nhau chuyển đến Seoul hoa lệ sinh sống.

Ngày mới lên thành thị hai đứa trông thật ngáo ngơ. Tóc tai lúc đó được mẹ cắt ngắn củn, da dẻ thì đen xạm bởi nắng gió của vùng quê nghèo.

Jeonghan còn nhớ đồng phục của trường mới khi đó thật đẹp, bàn ghế, lớp học cũng lớn hơn trường củ của cậu rất nhiều, thế nhưng người thì lại không thân thiện hoà đồng như ở dưới quê. Ở đây mọi người đa phần đều nhìn mặt mũi và thân phận để chơi, những đứa trẻ nhìn rặc một ruộng lúa quê như Jeonghan và Soonyoung thì chẳng có mấy người chịu nói chuyện với bọn cậu.

Bọn cậu khi đó cực kì tổn thương, qua vài ngày rồi cũng hiểu ra, sau đó chỉ tự chơi với nhau.

Jeonghan lúc còn nhỏ vốn không hay nói nhiều, ngược lại Kwon Soonyoung từ một đứa trẻ tươi sáng nhiều bạn bè bỗng chốc trở thành phần tử bị xa lánh, kì thị, lại đang trong tuổi dậy thì nhạy cảm, càng không thể kể với ba mẹ chuyện bất công mà mình gặp phải bởi vì họ đang vất vả làm lụng để lo cho mớ học phí đắc đỏ của trường học.

Áp lực và tủi thân ngày một đè nặng khiến Soonyoung gần như rơi vào trầm cảm tiêu cực.

Jeonghan mặc dù cũng bị tổn thương nhưng cậu gạt bỏ hết, tìm mọi cách an ủi, ở bên cạnh động viên và chọc cười hắn. Phải nói rằng khi đó Jeonghan hệt như một phương pháp trị liệu, giúp Soonyoung vượt qua thời kì rối loạn tăm tối, trở lại làm một đứa trẻ vui tươi hào sản như ngày nào.

Bị nước tẩy nơi thành thị ngày ngày gột rửa, hai đứa trẻ chân quê dần dần lột xác hoàn toàn. Kwon Soonyoung hiếu động giỏi thể thao nên nhanh chóng hoà nhập vào cộng đồng trường lớp. Jeonghan xinh xắn lại hay cười, luôn nghiêm túc lắng nghe tâm sự của người khác nên cũng dần được mọi người yêu quý.

Hai đứa trẻ trôi qua năm đầu tiên tại ngôi trường mới với biết bao thăng trầm cảm xúc. Khi đã dần thích nghi với cuộc sống mới, dè dặt ban đầu nhanh chóng bị tâm lý nổi loạn của tuổi dậy thì che lấp. Hai thanh niên tỉnh lẽ quyết định cùng nhau... trốn học.

"Jeonghan à nhanh lên!".

"Từ từ, tường cao quá nè".

Kwon Soonyoung cúi người làm bậc than để Jeonghan trèo qua tường rào, khi cậu đã an toàn qua khỏi hắn chỉ cần nhảy nhảy vài cái là trèo qua được rồi. Nhưng hôm nay tường đặt biệt trơn, Jeonghan hì hụt mãi vất vả lắm mới leo qua được bức tường, vừa nhảy xuống thì lập tức nhận ra bên dưới đó còn có người, Jeonghan muốn gọi người nọ tránh đi nhưng đã không kịp rồi, cậu cứ thế bang vào người ta luôn.

"Aa..."

"..."

Jeonghan ngã sấp lên người người con trai, bốn mắt đối diện nhau ở khoản cách chỉ chừng vài centimet, môi hai người suýt chút nữa đã chạm vào nhau rồi, may mà dừng lại kịp lúc.

Nghe thấy tiếng than nhỏ của Jeonghan, Soonyoung hốt hoảng ba chân bốn cẳng trèo qua, liền nhìn thấy cậu nhóc đang nằm đè trên người một cậu bạn học cùng trường.

Bọn họ biết người này, cậu ta tên Jeon Wonwoo, học ở lớp bên cạnh. Mọi người thường hay nói cậu ta là con mọt sách. Thành tích học tập của Wonwoo rất giỏi, nhưng tính cách lại lầm lầm lì lì không nói chuyện với ai, bởi vậy dù học giỏi nhưng lại thường xuyên bị người ta bắt nạt. Ấy thế mà cậu ta vẫn chẳng nói một lời, âm thầm chịu đựng tất cả, thật không biết là do không thèm chấp nhặt hay quá yếu đuối không dám phản kháng nữa.

"Jeonghan, cậu có sao không? Bạn học, bạn ổn không vậy?".

Soonnyoung vội vàng chạy đến đỡ Jeonghan dậy. Jeonghan nhảy từ trên xuống thì lực va chạm cũng không nhẹ đâu, thế mà cậu chàng Wonwoo kia vẫn chẳng hề rên lên một tiếng, cũng cứng đầu ghê ấy chứ.

Lấy được Jeonghan ra khỏi người, Wonwoo liền ngồi dậy tiếp tục mò mẫm trong đống cỏ. Dường như cậu đang tìm kiếm thứ gì đó, lúc Jeonghan từ trên tường nhảy xuống cũng là nhìn thấy tình cảnh như thế này, có lẽ bọn bắt nạt đã lại ném đồ của Wonwoo đi khiến cậu phải đi tìm rồi.

Jeonghan nhìn Wonwoo rồi cúi đầu nhặt lên một cặp kính nằm cạnh dưới chân mình.

"Cậu đang tìm cái này hả?".

Jeonghan đưa cặp kính đến trước mặt người con trai, cậu ta dừng một chút mới chầm chậm nhận lấy đeo vào. Jeonghan nghiêng đầu nhặt một chiếc lá khô dính trên tóc Wonwoo, mỉm cười hai mắt cong cong.

"Đôi đồng tử của cậu thật đẹp, nhưng vì cậu luôn đeo kính nên không có ai nhận ra cả. Nhưng không sao, như vậy thì chỉ mình tớ được nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp đó haha~".

Đang thời kì vở giọng nhưng giọng của Jeonghan vẫn không hề trầm, tuy không thanh thoát như tiếng chuông ngân nhưng cũng khiến người nghe cảm thấy trong trẻo. Cậu không có ý tán tỉnh, chỉ là thẳng thắn nói theo suy nghĩ của bản thân mà thôi.

Đúng lúc này Jeonghan bị Kwon Soonyoung nhéo cho một cái.

"Nè, đi nhanh đi, muốn bị thầy tóm được hả".

"A! đợi với".

"Ngày mai tớ sẽ trả đũa bọn chúng cho cậu".

Jeonghan quay đầu, nháy mắt nói với Wonwoo một câu rồi hối hả chạy đuổi theo sau Soonyoung, để lại một mình Wonwoo đứng đó, ngơ ngẩn nhìn theo.

"...Đôi mắt cậu cũng...rất đẹp..."

Jeonghan...

Wonwoo chầm chậm nâng tay chạm lên mặt kính. Lời thì thầm dưới tán cây anh đào nhẹ theo cơn gió trôi đi.

.

Soonyoung và Jeonghan nhởn nhơ rong chơi trên đường phố, họ không vào quán nét cũng không lén đi đọc truyện tranh, chỉ là thuần khiết dạo chơi đây đó thưởng thức món ngon mà thôi. Hai người chơi chán cũng đến lúc phải quay trở về, khi đi qua một ngã rẽ, Jeonghan bất chợt tròn mắt hốt hoảng.

"Ủa, đó là Jihoon có phải không? Không ổn rồi!!".

Soonyoung nghe thế thì ngẩng đầu nhìn, phía trước là ba tên đàn anh học cấp ba, bọn họ đang dồn một cậu trai nhỏ vào trong góc đe doạ, ép buộc cậu đem tiền đưa cho chúng. Soonyoung ghét nhất chính là kiểu "xin đểu" này.  Vừa nhìn thấy liền xù lông lên.

Mới tuần trước thôi, bọn họ đã cùng nhau giải vây cho một cậu bạn người Trung Quốc tên là Jun thoát khỏi đám bắt nạt phân biệt chủng tộc, bị bọn chúng rượt theo hết mấy con phố, nhưng cũng may là thoát được, nay lại bắt gặp phải tình huống đáng ghét này, thật sự là giận điên lên được, chưa kể họ lại có cảm tình tương đối tốt với Jihoon, lại càng thêm tức giận.

Kwon Soongyoung nhanh chóng nhai hết xâu cá chiên trên tay, ném cây xiên vào sọt rác, sau đó hiên ngang lẫm liệt đi đến chỗ bọn bắt nạt.

"Giữa ban ngày mà cướp của không sợ bị cảnh sát bắt à".

Soonyoung hùng hồn quát lên, thành công thu hút sự chú ý của đám người. Một người có vẻ là đầu lĩnh cười khẩy liếc mắt nhìn cậu, hắn thả áo Jihoon ra rồi hất cằm về phía Soonyoung.

"Mày là bạn nó hả?. Hahaa, tới hai đứa thì chết hai đứa. Tụi bây, đập gãy chân nó cho hết láo".

Tên cầm đầu quát lên. Soonyoung liền bị hai tên trong số bọn chúng vây quanh.

Jeonghan đứng phía sau ôm trán lắc đầu.

"Tên ngốc này, không biết dùng não hay sao, toàn gây rắc rối thôi".

Kwon Soonyoung hai đấu một, ăn liền mấy gậy vào lưng. Trong lúc sắp sửa lãnh thêm một cú thảm khốc vào đầu thì chợt Jeonghan vừa chạy đến vừa hét lớn.

"Mấy chú ơi, hướng này nè, cháu thấy có người trấn lột đồ của học sinh ở đây".

Ba tên học sinh cấp ba kia nhìn thấy bóng người chạy tới, còn có tiếng hét gọi người liền hoảng hốt bỏ chạy tán loạn, không dám hùng hổ nữa. Nhưng hóa ra Jeonghan chỉ đánh một cú lừa thôi, không có ai theo sau hỗ trợ cậu cả, đám bắt nạt bị gạt thảm rồi.

"Soonyoung, cậu có sao không thế?"

"Không sao, cậu lại xem cậu bạn kia sao rồi".

Soonyoung vừa xoa xoa lưng vừa chỉ tay về phía trước, Jeonghan thấy cậu bạn kia đang đỡ tường đứng dậy thì chạy đến giúp cậu.

"Cậu có sao không?".

"Không sao".

"Chân cậu bị trật hả, đi từ từ thôi".

Thấy Jihoon đi đứng khó khăn, Jeonghan liền vòng tay qua eo Jihoon để bản thân làm điểm tựa cho cậu. Jihoon dựa vào vai Jeonghan từng bước đi về phía trước.

"Cảm ơn cậu".

Jihoon nói với Jeonghan, nét cười của cậu thật hiền hoà, khiến người nhìn thấy bất giác cũng muốn cười theo. Soonyoung đứng bên cạnh trưng ra gương mặt hamter ngây thơ, nói:

"Còn tớ thì sao? Tớ đã liều mạng mình luôn ấy".

Jihoon đang mỉm cười thì xụ ngay lại, cau mày liếc nhìn Soonyoung.

"Cậu bị ngốc hả? Không biết dùng não à, lao vào như vậy có biết là đang tìm đường chết không? Không đủ bản lĩnh mà muốn làm anh hùng nữa, bị thương nặng thì phải tính sao đây? ngốc xít!!".

Jihoon cao giọng mắng một hơi, Jeonghan bên cạnh kinh ngạc nhìn cậu, âm thầm nhấn nút like.

Ôi, tiếng lòng của tớ~.

Hai người họ cũng chỉ vì lo lắng cho Kwon Soonyoung thôi, ba tên kia mà hợp lại dần cho hắn ta một trận có nước là nằm liệt giường luôn.

Jihoon chính là một trong số ít những người không bài xích xa lánh Jeonghan và Soonyoung khi hai người mới vào nhập học. Có thể bởi vì cậu không có tư tưởng quá nhiều về giai cấp.

Còn nhớ ngày đầu gặp mặt trời mưa rất lớn, Jeonghan không biết Jihoon đi học bằng xe hơi, anh chỉ lo lắng cậu nhỏ người yếu ớt như thế sẽ dễ bị cảm lạnh. Jeonghan nhét cây dù duy nhất của mình vào trong tay Jihoon, bản thân tất tả chạy đi trong cơn mưa đầu mùa lạnh toát.

Jeonghan không biết rằng cậu trai đã đứng bất động bên hiên nhà thật lâu, đôi mắt đen láy lặng lẽ nhìn theo bóng dán xa dần trong màn mưa của anh. Trái tim cậu trai nhỏ đang tuổi trưởng thành rung lên những rung động đầu đời.

Lần gặp gỡ đầu tiên của năm người bọn họ chính là như thế. Không êm đềm nhẹ nhàng, cũng không quá kịch tính hay lãng mạng, chỉ là những khoảnh khắc tình cờ, những lần giúp đỡ lúc hoạn nạn.

Không phải bốn người Wonwoo bỗng nhiên lại đối tốt với Jeonghan vô điều kiện, bởi vì Jeonghan chính là người chủ động hi sinh bảo vệ họ trước, cậu không ngại khó khăn nguy hiểm, là người đầu tiên đưa tay ra với họ, kéo họ đứng dậy từ vực sâu tăm tối.

Năm người cứ thế tốt nghiệp cấp hai trong mối quan hệ ngày càng bền chặt, đến cấp ba rồi đại học, ngót nghét cũng đã mười năm.

Họ cùng nhau ăn cùng nhau ngủ, cùng đi du lịch rồi cùng lê la hàng quán, ở trường học cũng đã có nơi chốn tụ hội riêng cho mình.

Jeonghan tinh nghịch kéo cả học sinh nghiêm túc là Wonwoo và Jun cùng nhau trốn học. Rồi những đêm trắng cùng nhau ôn bài luyện thi, cùng chia nhau gói mì tôm bẻ nửa....

Ngày tháng học trò trôi qua trong tươi đẹp và hồn nhiên như thế.

Cậu thiếu gia luôn đi về một mình nay đã có thêm nhiều đồng bọn nhỏ. Cậu chàng lầm lì ít nói nay đã biết nở nụ cười vui vẻ hạnh phúc. Cậu nam sinh ngoại tộc xa xứ đã có những người anh em thân thiết cùng chia sẽ buồn vui bên cạnh mình.

'Có những cuộc gặp gỡ, sẽ thay đổi cả thế giới'.

Thời niên thiếu tươi đẹp, hạnh phúc nhất là khi có đồng bạn thân thiết cùng ta điên cuồng.

.

.


"Nói là đến làm tiệc chia tay độc thân cho tớ mà tự nhiên yên lặng tập thể vậy".

Jeonghan lắc lắc chai bia trong tay, nói:

Jeonghan và Joshua đã quyết định sẽ tổ chức hôn lễ vào mùa xuân, đầu tháng tư chính là thời điểm muôn hoa bắt đầu đua nở, là lúc tiết trời đẹp nhất trong năm.

Vì thế bọn Soonyoung quyết định làm một buổi tiệc chia tay độc thân cho Jeonghan. Dù rằng cậu đã kết hôn từ lâu rồi, nhưng khi đó mọi người phần lớn là sốc hơn là mừng, mà Jeonghan cũng chỉ là kí giấy và về sống chung với Joshua nên không có cảm giác cho lắm, bây giờ khi chuẩn bị tổ chức hôn lễ lại bỗng cảm thấy bịn rịn, đây cũng chính là nguyên nhân họ lạc vào trong hồi ức thời niên thiếu xưa kia.

"Ừa thôi đừng trầm ngâm nữa, hôm nay chuốc cho tên này say bét nhè luôn đi, để Joshua dọn dẹp hậu quả mệt nghỉ luôn".

Jun tươi cười nói, hắn đập vào chai bia của Jeonghan khiến nó sủi ga văng tung toé, cả đám hét lên, nháo nhào như một bầy trẻ nhỏ.

Uống được nửa chai bia, Kwon Soonyoung bắt đầu trầm ngâm.

"Bên phía Joshua rễ phụ tất nhiên sẽ là Choi Seungcheol rồi. Vậy còn Jeonghanie thì sao, cậu chọn ai đó?".

Sau câu hỏi của Kwon Soonyoung, không khí đột nhiên trở nên im lặng, cả đám đồng loạt quay sang nhìn Jeonghan.

Lần này thì khổ rồi, bị ném cho một vấn đề vô cùng khó, có tận bốn người biết chọn ai bây giờ?

Soonyoung vui vẻ chỉ vào mình.

"Chọn tớ đi. Gương mặt tớ tươi tắn như vậy, đảm bảo mang đến điều may mắn".

"Cậu rất bộp chộp, sẽ làm hỏng việc".

Wonwoo đẩy kính mắt, lạnh lùng cho Kwon Soonyoung một bạt tay. Jihoon ngồi bên cạnh liền xen vào.

"Đừng chọn Wonwoo, có khi Kim Mingyu lại đòi làm rể phụ bên kia thì lại gà bay chó sủa cho xem".

"Jihoon cũng không được đâu, chiều cao quá khác biệt, đứng cạnh Choi Seungcheol sẽ bị lấn ác hết khí thế".

Jun nhanh nhảu lên tiếng phản đối, còn chưa kịp đề cử bản thân mình thì Kwon Soonyoung đã chen ngang vào.

"Jun cũng không được, lỡ cậu ta phát âm sai trong lúc phát biểu thì sao, mất mặt chết".

"Cậu mới hay nói sai đó".

"Cậu mới chuyên gây chuyện đó".

"Là cậu không thích hợp mới đúng".

&*^S)(*E%252ADLJDKJ&^%$%76A$#ILKJSLD

Bốn người nhào vào cãi nhau chí chóe, ồn đến mức Jeonghan phải bịt tai lại. Anh không quan tâm đám trẻ con trưởng thành sai cách kia nữa, lặng lẽ đi ra ngoài gọi điện thoại.

"Alo, Chan à, mai anh đến đón em đi thử lễ phục nhé. Ừm~~ tạm biệt em, ngủ ngon nhaaa~~~~".

Jeonghan cúp điện thoại, xoa xoa cần cổ mỏi nhừ. Bốn cái đầu thò ra từ sau cánh cửa vừa quan sát cậu vừa nhỏ giọng thì thầm với nhau.

"Tại cậu nên tôi mới không được làm rể phụ cho Jeonghanie đó!".

"Sao nói tôi, là tại cậu đó!".

"Tôi mới oan nè, khi không bị mấy người liên lụy".

"Là tại các cậu đó, đi giành của tôi làm gì cơ chứ!".

"Tại cậu hết đó!".

"Là tại cậu!".

"Là cậu đó!".

"Do cậu hết!".

Mấy tiếng rì rầm lại biến thành cãi cọ, bốn người xô đụng nhau leng ka leng keng sau cánh cửa.

Jeonghan dùng khóe mắt liếc về phía phát ra tiếng động, khẽ bật cười. Cậu đang hai tay vào nhau, từ từ thả mình ngả về phía sau.

Cơ thể lập tức được bốn đôi tay vững vàng đỡ lấy, Jeonghan vui vẻ bật cười, cậu ôm ghì lấy bốn tên bạn thân, nhỏ giọng thì thầm.

"Bốn người các cậu không có chân làm rể phụ đâu, mà sẽ làm chủ hôn cho tớ, ba mẹ đã đồng ý rồi~"

"Thật hả?!!!".

Bốn người đồng thanh hô lên, sau đó lại vui tươi hớn hở nhìn nhau cười lớn.

Không biết ai đó lấy được chai champion từ đâu, điên cuồng lắc rồi mở nắp, bọt rượu cùng tiếng cười giòn tan hòa vào làm một, đưa những chàng trai quay lại những ngày tháng vui vẻ của thời niên thiếu tươi đẹp.


.

.





.

---


Nếu bạn nào nhận ra thì chính xác năm bạn nhỏ trong câu chuyện trên này là nạn nhân của bạo lực học đường đó.

Mình ghét blhđ, trước đây mình chưa từng bị nhưng mình luôn cố gắng giúp đỡ những nạn nhân.

Hãy đối xử tử tế với tất cả những người xung quanh mình, rồi bạn sẽ nhận lại đều tốt đẹp ^^~

Kết thúc rồi~, cám ơn mọi người đã yêu thích các chương phụ. Hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một bộ truyện mới ngáo ngơ hơn nhaaa. *yêu thương*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com