chapter 1: jeonghan.
Chapter 1: Jeonghan.
.
"Jeonghan à, cậu ngồi yên một chút được không? Mình không thể vẽ nếu cậu cứ di chuyển như thế. Một chút thôi, nhé?"
Căn phòng yên lặng sau tiếng nhắc nhở của cậu hoạ sĩ đang nhăn mày khó chịu vì tôi. Tôi gật đầu xin lỗi và ngồi ngay ngắn sau khi nhận ra cậu ấy thực sự khó chịu. Joshua ít khi mất kiên nhẫn với tính nghịch ngợm của tôi. Hầu hết mọi lúc, cậu ấy sẽ chịu đựng những trò đùa của tôi, thậm chí còn nhiệt tình chung vui khi cậu cảm thấy nó thú vị. Trừ khi việc đó ảnh hưởng đến kết quả học tập của cậu, ý tôi là một kẻ thực sự chăm chỉ và tham vọng thành tích, cậu ấy sẽ nổi giận và không ngần ngại mắng mỏ tôi.
Nhưng nhìn cậu ấy giận lên cũng không dám lớn tiếng càng khiến tôi muốn chọc điên cậu ấy.
Vì tôi biết một bí mật của cậu ấy. Một bí mật to lớn mà ngay cả khi say, ngay cả khi tôi rót cho cậu ấy một cốc bia to bự nhằm khoét miệng cậu ấy ra, cậu ấy cũng lắc đầu phủ nhận. Ôi một kẻ nói dối và che giấu dở tệ. Tôi đã bật cười to lắm và để cậu ấy dựa vào vai mình.
Tôi cười khi Joshua ngủ ngon lành trên đôi vai tôi.
Hình như khi đó, tôi còn thì thầm thật ngọt ngào vào tai cậu ấy, "Bắt được rồi nhé."
Tôi biết rõ lắm. Tôi biết cậu ấy thích tôi. Một cái liếc mắt tôi cũng có thể đoán ra được.
Tôi sẽ không phủ nhận bản thân mình cũng yêu thích cậu ấy. Tuy nhiên, việc cậu ấy giấu nhẹm phần tình cảm của mình khiến tôi không muốn thổ lộ trước. Sẽ chẳng có gì thú vị nếu mọi chuyện trở nên thuận lợi. Tôi có vài mối tình rồi, nhưng kể cả khi cậu ấy là người yêu thứ n của tôi, tôi vẫn muốn chuyện tình của mình không được nhạt nhẽo.
Có khi, cậu ấy sẽ chán tôi nếu cậu chợt nhận ra tôi quá dễ dàng để chinh phục? Nghĩ đến cảnh tượng này khiến tôi sởn da gà và ắt hẳn nó đã làm cậu ấy chú ý.
"Sao thế, cậu lạnh hả? Cậu mặc áo đi, chúng ta có thể nghỉ một chút."
"Thôi khỏi, nốt luôn đi, cậu sắp xong chưa?"
"Sắp rồi, tầm năm phút thôi."
Joshua một lần nữa rời ánh mắt về bản vẽ của cậu ấy. Sự tập trung càng khiến cậu ấy trở nên quyến rũ trong mắt tôi. Qua lớp vải, tôi có thể tưởng tượng ra một cơ thể khoẻ khoắn và đủ sức làm tôi nổi hứng. Tôi không giỏi che giấu những tâm tư của mình như cậu ấy. Nói cách khác, tôi sống trung thực hơn Joshua rất nhiều. Chẳng biết bao nhiêu lần tôi cố tạo cơ hội để cậu ấy tiến thêm một bước. Hay do tôi thực sự dở tệ khoản này nhỉ?
"Này Josh, chúng ta mới quen nhau một năm trung học mà mình sắp bị spam đến chết với mấy em khoá dưới muốn làm quen cậu rồi đấy. Chúng nó tưởng mình rảnh lắm hả? Sao không tìm cậu trực tiếp luôn đi."
Joshua gần như không quan tâm đến lời nói của tôi, đơn giản vì tôi than phiền điều này suốt. Lần đầu tiên cậu ấy đã phát hiện ra tôi bịa chuyện rồi. Thường sẽ không ai nhắn tin cho tôi để tìm Joshua, vì tôi sẽ đe doạ hạnh kiểm của bọn họ. Dần dần, uy nghiêm của vị trí chủ tịch hội học sinh là tôi tỉ lệ nghịch với người theo đuổi Joshua.
Chỉ trừ một người duy nhất.
Thằng học sinh cá biệt không thể nào đe doạ nó bởi hạnh kiểm, Mingyu.
Nhưng vẫn an toàn vì nó chẳng có ý gì với cậu ấy ngoài việc đam mê những bức tranh mà cậu ấy vẽ. Tôi là một kẻ rộng lượng và thừa tự tin để cho cậu ấy sự tự do nhất định.
Kỳ thực, ngoài tôi ra, Joshua không làm quen ai và cũng không có nhu cầu cho chuyện đó. Nó thật khó để tôi kích thích trái tim cậu ấy mà không khiến cậu ấy cảm thấy tổn thương. Theo kế hoạch ban đầu của tôi, tôi định giả vờ ghép cặp cậu ấy với một người khác để cậu ấy lẩn tránh và tỏ tình với tôi, nhưng kế hoạch hoàn toàn bị huỷ hoại do sự ghen tuông hơi phách lối của tôi và cả tính hướng nội của cậu ấy. Thế nên, là một người hay lập kế hoạch, tôi đã đưa ra một phương án khác.
Tôi sẽ tự đập hình tượng mãi mãi độc thân của mình trước mặt cậu ấy, dù tôi không muốn cậu bạn dịu dàng của tôi đau lòng chút nào.
"Jisoo à, hôm qua có một chị xinh lắm kết bạn với mình đó. Khớp hoàn toàn với kiểu mình thích luôn, nhưng nghe bảo chị ấy có hơi đáng sợ. Mình có hỏi Mingyu, nó thậm chí còn chẳng muốn dính dáng đến chị ấy cơ."
Tay Joshua lập tức dừng lại. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi tôi chạm mắt cậu ấy. Tôi canh từng giây để bắt gặp sự khó chịu trong đôi mắt cậu, nhưng thật khó để tìm ra nó. Joshua giỏi che giấu tâm tình mình. Ngay cả khi tôi gọi tên thân mật chỉ có tôi mới biết của cậu ấy, cậu cũng không lộ ra bất kỳ sơ hở nào.
Điên thật chứ.
"Sao vậy, chán độc thân rồi à, tưởng cậu nói sẽ ở một mình đến khi Mingyu nên người cơ mà."
"Nhưng cậu nghĩ xem, gặp một người hợp mình rất khó đúng không? Biết đâu mình lại hợp với chị gái ấy thì sao?"
Giọng tôi trở nên hào hứng lạ thường và Joshua thực sự nhìn tôi. Cậu ấy bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt tôi để kiểm chứng. Sau một hồi nghĩ ngợi, cậu ném cho tôi chiếc áo và bảo rằng bức vẽ đã hoàn thành. Cậu tỉ mỉ và chậm rãi cất đồ nghề của mình. Chiếc ghế mà tôi ngồi cũng được đặt về chỗ cũ. Tôi cảm nhận sự êm ái khi ngồi lên giường Joshua. Mùi hương thuộc về riêng cậu ấy cứ như vũng bùn khiến tôi lún thật sâu vào nó.
Joshua lấy cho tôi cốc nước ấm và nói đầy chân thành, "Cậu thử tiếp xúc xem, nếu hợp thì có thể yêu đương mà. Cũng chuẩn bị sang năm cuối rồi, cậu nên làm những thứ tuổi này nên thử chứ."
Tôi không thể nói tiếp với tính rộng lượng không cần thiết của cậu ấy. Lần đầu tôi gặp gỡ một người như Josh. Ngay cả người yêu hời hợt nhất của tôi chỉ cần không nghe điện thoại đã làm tôi cáu nhặng lên rồi. Sao cậu ấy có thể lý trí khuyên tôi như vậy nhỉ?
Ghen tuông đâu? Giận dỗi đâu chứ?
"Nếu mình có người yêu thì chẳng có ai chơi với cậu đâu. Cậu muốn vậy thật hả?"
Giọng tôi có chút nóng giận. Tôi không thích việc cậu ấy ủng hộ mọi quyết định của tôi. Cậu ấy nên ích kỷ một chút thì tốt hơn. Nếu không tôi thực sự chịu thua và nói lời yêu trước mất.
"Không sao, có Mingyu mà, mình sẽ tìm nó nếu cậu bận."
Được, tôi thua.
Dù sao tôi cũng chỉ thua mỗi cậu ấy thôi mà.
"Thôi, nhìn mình hạnh phúc khiến cậu cô đơn làm mình có lỗi lắm."
Joshua ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi ngồi dịch sang bên cạnh để cậu nằm lên đùi tôi. Cậu ấy nhắm mắt nghỉ ngơi và dĩ nhiên, tôi không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để ngắm nhìn gương mặt của người tôi thích.
"Không sao, nếu sự cô đơn của mình có thể khiến cậu cười thì mình sẽ quen thôi."
Joshua thầm thì, âm lượng nhỏ đến mức tôi cảm giác cậu ấy đang nói chuyện với chính mình. Thế nhưng kì lạ thay, tôi có thể nghe thấy sự dịu dàng của cậu ấy rất rõ. Joshua giỏi nhất là gõ cửa trái tim tôi một cách tự nhiên như thế, làm tôi không thể cất giấu được tình yêu của mình dành cho cậu ấy.
Thật ra chưa có ai thực sự thích tôi như cách Joshua thích tôi. Chắc đó là lý do tôi bị cậu ấy chinh phục dễ dàng đến thế.
Phải làm sao nếu tôi làm tổn thương cậu trai này đây?
"Cậu nói gì vậy?"
"Không có gì, uống xong thì để trên bàn luôn rồi mình dọn cho."
Khi tôi nằm xuống cũng là khi cậu ấy chìm vào giấc ngủ. Đến mãi sau này, tôi vẫn không ngừng tò mò vì điều gì cậu ấy có thể hy sinh như thế. Nếu là tôi, tôi sẽ vô cùng ích kỷ. Tôi không thể đánh đổi hạnh phúc của mình vì hạnh phúc của người khác.
Nhưng Joshua của những năm sau ấy chỉ hôn lên môi tôi và nói những gì cậu thực sự nghĩ.
"Vì mình thích cậu mà. Nên việc khiến cậu hạnh phúc sẽ trở thành thói quen của mình."
Để tình yêu ấy không ngừng lặp lại.
Đến mãi sau này tôi mới hiểu điều ấy.
.
_tantannan: Dàn ý và thực tế như hai truyện khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com