Oneshot: Step bro
"Mẹ, con có thể ở lại đây không?" - Jaehyuk nổi nóng.
Người mà Jaehyuk nhắc đến trừng mắt nhìn cậu.
"Con sẽ gặp bố và anh trai mới của mình. Đừng có mà xấc xược." - Người phụ nữ vừa trả lời vừa tô son, chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay.
Jaehyuk khoanh tay lại.
"Con đã nói rồi. Đừng lôi con vào chuyện này. Mẹ đã yêu cầu con cưới con gái đối tác kinh doanh của mẹ. Điều đó chưa đủ để ngừng lại sao hả mẹ?" - Cậu hét lên khi nước mắt chực chờ chảy ra - "Mẹ ơi, mẹ đã cướp đi người con yêu rồi. Bây giờ, mẹ định tước đi quyền lựa chọn gia đình mà con muốn, phải không? Đáng lẽ con nên ở bên anh trai mình, Jeonghan. Đáng lẽ con nên đến nhà bố. Ít nhất thì con cũng nên đến nhà bố, ông hiểu tình yêu thực sự là gì. Không giống như mẹ, người chỉ chạy theo tiền của ông...".
Lời chưa nói xong, một tiếng "chát" vang lên khắp phòng, đau điếng. Mẹ Jaehyuk đã tát mạnh vào mặt cậu.
"Đừng bao giờ nói như vậy trước mặt tao. Mày nên biết ơn đi. Tao chỉ đang khiến cuộc sống của mày tốt hơn bằng cách này thôi. Tao sẽ kết hôn với một tỉ phú. Mày sẽ có một môi trường tốt hơn. Chỉnh trang lại đi, chúng ta sẽ đi sau 30 phút nữa.".
Người phụ nữ nói xong thì đi ra ngoài. Đó cũng là lúc Jaehyuk bật khóc. Lúc nào cũng vậy. Jaehyuk luôn cố thoát khỏi vùng đất mộng mơ nhỏ bé của mẹ, nơi bà chọn người mà cậu sẽ yêu và kết hôn, cho cậu một vị hôn thê mà chẳng cần biết người mà con trai mình yêu là ai. Hẹn hò với nhiều người đàn ông chỉ vì tiền và sử dụng con trai mình như một món đồ chơi chính là lí do tại sao bà ta là một kẻ đào mỏ. Một vùng đất nhỏ bé mộng mơ, hoàn hảo nơi chính Jaehyuk là con rối của mẹ mình.
Jaehyuk lấy điện thoại trên bàn, gọi cho anh trai mình - Jeonghan.
"Anh..." - Jaehyuk sụt sùi, chờ anh trai trả lời.
"Anh đây, Jae. Sao giọng em nghe nghèn nghẹn vậy? Em đang khóc à?"
Jaehyuk nghe thấy tiếng Jeonghan đặt thứ gì đó lên kệ. Người lớn hơn rõ là đang nấu ăn.
"Anh, hãy đưa em đi, rời xa mẹ. Bà sắp kết hôn với một tỉ phú. Em không muốn dính líu gì đến gia đình mới của bà hết. Em muốn về ở với bố và anh." - Jaehyuk vừa khóc vừa trả lời anh trai.
"Anh rất muốn đưa em đi, Jae à. Nhưng anh không thể làm điều đó một cách dễ dàng được. Em biết về hợp đồng mà phải không. Bố và anh không có quyền làm việc đó với em bởi bà mẹ chết tiệt kia đã ra điều khoản để không ai có thể khiến em xa rời bà ta, rằng nếu vi phạm thì sẽ phải ngồi tù một năm." - Jeonghan giải thích. Anh đang rất lo lắng cho em trai mình.
"Em hiểu rồi anh." - Jaehyuk lau đi hàng nước mắt chảy dài rồi đi đến tủ quần áo với cuộc gọi vẫn còn dở.
"Anh xin lỗi, jekjek của anh. Một ngày nào đó anh sẽ đưa em thoát khỏi người đàn bà kia." - Jeonghan an ủi em mình. Hai anh em kết thúc cuộc gọi ở câu nói đó.
Jaehyuk sau khi cúp máy thì thở dài, ném điện thoại lên chiếc giường queen size. Cậu đang dần chấp nhận thế giới tưởng tượng của mẹ mình, rằng cậu không thể thoát khỏi nó.
Diện một chiếc áo phông xanh, áo khoác denim trắng, quần jeans trắng và giày Nike trắng, Jaehyuk bước ra ngoài. Khi mẹ cậu nhìn thấy, cậu nhanh chóng bị kéo vào xe.
"Tao đã nói rồi, 30 phút. Mày làm gì trong đó mà mất tận 45 phút?".
Sau câu hỏi cọc cằn trên lại là tiếng "chát" chói tai ấy.
Jaehyuk cúi đầu xuống, người phụ nữ nâng cằm cậu lên, nói: "Nghe mẹ nói, con trai à. Người đàn ông mà mẹ sắp cưới, nhớ tử tế với người ta đấy.".
Mẹ Jaehyuk vừa nói vừa vỗ nhẹ lên chiếc má phính của cậu. Chuyến đi đến điểm hẹn thật yên bình.
Tại nhà hàng.
Hai mẹ con Jaehyuk đến nơi trước hai cha con bí ẩn mà họ sẽ gặp. Thật ra, khi hai người kia đến, cậu đã chế giễu: "Họ có nghĩ họ quan trọng không? Họ không phải.".
Vài phút sau, hai người kia cũng đến.
"Xin chào, tình yêu ngọt ngào của em.".
Nghe vậy, Jaehyuk cố hết sức để không tỏ ra chán ghét. Cậu giấu mặt đi vì nếu nhìn mặt mẹ mình, cậu sẽ cười chết mất.
"Jaehyuk, đứng dậy nào. Gặp người cha mới của con, Park Sejin và con trai ông ấy, Park Jeongwoo." - Mẹ Jaehyuk nói.
Ngay khi nghe cái tên cuối, Jaehyuk lập tức quay mặt lại. Cậu thấy người mà bản thân mong ước được sống chung cả đời nhưng không được. Đó là bạn trai cũ của Jaehyuk - Park Jeongwoo. Hai người nhìn nhau, rất ngạc nhiên và cố gắng để không bật khóc.
"M... mẹ ơi, con muốn về nhà..." - Jaehyuk cúi đầu nói nhỏ với mẹ. Cậu cảm thấy tội lỗi khi không chống trả đến cùng vì tình yêu của mình và Jeongwoo.
"Mẹ và Sejin đã trả tiền đặt chỗ ở đây rồi con trai." - Người phụ nữ trả lời. Bà rõ ràng đang tức giận và sẵn sàng bùng nổ vì con trai mình không nghe lời. May mắn thay, người cha mẹ cậu nói đến đã nhận ra sự căng thẳng không ngừng giữa hai người. Ông nhẹ nhàng nói: "Con yêu, bình tĩnh nào. Jaehyuk, chúng ta về nhà...".
"Không! Tôi không về nhà với bất kì ai trong số các người hết! Tôi sẽ về nhà bố tôi!" - Jaehyuk đứng dậy, định bỏ đi nhưng bị ba vệ sĩ chặn lại và kéo đi. Bóng dáng to lớn của họ che hết toàn bộ sự bất lực của cậu.
Jaehyuk bị kéo lên một chiếc ô tô. Một người kéo cậu bên trái, một người bên phải khiến cậu bất lực, không thể thoát ra được. Cậu như một con rối vô tri vô giác, mặc người khác kéo đi. Dẫu cậu có vùng vẫy như thế nào, không một vệ sĩ nào nhúc nhích.
Jaehyuk cảm nhận được những giọt lệ nóng hổi trên mặt mình. Cậu ghét cảm giác này. Nó giống như déjà vu vậy. Đây là điều đã xảy ra khi mẹ Jaehyuk kéo cậu ra khỏi căn hộ của cậu và Jeongwoo khi anh không có ở đó.
"Con sẽ để ý em ấy.".
Đột nhiên Jaehyuk nghe tiếng ai đó nói. Cậu biết giọng nói này phát ra từ ai, biết rõ là đằng khác.
"Bố, bọn con sẽ đi chiếc kia về nhà và hai người có thể tận hưởng buổi tối nha." - Người đó nói vọng vào nhà hàng nơi có đôi tình nhân kia.
Sau câu nói kia, Jaehyuk có cảm giác như có ai đó vượt qua mình, nhưng thay vì giữ cậu một cách thô bạo, người đó lại bế cậu đi theo kiểu công chúa. Cậu xấu hổ, che mặt khóc nức nở.
Jaehyuk nhận ra họ đang ở trong xe. Người con trai đã bế cậu đặt anh ngồi xuống xe, nắm lấy tay cậu hòng giở ra.
"Anh đã bảo em đừng bao giờ che mặt mà phải không? Em che như vậy làm sao anh thấy được khuôn mặt đáng yêu của em đây?".
Khi nhìn thấy Jeongwoo, Jaehyuk lại khóc to hơn. May cho cậu là xe này chỉ có hai người.
Khi bình tĩnh hơn, Jaehyuk nhìn Jeongwoo. "Em xin lỗi..." là tất cả những gì cậu có thể nói với anh.
"Không phải nói xin lỗi đâu, đó không phải lỗi của em." - Jeongwoo tiếp tục mân mê đôi má phính của Jaehyuk - "Anh nhớ em...".
Câu nói vừa dứt, Jeongwoo lao đến hôn vào đôi môi căng mọng của Jaehyuk, từng chút nhớ lại hương vị ngọt ngào đã lâu. Anh tưởng rằng Jaehyuk sẽ không đáp trả lại nụ hôn này nhưng anh đã lầm. Ham muốn hơn và thân mật hơn, cậu đưa tay nắm lấy vai anh, vòng tay ôm lấy người mình mong nhớ bấy lâu, tận hưởng khoảnh khắc mà họ đã bỏ lỡ trước đây.
"Em cũng nhớ anh, Woo...". Jaehyuk lúc này đã tiến đến cổ Jeongwoo, nhưng anh đã chặn cậu lại. Ngước lên nhìn Jeongwoo bằng đôi mắt cún con, Jaehyuk đang chuẩn bị hờn dỗi thì nhận được một câu hỏi từ người kia.
"Vậy vợ của em thì sao?". Jeongwoo làm Jaehyuk hoang mang cực độ.
"Anh hiểu em mà, Woo... Em không xem cô ấy là vợ em, cô ấy đâu có coi em là chồng cô ấy. Cô ấy thích con gái và đang hẹn hò sau lưng bố mẹ, không phải sau lưng em bởi em ủng hộ họ.".
Jaehyuk vừa nói hết, Jeongwoo đã biết chuyện gì sắp xảy ra.
"Vậy nên..." - Jaehyuk cố làm ra vẻ suy nghĩ - "Chúng ta có thể làm điều đó không anh...?".
"Em không cần phải hỏi đâu, em trai kế à." - Jeongwoo nói và lại bế Jaehyuk theo kiểu cô dâu - "Hãy cứ khóc đi, bởi anh sẽ đưa em lên thiên đàng khi chúng ta bước vào trong cánh cửa đó.".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com